
Chapter 12
- If you want me
I must be doing something right
I've got nothing left to prove
And it's all because of you -
Căn phòng nhỏ và tối. Yi Jung bước vào bên trong...
Không khó để nhận ra đây là một phòng rửa ảnh. Rất nhiều tấm ảnh treo trên tường, nhưng anh không thể nhìn thấy đó là ảnh gì.
- Anh ngồi đi. - người lạ mặt chỉ vào một chiếc ghế sofa trong phòng. Yi Jung lặng lẽ ngồi xuống quan sát mọi thứ xung quanh.
- ...
- Tôi là Chang Chul Min. - người lạ mặt nhún vai.
- ...
- Bạn của Gaeul. - Chul Min thêm một chi tiết nữa vào câu chuyện của mình.
- ...
- Anh không ngạc nhiên sao?
- Tôi có quyền gì để cấm cô ấy có bạn? - Yi Jung mỉm cười.
- Ồ...
- Tôi cũng không cần hỏi lý do anh mời tôi tới đây.
- Buông tha cho Gaeul đi. - Chul Min nói lạnh nhạt.
- Anh Chul Min là người bảo vệ của Gaeul sao? Gaeul nói với anh đến nói với tôi như vậy à? Những câu nói như vậy tôi chỉ nghe từ một mình Gaeul...
- Yi Jung... So Yi Jung... anh nhìn lại bản thân mình đi... anh đang làm khổ chính bản thân mình. Nhìn xem, một con người vô dụng... tại sao anh lại quay trở về đây? Làm khổ cô ấy một lần nữa...
- Tôi có làm khổ Gaeul hay không, sự trở về của tôi có ảnh hưởng tới cô ấy hay không hoàn toàn là việc giữa tôi và Gaeul. Chẳng có một chút liên quan nào tới anh. Tại sao anh phải quan tâm nhiều đến thế? - Yi Jung vẫn điềm tĩnh nói chuyện.
- Gaeul đã hứa với tôi, trong vòng nửa năm, nếu anh không thể làm gốm được nữa, cô ấy sẽ rời bỏ anh. - Chul Min đứng dựa vào tường nói.
- Tại sao cô ấy lại hứa như vậy?
- 3 lời hứa... đó là điều kiện trả ơn cứu mạng của tôi đối với cô ấy. - Chul Min nhắm mắt lại khẽ thở dài.
- ...
- 4 năm trước, tôi đã cứu Gaeul khi cô ấy tự tử. Đảo Jeju...
- ...
- Không muốn biết gì sao? - Chul Min khẽ mỉm cười nhìn Yi Jung.
- Tất cả những gì tôi muốn biết tôi cũng đã biết rồi...
- Anh có bao giờ tự hỏi một câu với bản thân mình không? Nếu hôm đó, tôi không cứu được cô ấy thì sao? Nếu hôm đó, dòng nước đã cuốn Gaeul đi thì sao? Anh có bao giờ nghĩ tới không? - Chul Min tiến lại gần gằn từng tiếng với Yi Jung.
"Đấy cũng chính là điều anh tự hỏi mình hàng đêm..."
- So Yi Jung? Không dám trả lời tôi sao? - Chul Min lấy lại được vẻ bình tĩnh, ngồi xuống đối diện Yi Jung - Nếu Gaeul có chuyện ngày hôm đó, liệu anh có dám chết theo cô ấy khi biết tin hay không?
- ...
- Tôi thì có. - Chul Min gằn giọng.
- ...
- 4 năm nay, tôi đã phải làm tất cả mọi việc để Gaeul trở lại cuộc sống bình thường... đừng vì sự xuất hiện của anh mà làm đảo lộn cuộc sống của cô ấy.
- Nhưng rõ ràng, dù có tôi hay không, Gaeul vẫn không chấp nhận anh, đúng vậy không?
- Tôi không cần Gaeul chấp nhận mình, vì tôi không muốn là một vật thế thân suốt đời của anh... tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Gaeul từng ngày, tôi muốn được nhìn cô ấy hạnh phúc... - ánh mắt Chul Min như trôi về một nơi nào đó rất xa.
- ...
- ...
- Cám ơn vì đã mời tôi đến đây... - Yi Jung đứng dậy đi ra cửa. Nhưng khi anh vừa chạm tay vào cánh cửa thì Chul Min đã giữ anh lại, đưa cho anh một tấm ảnh và nói.
- Nhìn vào những gì anh đã gây ra... nụ cười của cô ấy, là cuộc sống của tôi. - Chul Min nói một cách đơn giản.
- Anh hẳn rất yêu Gaeul? - Yi Jung chợt mỉm cười.
- Đó không phải là tình yêu... còn hơn cả tình yêu... - Chul Min đóng cửa lại.
Yi Jung lật tấm ảnh lên.
Một cô gái, đứng ở cánh đồng hoa vàng...
Mái tóc tung bay trong gió...
Khuôn mặt hơi hướng xuống...
Vẻ mệt mỏi ẩn hiện trong đôi mắt.
Cô ấy không cười.
Yi Jung chợt nhớ ra một chuyện...
Trước khi anh rời khỏi căn phòng rửa ảnh đó, một chút ánh sang lọt vào...
Cả căn phòng treo những bức ảnh của cùng một cô gái.
Cô gái không cười...
"Tôi sẽ còn quay lại nơi này..."
-------------------------------------
Hwang Bo bước vào một căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Trắng là màu cô yêu thích.
Chiếc đàn piano trắng...
Tấm rèm trắng trong gió.
Lọ hoa hồng thuỷ tinh trắng...
- Em thích không? - anh bước lại gần cô.
- Một chút có... và một chút không...
- Em thật khó chiều... - Ji Hoo mỉm cười.
- Đừng nói anh làm nó vì em, em sẽ giận đấy...
- Tại sao?
- Ji Hoo của em là một người lạnh lùng không biết đến cảm xúc của người khác... đừng nói rằng anh đã thay đổi...
- Em từng nói là em chẳng cảm thấy gì trước sự lạnh lùng của anh nữa kia mà?
- Đúng thế... em sợ rằng, tình cảm của em đối với anh chỉ là do em ấn tượng với sự lạnh lùng... em sợ đó không phải là tình yêu...
- Em đang sợ quá nhiều... - Ji Hoo khẽ vuốt nhẹ tóc Hwang Bo mỉm cười - em muốn chơi bản gì ngày hôm nay?
- When I fall in love được không?
Bản nhạc nhẹ nhàng cất lên.
Thế giới của anh màu trắng.
Anh đã mơ thấy em đang múa với những nốt nhạc màu trắng...
Don't cry with the moon.
Ji Hoo tiến lại gần Hwang Bo... anh khẽ chạm vào người cô...
Cô ấy ở đây mà...
Đôi môi khẽ lướt nhẹ trên khuôn mặt cô... dần trượt xuống...
Bàn tay anh ôm lấy cô...
- Ji Hoo... - Hwang Bo chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh thoảng qua trên vai cô...
Cây kéo đàn nhẹ rơi xuống.
Tấm rèm khép lại...
- Ji Hoo-ya...
- Anh rất nhớ em... thật sự anh không thể ngừng lại những cảm xúc của mình dành cho em... - Ji Hoo ôm chặt lấy Hwang Bo.
- Nhưng...
- Trả lời anh một câu thôi.
- ...
- Em vẫn quyết định yêu anh, phải vậy không em?
Bối rối... cô gái mỉm cười...
Em vẫn là người thua cuộc...
Em... mãi là người thua cuộc!
Ji Hoo với tay lên công tắc đèn trong phòng...
Tối.
Nhưng không hề lạnh lẽo...
Vì anh có em...
Và em cũng đang có anh ở bên.
*********
Gaeul đứng trước căn nhà đó như một thói quen.
Đã bao lâu rồi từ ngày cô nói ra tình cảm của mình đối với anh.
Nụ cười ngày hôm ấy.
Làm cô không thể nào quên được.
Nhưng bây giờ, có một điều gì đó trong cô, thật sự...
Thật sự khiến cô muốn lặp lại hành động ngu ngốc ấy...
"Chỉ một lần thôi, em vẫn muốn được nhìn thấy anh..."
Em là con ngốc...
Đúng...
Em quá ngốc khi bước chân vào thế giới này, bước chân vào trò chơi này...
Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thôi...
Mọi thứ trên đời đã không còn quan trọng...
Tha thứ hay không tha thứ,
Đơn giản chỉ là về bên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro