Chapter 11
- Because these things will change
Can you feel it now?
These walls that they put up to hold us back will fall down -
Yi Jung đóng cánh cửa phòng làm gốm lại. Anh tắt công tắc đèn, rút sim điện thoại ra... Chầm chậm từng bước một, Yi Jung thở dài trong bóng tối. Một ngày mới lại sắp tới rồi. Đã gần một tuần từ hôm ở đảo Jeju về, anh không dám ngồi máy bay cùng cô... trốn tránh một cách thảm hại.
Không cần một lời giải thích nào.
Vì anh biết...
Anh là lý do cho hành động ngu ngốc đó.
Một tiếng thở thật khẽ...
Em à...
Anh không xứng đáng đâu em...
-----------------------------
Eun Jae sắp xếp lại đồ đạc rồi bước ra khỏi công ty. Gần 5h sáng. Seoul vẫn chưa tỉnh giấc...
"Em muốn gặp anh, nhưng em tự ngăn mình khỏi thứ tình cảm đó."
"Đừng nghĩ em cao thượng, em chỉ là rất muốn được anh yêu..."
Một cô gái đi ngược chiều...
Gió.
Ánh mắt cô gái đó thật buồn...
...
- Gaeul?
- ...
- Lâu lắm rồi phải không em? - Eun Jae mỉm cười - dạo này em sao rồi?
- À, em ổn ạ. - Gaeul thoáng ngạc nhiên - chị về Hàn Quốc từ bao giờ vậy ạ?
- Mới thôi em, được nửa tháng.
- Vậy ạ...
- ...
- ...
- Sao em lại im lặng vậy?
- À không... chị cũng đâu có nói gì...
- Em đang trên đường về à?
- Vâng...
- Trông em mệt mỏi quá đấy Gaeul-ya...
- Hmm...
- Vì anh ấy sao? - Eun Jae nói thẳng - chắc em phải mệt mỏi lắm.
- Chị biết tất cả, đúng không? - Gaeul dừng lại, người hơi dựa vào chiếc đèn đường leo lét sáng.
- Tuỳ vào tất cả là những gì... - Eun Jae cười.
- Là 4 năm qua, chị vẫn biết tất cả... nếu không giờ đây chị không bình thản thế này.
- Có vẻ như em không biết chút gì?
Gaeul mỉm cười, phải rồi, cô đâu có biết gì? Cư xử như một con ngốc suốt 4 năm. Cô đâu biết gì cả đâu?
- Em vẫn chăm sóc Yi Jung sau tất cả những chuyện đó?
- Chị đang muốn hỏi em điều gì?
- Em là một cô gái thông minh, em phải là người hiểu nhất chị đang muốn hỏi em điều gì chứ? Phải vậy không nào?
- Chưa đủ thông minh để biết tất cả là một sự nói dối. Vâng, nếu chị muốn biết... em bây giờ, với em, Yi Jung là một người cần sự chăm sóc. Em biết mình có thể làm một cái gì đó cho anh ấy, nhưng không phải là thứ tình cảm trẻ con mơ mộng như 6 năm trước...
- ...
- Chị cũng về đây với Yi Jung?
- Ừ - Eun Jae không hề giấu giếm.
- Tình cảm của chị với Yi Jung quả thật làm người khác phải ngưỡng mộ - Gaeul thoáng cười - một thứ tình cảm khó có thể giải thích được bằng lời, phải vậy không ạ?
- Chị muốn làm tất cả để được yêu Yi Jung...
- Hmm
- Chị muốn chăm sóc Yi Jung suốt quãng đời còn lại, Gaeul-ya...
- Chị Eun Jae, chị biết gì không? - Gaeul đứng thẳng người dậy, hít một hơi sâu hỏi Eun Jae.
- Gì vậy em?
- Chị chăm sóc Yi Jung để có được tình cảm của anh ấy, nhưng em chăm sóc Yi Jung chẳng vì điều gì cả. Chỉ là em nghĩ trong 4 năm, đáng nhẽ em nên làm nhiều hơn cho Yi Jung. Em không tha thứ cho lời nói dối đó, nhưng em cũng không thể tự tha thứ cho chính mình. Dù em và chị đều cùng làm một việc, nhưng lại vì những lí do hoàn toàn khác nhau... vậy nên, đừng lo lắng về em... 1 lần là quá đủ đối với em rồi...
- ...
- Em phải về đây, chị giữ sức khoẻ... - Gaeul cúi đầu chào Eun Jae rồi quay lưng bước đi thật vội vã.
Eun Jae đứng nhìn theo dáng cô gái nhỏ khuất dần...
Thật ngốc, tại sao em không chịu hỏi tại sao, ở bên cạnh anh ấy 4 năm qua mà bây giờ chị vẫn còn phải đến đây?
Seoul chỉ vừa kịp hửng nắng.
Ngày mới bắt đầu.
-------------------------------------
Ji Hoo bước ra khỏi khán phòng. Anh đã ngồi đây suốt đêm... Vừa đi xuống cầu thang, anh lơ đãng nhìn xung quanh.
Mặt trời đang lên.
Một ngày nữa... không có tiếng đàn của em...
**********
Ánh mắt anh khẽ lướt qua tất cả mọi thứ nơi đây...
Trắng là màu sắc anh thích nhất... tinh khiết đến lạ kì...
************
Một dáng người lướt qua thật nhanh...
Trước khi cánh cửa thang máy khép lại, Ji Hoo còn nhìn thấy rõ nụ cười của cô ấy...
Đẹp như tiếng đàn cello...
Tại sao anh không tìm em?
**********
Biết bao đêm anh thức nghe chiếc CD ấy... tiếng đàn nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh.
"Có sao đâu nếu anh đã hai lần làm mất người con gái mình yêu thương? Miễn đừng để có lần thứ ba là được mà..."
Ji Hoo chạy thật nhanh lên trên tầng... đâu là nơi cô ấy muốn dừng lại?
Cả toà nhà bằng kính... như một mê cung để tìm thấy em...
**********
Anh nhìn thấy em rồi, cô gái...
Anh cần 1 câu trả lời...
***********
Bàn tay anh cuối cùng đã chạm được vào cô gái ấy...
- Lại định bỏ đi à? - Ji Hoo nắm lấy tay Hwang Bo.
- Anh tìm thấy em cơ à? Ngạc nhiên quá... điều gì khiến anh làm như vậy thế? - cô cười thật nhẹ.
- Anh cứ đi tìm thôi... tìm rồi sẽ thấy mà...
- ...
- Em còn muốn gặp anh đúng không?
- Anh vẫn quá tự tin...
- Chiếc đĩa CD... hôm nay em lại cố tình để anh nhìn thấy em trước cửa thang máy...
- Có vẻ như em cho anh quá nhiều gợi ý thì phải... không công bằng lắm đúng không?
- Em còn muốn ở bên cạnh anh không?
- Này anh, em biết anh là người tự tin, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng em phải bám theo anh, Ji Hoo-ya...
- Em còn muốn ở bên anh, đúng không?
- Không...
- Sao?
- Biết nữa...
Mỉm cười thật nhẹ, Ji Hoo nắm lấy tay cô kéo nhẹ vào người rồi khẽ nói.
- Ừ, anh cũng không biết nữa... đi thôi, đến khán phòng... anh đã thiết kế thật giống với căn phòng gỗ ở Deutch... nhưng có vẻ nếu anh chỉ có một mình ở đó... thật vô nghĩa... em hiểu không?
- Ji Hoo... - Hwang Bo đẩy anh ra rồi nói - em không biết em muốn gì. Em để lại chiếc đĩa CD cho anh... nhưng rồi em lại hối hận ngay sau khi đặt vào. Em để anh nhìn thấy em trước khi vào thang máy, nhưng sau đó em lại không muốn bước ra...
- ...
- Em không biết em muốn gì.
- Anh cũng không biết mình muốn gì nữa... Anh vẫn giữ tấm ảnh chụp với JanDi, nhưng hàng đêm anh phải nghe chiếc đĩa CD của em mới có thể ngủ được. Mỗi lần nhìn thấy JanDi vui, anh cũng cảm thấy hạnh phúc... nhưng anh lại luôn muốn đi tìm em...
- Chúng ta quả là quá rắc rối - Hwang Bo bật cười.
- Em biết không? Thật ra đôi khi không cần phải làm quá rõ vấn đề nào đó ra đâu... chỉ là anh rất muốn được nghe tiếng đàn của em... được không em?
Và ngày hôm đó...
Return to love được cất lên... nhẹ nhàng...
Anh sẽ không hứa gì cả.
Nhưng anh ở đây.
Luôn là như thế.
-----------------------------------
Yi Jung bước vào xe, chợt anh thấy một bàn tay đặt lên vai mình...
Xoay người lại... một chàng trai đang chờ anh.
- So Yi Jung? - tiếng nói lạnh lùng không âm sắc.
- Anh là...
- Tôi có thể nói chuyện với anh không?
Giọng nói của chàng trai này làm Yi Jung thoáng giật mình... một giọng nói lạnh đến từng câu chữ...
Anh chợt có cảm giác, chính chàng trai này, sẽ là người mở nút thắt cho toàn bộ câu chuyên của anh và cô ấy...
Hoặc cũng có thể là không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro