Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

- For everything I just couldn't do

And I've hurt myself by hurting you.. -

JanDi nhìn Gaeul đứng thật lâu trong căn phòng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Gaeul như vậy. Trong suốt 4 năm qua, JanDi luôn tìm mọi cách để xoa dịu Gaeul... rất nhiều lần tưởng như cô đã làm được... nhưng hoá ra chỉ là sự lầm tưởng trong phút chốc.

JanDi-ya... mình mệt quá...

Câu nói của 4 năm trước...

Mệt mỏi...

Hay là sự trượt dài của cuộc sống?

- Gaeul... - JanDi ngập ngừng - Cậu có muốn uống gì không?

- Không...

- Hay ăn gì cũng được. À, cậu ăn cháo nhé...

- Thôi, mình không sao đâu JanDi-ya... - Gaeul quay người lại nhìn JanDi, khuôn mặt cô khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt.

Ánh sáng hắt vào làm JanDi không thể biết được đâu là những vệt nắng, đâu là những giọt nước mắt chưa kịp khô đi...

- Mà mọi người muốn rủ cậu đi đến Jeju... được không Gaeul?

- ...

- Yi Jung sunbae cũng tới...

- Tại sao mỗi lần nói chuyện với mình, cậu phải nhắc tới Yi Jung? - Gaeul nói nhẹ.

- Hm... tại mọi người có ý định đến đảo Jeju để... hm... mừng Yi Jung sunbae quay về.

- Mừng? - Gaeul nghiêng đầu dựa vào ô cửa sổ - Có gì đáng mừng sao JanDi? Anh ấy trở về... trở về... mình thậm chí còn không chắc là mình có đang mơ hay không?

- Gaeul... cậu...

- Nếu đây là giấc mơ, mình thà tỉnh lại ngay, JanDi-ya... 4 năm qua, mình chỉ mong khi mình tỉnh lại, Yi Jung sẽ về... nhưng bây giờ, thà rằng mình... chứ Yi Jung...

Khuôn mặt của Gaeul không một chút biểu cảm.

Tại sao em cứ phải sống giữa các cơn mơ?

Giá như, em có thể nhắm mắt lại.

Em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa...

Để được nhìn thấy nụ cười của anh...

Và anh ở đó...

-------------------------------

Đảo Jeju.

Ji Hoo đứng ở trên ngọn đồi nhìn xuống. Cả một khoảng không mở ra trước mắt anh. Đẹp lạ kì.

Through the arbor.

Xuyên qua những tán lá...

Nếu được nghe thấy tiếng đàn của em lúc này...

Thì anh sẽ chạy ngay tới đó...

Chỉ lối cho anh, được không em?

***************

- Sunbae đang nghĩ gì vậy? - JanDi tiến lại gần Ji Hoo.

- Một số điều, một số thứ, một số chuyện...

- Nhưng chỉ về duy nhất một người phải không ạ? - JanDi mỉm cười.

- Em biết sao? - Ji Hoo quay lại nhìn JanDi.

- Một chút ạ... ánh mắt của sunbae rất dịu dàng khi nhìn cô gái đó. Em cảm nhận được sunbae sẵn sàng mở cánh cửa trong lòng mình ra... chỉ cần cô ấy có chiếc chìa khoá...

- ...

- ...

- Gaeul thế nào rồi?

- Em không thể biết được Gaeul đang nghĩ gì nữa. Hôm qua em nói mãi Gaeul mới chịu tới đây... Nhưng, có vẻ như Junpyo và em nghĩ đơn giản quá. Hai người họ không thể nào có thể tới gần nhau ngay cả lúc này... - Nói rồi JanDi xoay người lại phía Yi Jung đang ngồi cạnh Gaeul - tại sao hai người đó...?

- Ngày xưa chẳng phải em và Junpyo cũng cố chấp vậy sao? - Ji Hoo bật cười nhớ lại năm học cấp 3 của mình.

- Hmm...

- Hai người đó bây giờ vẫn chưa tự tha thứ cho mình được thôi, JanDi-ya... em đừng lo lắng quá...

- ...

- Chỉ yêu thôi không bao giờ là đủ... - Ji Hoo hướng ánh mắt trải dài trong khoảng không gian trước mặt - điều quan trọng là có thể đem lại cho cô ấy cái gì hay không? Hay chỉ toàn những nỗi đau?

- ...

- Yi Jung từng nói rằng, những thằng như bọn anh, tất cả những gì đem lại cho người con gái mình yêu là những vết thương không bao giờ lành được...

- ...

- Quá khứ đã ở phía sau lưng nhưng vẫn luôn hiện hữu... chỉ là em có nhìn thấy nó hay không thôi... - Ji Hoo mỉm cười.

- Sunbae-ya, tại sao sunbae lại như vậy? Em không hiểu nổi sự cao siêu trong triết lý sống của mọi người. Nhưng nếu yêu một ai đó mà luôn nghĩ rằng chỉ có thể đem lại nỗi đau cho người đó, thì liệu có bao giờ xứng đáng để yêu không ạ?

- ....

- Giấu bản thân trong những suy nghĩ về quá khứ, tự cho rằng mình đáng thương vì không có được người mình yêu... - JanDi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - thì càng ngày sẽ càng mất thêm những người xung quanh mình mà thôi, sunbae-ya...

Ji Hoo im lặng nghe JanDi nói. Anh hiểu rằng tình cảm của anh đối với JanDi bây giờ cũng không phải là thứ tình cảm của 6 năm về trước... chỉ là đôi khi... con người ta cố chấp đến khó hiểu...

Tại sao cứ phải đẩy người mình yêu đi thật xa...

Để rồi chìm trong đau khổ vì không thể mang cô ấy quay về?

**************

- Mọi người xuống biển đi dạo một chút đi... - Woo Bin mỉm cười kéo tay Gaeul đứng dậy - nào, tớ không rủ mọi người ra đây để ngồi chơi nghịch cát nhé...

Yi Jung và Gaeul miễn cưỡng đứng lên đi theo Woo Bin... chợt ánh mắt hai người chạm nhau...

Như 6 năm trước, cô bối rối quay mặt đi...

Và anh vẫn mỉm cười.

************

Biển lạnh.

- Đồ điên, giữa mùa thu chui ra biển, lạnh quá... - Junpyo vừa ôm JanDi vừa càu nhàu.

- Không ngờ xuống đây lại lạnh thế... thằng Ji Hoo hoá ra biết hết nên ở lại trên lầu. - Yi Jung khẽ lắc đầu.

Cái lạnh thấm vào từng lớp áo, rồi chạm vào người...

Khẽ rùng mình...

Cả hai đều đang cần được sưởi ấm.

- Yo, nhìn này... - Woo Bin khua nhẹ chân xuống nước - cảm giác thoải mái thật đấy. Mọi người đến đây thử đi.

- Lạnh thế này chưa đủ hay sao mà còn làm trò đấy? - Junpyo lừ mắt.

- Yi Jung, muốn thử không? - Woo Bin bước tới kéo Yi Jung ra, bắt anh phải lội chân xuống nước.

- Aaaa, lạnh thế... - Yi Jung rùng mình, nhưng anh khẽ mỉm cười nói - ừ, nhưng mà thích thật...

- I know, guys! Mọi người thử đi xem nào...

JanDi không chờ Woo Bin gọi đến câu thứ hai đã bước chân xuống nước... Junpyo không còn cách nào ngoài đuổi theo giữ cô lại...

Gaeul nhìn JanDi hạnh phúc bên cạnh sự lựa chọn của mình cũng cảm thấy vui lây cho cô. Ít nhất thì cũng có một người có được hạnh phúc!

- Em thử xuống nước đi... - Yi Jung tiến lại bên cạnh Gaeul từ bao giờ. Anh khẽ nắm tay cô rồi kéo đi.

- Ơ, thôi... - Gaeul giật mình lắc đầu.

- Một chút thôi, cảm giác thích lắm đấy... - Yi Jung mỉm cười. Nụ cười đó khiến Gaeul không thể từ chối thêm được nữa...

Khẽ đưa chân chạm vào dòng nước lạnh buốt. Gaeul chợt rùng mình...

Lạnh...

Nước...

Cảm giác nghẹt thở chợt bao trùm lên cô...

Cô quên mất rằng, đã từ 4 năm nay cô không bao giờ ra biển lần nữa...

Cái lạnh buốt óc...

Ánh mắt Gaeul mờ đi...

Rồi đột nhiên, cô không thể thở được nữa.

Đôi chân mất dần điểm tựa...

Trước khi không còn cảm giác gì nữa, Gaeul có nghe đâu đó một tiếng gọi tên cô.

***************

Gaeul từ từ mở mắt dậy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị ngất trong thời gian gần đây nữa.

- JanDi-ya...

- Gaeul... cậu ổn chưa? - khuôn mặt JanDi phảng phất lên sự lo lắng và mệt mỏi.

- Mình có sao đâu...

- ...

- JanDi-ya...

- ...

- Mình không sao thật mà... - Gaeul cố nở một nụ cười trấn an bạn mình.

- ...

- Cậu sao thế?

- Gaeul, tại sao cậu lại làm thế? - JanDi nắm chặt tay Gaeul - tại sao cậu lại phải làm như thế?

- Là sao? - Gaeul nhíu mày.

- Ji Hoo sunbae nói hết rồi... Gaeul... sao cậu lại có ý nghĩ đó hả? Tại sao cậu không bao giờ nói với mình? - JanDi gần như gắt lên.

- À... - Gaeul dựa lưng vào tường, thở nhẹ ra - Ji Hoo sunbae nói sao?

- Lúc cậu bị ngất...

*Flashback*

- Gaeul, gaeul, em làm sao vậy Gaeul? - Yi Jung đỡ lấy Gaeul, cả người cô lạnh toát.

- Đừng chạm vào cô ấy. - Ji Hoo từ bao giờ đã tiến đến bên cạnh Yi Jung rồi đỡ lấy Gaeul rồi bế cô vào trong nhà.

- Gaeul sao vậy? - Tất cả mọi người cùng chạy vào bên trong.

- Tại sao lại dẫn Gaeul ra biển? Sao lại đưa cô ấy xuống nước? - Ji Hoo giận dữ quay sang Yi Jung.

- Sao lại không được? - Junpyo thắc mắc.

Ji Hoo khẽ thở dài... đã đến lúc, câu chuyện được mở ra rồi...

Từng bước một, Ji Hoo kể về 4 năm trước.

Có một cô gái đã từng dìm mình xuống biển chỉ mong gặp lại được chàng trai đó.

Rồi may mắn thay, có một người đi qua thế là cứu được cô gái ấy.

Nhưng từ đó, nỗi sợ đã xâm chiếm trong lòng.

Biển...

Cái lạnh...

Ám ảnh vào tận giấc mơ...

Câu chuyện kết thúc, nhưng không ai trong số họ nói câu gì.

Tất cả đều chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.

- Sao không nói? - Yi Jung phá tan sự im lặng dường như tuyệt đối này... - Tại sao đến bây giờ mới kể... Yoon Ji Hoo... tại sao?

- Kể cái gì? Kể như thế nào? Tại sao cậu không hỏi lại bản thân tại sao mình không kể?

- Nếu hôm nay Gaeul không bị ngất thì có lẽ mình sẽ không bao giờ biết được chuyện này phải không? - ánh mắt Yi Jung nhìn thẳng vào Ji Hoo chờ đợi câu trả lời.

- Mình không có trách nhiệm kể chuyện của Gaeul cho cậu. - Ji Hoo lắc đầu - từ khi về, đã bao giờ cậu chịu tìm hiểu cuộc sống của Gaeul trong suốt 4 năm hay chưa? Tại sao luôn là Gaeul chủ động tìm đến với cậu? Tự hỏi lại bản thân mình trước khi trách người khác đi So Yi Jung.

Choang.

Vỡ tan.

Anh đã làm những gì thế này?

Làm sao khi cả hai sự lựa chọn đều là sai?

Tổn thương em và tổn thương chính mình.

Ly rượu trong tay Yi Jung khẽ nghiêng đi...

Từng giọt rum đỏ...

Khẽ nhỏ xuống, thấm vào nền đất.

Và không hề giống những giọt nước mắt.

*end flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro