Chương 7
- Tuấn Khải : " alo à này, tớ sắp phải về Hà Nội để thăm bà nội rồi, nên cậu ở nhà ngoan chờ tớ về nhé ! " - bíp.....
- Tiên Nguy : chỉ vẻn vẹn gửi cho mình vài dòng thế thôi đấy sao tên thối tha này .
Vậy mà nhớ quá đi mất 1 tuần trôi qua rồi không được gặp cậu ấy có cảm giác thật trống vắng khó tả chẳng có ai để chọc mình chửi nữa ...
- Tiên Nguy lướt fb trang cá nhân của Tuấn Khải.
" ôi chao, tấm hình liếm môi này sao bây giờ mình mới thấy nhỉ. Nhưng...... nhìn kĩ lại thì cậu ấy điển trai thật sự hỏi làm sao mà gái theo không ngớt đến kia. Có phải cậu ấy thật sự nghiêm túc trong việc hẹn hò với mình không hay chỉ là chơi đùa ..
Nhưng không biết như thế nào nhưng bây giờ mình rất hạnh phúc khi có được cậu ấy "
" reng reng rengggggggg "
- Tiên Nguy : " Alo, cậu đã bay đến Hà Nội chưa thế ! "
- Tuấn Khải : " um còn 1 tiếng nữa tớ sẽ cất cánh lên máy bay . Nhưng aya .. tớ đau đau quá đi mất cảm giác như tim đang co lại vậy . P..phải làm sao đây "
- Tiên Nguy : cậu sao thế có cần tớ đến đấy không hả ???
- Tuấn Khải : tớ cần viên thuốc chữa ngay bây giờ !
- Tiên Nguy : thuốc... thuốc nào chứ hả ??
- Tuấn Khải : cậu có viên thuốc đó !
- Tiên Nguy : L...là là thuốc nào tớ không biết....
- Tuấn Khải : viên thuốc ấy chính là tiếng rên của cậu hãy cho tớ nghe nó. Qua điện thoại này, tớ khó thở chịu không nổi rồi .
- Tiên Nguy : Cậu điên à tên này làm tớ cứ tưởng bị thật ấy.
- Tuấn Khải : " haha, tớ đùa mà . Nhưng tớ thật sự muốn nghe nó liệu có được không hả .."
- Tiên Nguy : Thôi đi cái đồ bị ổi cậu đừng nói với giọng đó tớ chịu không nổi đâu mà
- Tuấn Khải : " hãy cho anh nghe nó đi. Anh muốn được nghe nào bé ngoan hãy ngồi xuống cởi áo ra và nghĩ đến anh chỉ mình anh thôi "
- Tiên Nguy : " cậu sao lại thổi vào loa điện thoại thế kia ?? Sao lại kì lạ đến thế qua chiếc điện thoại mà tớ có cảm giác như cậu đang ôm chầm kế bên tớ vậy .... ư ưm "
- Tuấn Khải : " đúng thế, hãy bắt đầu từ nơi đỉnh nhạy cảm nhất của cậu nhé cho đến khi nó cương lên vì tớ "
- " ư aa haa ưmm đừng nói như thế nữa mà ư ư "
- Tuấn Khải : " hãy chạm vào quần lót của em xem nó đã ướt chưa? Anh muốn đến và hôn nó thật nhiều "
- " aaaa haaa ư a...... "
- Tuấn Khải : " cho tay của em vào để cảm nhận nó đi chứ, anh muốn được thấy nơi ngọt ngào hoa huyệt của em và anh muốn đút vào ngay ! "
- " ưm.... aaaaa haaaa ha ư em em chết mất Tuấn Khải à ! Đừng nói với giọng như thế nữa màa
Aaaaaa..... "
- " Chuyến bay 110N3b từ TPHCM đến HN sắp được bắt đầu xin mời quý khách đến khu vực soát vé " ding dong ding dong....
- Tuấn Trạch : " tớ đã nghe giọng cậu đủ rồi. Tớ đi nhé yêu cậu ! "
- Tiên Nguy : " cái tên này. Đến lúc này thì lại đi mất thế. Mình vẫn còn khó chịu ở đây mà ..... "
_______________ Hết chương 7 _________
Há há mều quay lại ùi nèeeeeeee 'mmmm
MẤY BÉ THI TỐT NHÁ MỀU THƯỞNGGGG ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro