Chương 4
Mày với con bé đó sao rồi ?
- Vương Khải : Vẫn chưa ra làm sao hết !
- " Chú mày gà ! Có một con nhỏ đó thôi mà không gạ được ! "
Vương Khải bỏ đi không nói tiếng nào. Đang đi thì Tiên Nguy đi ngang qua . 2 mặt chạm nhau bỏ đi như không quen biết.
Vương Khải nắm cổ áo cô kéo vào trong nhà kho của trường.
- Vương Khải phà khí hơi nóng vào lỗ tai cô.
- Tiên Nguy má đỏ ửng hồng : C..cậu định làm gì với tôi ?
Hôn vồ lấy đôi môi cô. Hút hết mật ngọt cứ thế 2 đôi môi chuyển động đớp lấy nước bọt của đối phương .
- Vương Khải bẹo má Tiên Nguy : Tại cậu mà tôi bị sỉ nhục đó biết không hả ?
- Tiên Nguy : ý cậu là ...?
Vương Khải cởi từng nút áo đồng phục cô ra.
- Tiên Nguy : A... Cậu định làm gì vậy hả tên ngốc này ?
- Vương Khải : " Chịch ! "
Vừa nói cậu vừa cởi nút áo của cô ra. Anh chưa từng thấy bộ dạng ngại ngùng của cô khi không mặc áo. Giờ đây chỉ còn lại nội y . Bầu ngực thật gợi cảm ! Thì ra đằng sau lớp áo mỏng đó lại như vậy . Da trắng nõn nà lại còn mịn màng ! Khiến cậu trầm trồ càng muốn ăn sạch cô hơn nữa.
- Cậu hôn nhẹ liếm rồi cắn vào cổ vào bầu ngực cô. Cô không thể kháng cự vì hai tay cô đã bị cậu cầm chặt lại. Trong căn phòng ấm dần lên. Hơi tối vì chỉ còn lại ánh sáng mặt trời từ khe cửa dọi vào. Cậu cứ tiếp tục hôn rồi dùng lưỡi liếm nhẹ bầu ngực trắng thơm mặc cho cô cứ la.
- Tiên Nguy : Cậu mau dừng lại đi ! Đừng mà !!
- Tiên Nguy ôm che ngực của mình đi rồi khóc :
A... Cậu tại sao lại làm như vậy ! Tôi đã bảo là không được động tay chân với tôi mà !
Vương Khải lúc này lại đỏ mặt vì vẻ mặt đáng yêu của cô . Cậu khoác áo sơ mi lên người cô. Ngồi xuống sờ nhẹ vào đầu cô .
- Vương Khải đỏ mặt ôm mặt đi : Tại cậu dễ thương quá đó ! Cậu cứ như thế mãi thì tớ sẽ gặp nguy hiểm lắm !
- Tiên Nguy vẫn còn đỏ mặt : Tôi mà dễ thương gì chứ...
- Vương Khải : Quên nữa cô bé ngốc ! Tại sao hồi nãy lại tránh mặt tôi ?
- Tiên Nguy : Tôi tránh mặt gì đâu chứ ? Tôi quên là tôi có quen biết với cậu...
- Vương Khải : Cậu thật đúng là ! Mà này.. cậu có muốn tiếp tục chuyện hồi nãy không ?
- Tiên Nguy : Không... tớ không thích nó tiến triển nhanh như thế này...
- Vương Khải cười mỉm : Vậy cứ từ từ nhỉ không cần phải gấp nhỉ ? Chúng ta cứ từ từ thôi .
______________Hết chương 4_________
T^T ngọt chết Ad mọi người ơi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro