Chương 3
3 tiếng sau cô tỉnh dậy . Thì thấy Vương Khải ngủ gục vì làm gối cho mình ngủ .
- Tiên Nguy : Nè, cậu ơi !
- Vương Khải dụi mắt : Hử ?
- Tiên Nguy : Tôi nhớ không lầm là bây giờ tôi đang bị đám người kia cưỡng hiếp . Sao cậu lại ở đây ?
- Vương Khải : " Không nhờ có tôi thì cô không sống nổi với tụi nó đâu . Mất đời con gái từ khi nào không hay đấy !
Đã bảo đừng đi lối đó mà cứ cấm đầu vào chỗ chết. Xem nào, đưa mặt đây . có sao không ? Áo rách hết rồi, lấy áo khoác của tôi mà chùm vào đi "
- Tiên Nguy : Tôi không sao hết .
* Nói xong cậu đứng dậy định bỏ đi . Thì Tiên Nguy nắm tay cậu lại.
- Tiên Nguy : Cám ơn cậu đã giúp tôi. Thật sự cám ơn cậu . Nhờ có cậu đó Biến Thái, thật may tôi vẫn còn là xử nữ !
- Vương Khải : " Hay thật ? Tôi giúp cô đến nổi bầm mắt chảy máu môi thế mà cô còn dám ăn nói như thế với bổn thiếu gia à ? "
- Tiên Nguy : Tôi xin lỗi... thế cậu muốn như thế nào đây ?
- Vương Khải : " Làm bạn gái của tôi trong vòng 99 ngày "
- Tiên Nguy : Cái gì ? Tôi xấu xí như thế còn cậu thì đẹp trai ngời ngời như vậy làm sao có thể ? Cậu muốn quen tôi rồi vứt bỏ như 1 món đồ chơi chứ gì ?
- Vương Khải : " Thế thì thôi, tôi cho cậu suy nghĩ. Dù gì bây giờ xã hội, đường phố cũng ghê lắm. Nhất là những cô gái váy ngắn cấp 3 như cô . Con người nổi cơn hứng muốn bắt cóc hay tình dục thì không biết sao những cô gái ấy sống nổi đây ? Haiz "
- Tiên Nguy : " Này cậu ! Nhưng có thật sự là cậu sẽ không vứt bỏ tôi như những cô gái khác không ? "
- Vương Khải : " Tôi nói rồi, tôi muốn quen hay tình dục với ai cũng tùy người thôi chứ không phải cô gái nào cũng được nên hẹn hò với tôi là một điều cực kì hạnh phúc "
- Tiên Nguy : " Dù gì thì con gái bây giờ cũng cần gánh đàn ông bảo vệ nên tôi đồng ý hẹn hò với cậu nhưng với 2 điều kiện ! "
- Vương Khải : " là gì ? "
- Tiên Nguy : Là cậu không được động tay động chân với tôi và hẹn hò trong thầm lặng không được để những người khác biết cũng như là những cô gái vây quanh cậu "
- Vương Khải : " Điều kiện thứ 2, vì sao phải giấu diếm như vậy ? "
- Tiên Nguy : " Tôi bị bọn họ đánh thì biết làm thế nào ? "
- Vương Khải :" Được thôi nhưng điều kiện thứ 1 tôi không chắc đâu ! "
- Tiên Nguy : " Ơ ? Vì sao ? "
- Vương Khải : " Bạn trai cũng có nhiều cái sinh lý nhu cầu riêng vậy có bạn gái để làm gì ? Để thỏa mãn và giải quyết cái đó cho bạn trai chứ ? "
- Tiên Nguy : " Thế tôi không làm bạn gái cậu đâu ! Tìm người khác đi ! "
- Vương Khải : Tôi đùa đó ! Đi về thôi nào .
* nắm lấy tay Tiên Nguy
- Tiên Nguy : Nhưng tôi đói .
- Vương Khải : Thật lắm chuyện mà !
- Tiên Nguy : Ơ không phải sao, bạn trai thì phải biết lo việc ăn cho bạn gái chứ !
- Vương Khải : Nói nữa là tôi thịt cậu tại chỗ đó !
_____________Sau khi ăn xong_________
- Vương Khải : Tới nhà cậu rồi nhỉ ?
- Tiên Nguy : Ưm. Cám ơn cậu vì đã bao tôi ăn tối và đưa tôi về nhà ! Tôi đi đây !
Vương Khải nắm tay Tiên Nguy lại .
- Vương Khải : " Làm những việc mà những người yêu nhau hay làm trước khi tạm biệt nhau đi chứ ? "
- Tiên Nguy : " Là việc gì ? "
- Vương Khải : " Ngốc thật hay giả vậy ? "
- Tiên Nguy : " Tôi không biết thật mà "
- Vương Khải : " Là việc này này ! "
Nói xong cậu hôn nhẹ lên môi cô . 2 đôi môi chạm vào nhau .
- Vương Khải cười nhẹ rồi vẫy tay : Tôi về đây ! Cậu mau vào nhà đi !
Tiên Nguy đứng im như đá lấy tay chạm nhẹ vào môi một cái , má thì đỏ ửng lên
- Tiên Nguy nghĩ thầm : Tại sao tim mình lại đập nhanh vì hắn chứ ? Chỉ là chạm môi một cái nhẹ thôi mà ?
Vương Khải đi khuất bóng nơi căn nhà của Tiên Nguy : " Tôi sẽ làm cho cậu mê mệt vì tôi ! Con vịt xấu xí ạ ! "
______________Hết chap 3_________
Chap này sao nè ? Mọi người hãy cho ad Mều 1 cái ☆ thật mạnh và nếu hay thì nhớ comment ủng hộ bé Mều nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro