Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trường Mới

   Tôi phóng xe với tốc độ tuyệt đối, từ nhà tôi đến trường cũng mất khoảng 10,15' . Đi trên con đường này tôi vẫn cảm thấy run, có gì đó lạc lõng khi vừa đi học xa nhà lại còn đi một mình. Nhớ lúc khi còn là học sinh cấp 2, ngày nào đi học cũng có 2,3 đứa ý ới gọi nhau. Vừa đi vừa nói chuyện ầm ầm ngoài đường, thấy lố quá, mấy đứa nhắc nhau nói nhỏ đi nhưng chẳng được bao lâu thì lại như đâu vào đấy. Mọi người đi xung quanh đều nhìn chúng tôi bằng cặp mắt lạ lùng. Có hôm, cả nhóm đi học muộn bị cô chủ nhiệm bắt viết bản kiểm điểm. Mấy đứa sợ đưa cho bố mẹ kí nên thay phiên nhau kí hộ, rồi rộ lên cười trêu nhau:
   - Tôi giờ là phụ huynh của bà rồi nhé!
   Nhớ hồi đó vui vẻ biết bao, vậy mà giờ đây mỗi đứa một trường khác nhau.
   Đi trên đường tôi liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng may tôi vừa dắt xe vào qua cổng thì tiếng trống vang lên.
   Tôi học tại một trường trong thị trấn. Ngôi trường dù xuất hiện muộn hơn so với những trường lân cận nhưng thành tích của trường lại vô cùng ấn tượng. Nhiều năm liền trường đều xếp thứ 2 trong toàn huyện, học sinh đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia cũng không hề kém trường đứng đầu, trong các kì thi số lượng điểm cao cũng rất ấn tượng. Đầu vào của trường có thể nói là khá cao, khi còn là cô nhóc tôi thường mơ ước được vào đây học nhất là khi bắt gặp các anh chị mặc đồng phục trường, trông rất oai. Vậy mà bây giờ vào được rồi tôi lại thấy nó vô cùng bình thường và không có gì đặc biệt.
      Trường của tôi nằm ở bên kia đường quốc lộ, cách một con sông trải dài bất tận vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy điểm dừng của nó ở đâu. Nó chỉ cách cây cầu tầm 30m gì đó. Sáng nào đi học qua tôi cũng thấy mấy bác bán xôi ruốc thơm lừng ở chân cầu, chị bán bánh mì ở ven đường hay là cô bán bò bía ở ngay trước cổng trường. Lũ học sinh thì dù đã ăn sáng rồi nhưng thấy những thứ ngon lành kia hiển hiện ngay trước mắt thì lại không kìm lại được mà phải bỏ tiền ra mua. Bọn học sinh chúng tôi là thế đấy, rất thích những thứ lặt vặt.
        Bạn nghĩ sao khi ngày nào đến lớp cũng được ngửi một mùi mắm "nồng nàn" từ một cơ sở làm mắm ở ngay bên kia sông đối diện trường? Không chỉ thế, bạn sẽ thấy thế nào khi nơi bạn học ngay bên cạnh một cái nghĩa trang rộng lớn? Các bạn sẽ nghĩ bọn tôi sẽ sợ mùi mắm kia sao? Không đâu, chúng tôi coi đó như một đặc trưng của ngôi trường mà chúng tôi sẽ gắn bó ở đây 3 năm. Các bạn sẽ thấy ghê tởm khi học gần ngay chỗ tha ma? Tôi cũng đã từng nghĩ như thế , cũng sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc học bên cạnh những người chết. Nhưng rồi sao, mọi người vẫn học bình thường, vẫn đi học qua, không một ai sợ hãi về nó, vậy lý do gì tôi lại ghê rợn chứ. Nhưng quả thật ngôi trường của tôi có một địa thế phải nói là "có một không hai" .
     Trường tôi có tất cả 4 khi nhà học và chức năng. Bao gồm có khu A,B dùng để học ; khu C vừa học vừa là khu phòng ban giám hiệu và các phòng chức năng khác; và khu D cũng để học nhưng bên cạnh đó nó còn có các phòng thí nghiệm, phòng học riêng cho các bộ môn như Anh, Tin,...
      Tôi cực thích một thứ ở trường này đó là cangteen mini do các anh chị khoá trước tạo ra. Thật ra cangteen này nằm ở phía ngoài đường sát với tường trường. Nhưng chẳng biết khoá học sinh nào đã khoét một lỗ không quá nhỏ mà cùng không quá lớn vừa đủ để vận chuyển đồ ăn từ bên ngoài vào trong. Cangteen mini đó cứ lúc ra chơi là lại đông nghịt khách, thật thuận lợi cho việc buôn bán .
      Tôi dắt xe ra phía sau trường để cất xe . Nhà xe lúc nào cũng đông nghẹt người , mãi mới cất nổi được cái xe đã thế chiếc xe của tôi lại nặng , vác mãi mãi mới đưa nó về đúng tư thế , đúng hàng.
      Tôi học ơ khu nhà B, lớp tôi là lớp 10A7, tôi không biết lớp mình thế nào nhưng theo truyền thuyết được kể lại từ các thầy cô và đàn anh chị khoá trước là lớp 10A7 khoá nào cũng nổi tiếng với những trò nghịch ngợm ma quỷ khiến thầy cô phải đau đầu. Và tất nhiên mọi người sẽ rất để tâm đến khoá năm nay, liệu có thể phá giải lời nguyền "ngàn năm" hay không ?
Chính vì lớp tôi đã từng nổi danh qua nhiều năm nên nhà trường quyết định đưa một bà giáo cực khét tiếng trong trường làm chủ nhiệm lớp tôi. Đó là cô Quê, cô vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa là giáo viên dạy bộ môn Văn. Và tôi có thể thấy được cuộc đời của mình dần tối đi và có lẽ là sắp tối hẳn. Sẽ rất khó sống với "lão bà bà" rồi.
*********
Note: Đây là tác phẩm đầu tay của Xu hẳn là có rất nhiều thiếu xót trong việc tạo dựng tình huống hay ngôn từ sử dụng, mong mọi người thông cảm và có thể góp ý với Xu để Xu có thể sửa đổi, cố gắng đem lại một món ăn tinh thần thật ý nghĩa tới các độc giả .
Đây là một câu chuyện có thật, nó đã và đang xảy ra ngay trong cuộc sống đi học của Xu. Như Xu đã miêu tả ngôi trường của mình trong Chương 2, Xu không biết là mọi người thấy thế nào nhưng đó là một ngôi trường có thật đấy, chắc chắn luôn. Ngôi trường rất lạ phải không ?
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro