Chương 1: Tôi
Reng...Reng... Reng
Cái âm thanh đinh tại nhức óc , thứ tiếng phá tan giấc ngủ ngàn vàng kêu inh ỏi cả căn phòng khiến tôi phải thoát khỏi cái giường êm ấm và ôi cả người tôi đang thân ái ôm sàn nhà.
- Xu ơi! Mày có dạy đi học không hả con? Biết mấy giờ rồi không? Có con gái nhà ai như cái nhà này không cơ chứ? Người ta đi ngập ngoài đường, bà bán xôi cũng bán gần hết, ông bán bánh cuốn chắc cũng sắp dọn hàng về rồi mà con tôi vẫn hồn nhiên nằm trên giường được. Nghỉ học để ở nhà ngủ nhé con ?
Tôi đoán không hề sai, chỉ cần Doremon kêu là y kì tiếp nối nó là bài ca này của mẹ. Tôi nặng nhọc nhấc cơ thể nhức nhối đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Tôi ngắm mình trong gương rồi tự tạo dáng như thể chiếc gương kia là một chiếc Smartphone vậy. Chính vì thế mà việc vệ sinh cá nhân của tôi mất tận 15' không thì cũng phải 30'.
- Xu ơi! Mày có cần mẹ phải lên đấy vác mày xuống không hả ?
Giật mình với chất giọng đầy quyền lực của mẹ, tôi vội vàng chải đầu, soạn sách vở, mặc nhanh đồng phục rồi nhanh chóng vác thân xuống dưới
Bố tôi làm trong một toà soạn báo ở trong huyện, ông rất khó tính, đúng hơn là nóng tính, cực kì nghiêm khắc với con cái. Có lần chỉ vì tôi cúp học một buổi bị giáo viên gọi về nhà, bố biết chuyện tức lắm, thấy tôi về liền bắt tôi ra ngoài cổng đứng từ chiều muộn cho đến tờ mờ sáng hôm sau, bỏ đói luôn. Nghĩ lại vẫn thấy ám ảnh, hình phạt của bố luôn đáng sợ chính vì thế mà tôi và anh trai không dám chọc giận bố. Thế nhưng bố lại rất nhẹ nhàng với mẹ, dù đang mắng anh em tôi bằng chất giọng đanh thép nhưng chỉ cần thấy mẹ là bố lại nhẹ giọng lại ngay. Vì thế mà mỗi lần mắc tội, tôi lại năn nỉ mẹ xin bố cho, và tất nhiên là bố tha cho thật.
Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Mẹ tôi là nhân viên bưu điện, mẹ làm việc gì cũng rất nhanh, gọn. Còn tôi thì khác hoàn toàn mẹ, chậm chạp, lề mề, cẩu thả, và hơn thế đó là lười. Haizz...
Còn anh trai tôi. Hầy!!! Anh em tôi học cùng trường, tôi lớp 10, vừa mới chân ướt chân ráo vào trường học chưa được 1 tuần, anh tôi lớp 12. Anh ấy sắp trở thành sinh viên rồi nên lúc nào cũng lên giọng với tôi. Thấy ghét! Nhưng đặc biệt là chẳng ai biết chúng tôi là anh em. Kì lạ phải không? Anh tôi rất ít bạn bè, tại anh ấy kiêu lắm dù nhan sắc thì chả có gì, lại chẳng bao giờ dẫn bạn bè về chơi. Tôi cũng thế, không thích dẫn bạn bè về nhà chơi, nhưng tôi khác anh là tôi có rất nhiều bạn. Anh tôi cực kì giỏi về Công Nghệ Thông Tin, anh ước sau này trở thành một lập trình viên. Anh luôn mắng tôi là người không có ước mơ, tôi thì cố cãi lại cho bằng được và cuối cùng là một cuộc đại chiến bằng chân tay nổ ra. Có hôm, anh em tôi cãi nhau bị bố mắng cho một trận, hậm hực hai đứa dẫn nhau lên lầu đóng cửa và ... đánh nhau tiếp nhưng là đánh trong sự im lặng, không một tiếng động. Hai đứa đánh nhau mệt rồi liền nằm vật ra giường rồi nhìn nhau cười như điên như dại.
Còn tôi, một con bé chẳng có gì nổi bật. Học, ôi đây là điều tôi hận bản thân nhất vì sao học mãi mà không thể giỏi được. Nhan sắc, hờ tôi rất tự ti với vẻ đẹp của mình. Tài năng, một mống cũng không có. Tính cách, cực kì khó ưa. ... Nói chung là tôi không có gì ra hồn cả. Tôi vừa mới bước chân vào cấp 3, là ma mới, bạn bè chưa quen, có ông anh thì chẳng biết lạc trôi phương trời nào. Nên đành tự lực cánh sinh. Haizz
Tôi đã từng nghĩ hay xin bố nghỉ học ở nhà nhỉ? Nhưng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay sau đó. Vì tôi biết nếu muốn nghỉ học trước tiên là phải sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi bụi mà bố sẽ thưởng cho tôi.
Hôm nay bố tôi có cuộc họp tại toà soạn nên đi từ sáng sớm, tôi lê tấm thân mệt mỏi xuống nhà
- Mẫu hậu buổi sáng tốt lành! Có gì cho con ăn không?
Tôi xuống nhà bếp thấy mẹ đang ăn sáng
- Mẹ tưởng chị còn ăn vạ trên đấy đến hết ngày nữa
- Anh con đâu mẹ ?
Tôi nhìn ra ngoài cửa k thấy xe anh tôi đâu
- Nó đi từ sớm rồi cô nương ạ. Ai như cô ngủ trương xác lên
- Mẹ hay thật, con cũng phải nghỉ ngơi, giữ sức để học tập tốt chứ
- Mẹ nghĩ này nghỉ ngơi từ nãy tới giờ có lẽ là để giữ sức mà chạy đến trường đấy
Tôi tròn mắt nhìn mẹ. Chạy đến trường? Guế? Đôi mắt mẹ ngước về chiếc đồng hồ, khiến tôi tò mò cũng phải ngước lên. Và, ôi không đồng hồ nó đang chỉ đến 7h. Còn 15' nữa là trống vào lớp rồi, vậy mà tôi vẫn ngồi ở nhà ung dung tám chuyện với mẹ. Tôi cuống cuồng chạy một mạch đến kệ để giày đi nhanh đôi Sneaker màu trắng, nhanh chóng vác cái xe đạp điện nặng nề ra ngoài cổng
- Sao mẹ không nhắc con? Trời ơi, con muộn học mất
Mặc kệ đứa con gái đang hốt hoảng vì đi học trễ, người mẹ vẫn nhún vai vào nhà tiếp tục bữa sáng. Ôi mẹ tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro