Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Lại một ngày nữa tôi nhớ về anh..."

"Đời ai, cũng có một người cũ để thương. Rồi ai, cũng trở thành người cũ của một người nào đó".
Những ngày tháng sau khi chia tay đối với mọi cô gái nặng tình như tôi thì chắc hẳn sẽ rất khó khăn.Người yêu cũ nó đối với tôi như một làn ánh sáng mà ta cần khi đốm lửa đã lụi tàn,như một nắng ấm ta cần khi tuyết bắt đầu rơi...Thời điểm sau khi chia tay ấy,cứ hễ có ai đó vô tình nhắc đến anh là lòng lại chạnh lên một nỗi buồn khó tả. Cảm giác nhói ở nơi trái tim,tuyệt vọng nơi đáy lòng và hoen rỉ máu nơi tận cùng của tâm hồn.Có đôi lúc tôi đã tự nhủ lòng " Bạn - bẵng một thời gian không gặp thì sẽ trở thành bạn cũ, tình - xoay lưng một cái thì sẽ trở thành người xưa..." Xa lạ đến ngỡ ngàng.Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi,vẫn là câu nói tôi đã thường dùng " làm gì có ai yêu mãi một người " và tôi tin sau những ngày tháng mạnh mẽ gồng mình chống trọi với nỗi đau thì tôi sẽ quên được anh. Nước mắt vẫn chực trào khi vô thức nhớ về những kỉ niệm đã cũ ,một lúc thôi rồi mặc kệ ,kỉ niệm cũ,tình cảm vẫn còn đó thì mặc kệ chứ ? vẫn phải tiếp tục sống tốt hơn thôi. Đâu ai cho mình một cuộc sống tốt hơn chính bản thân mình ? đâu ai cho mình tình cảm thật lòng và không toan tính như gia đình? Và một cái "đâu ai" nữa đó chính là :" Đâu ai từng yêu anh như em ?" Có ai sẵn sàng yêu anh quên mình như em,đã có cô gái nào yêu anh điên cuồng và cố chấp như em chưa ? Chưa đúng không ? Vì em là một cô gái khó yêu,khó thích và khó mở lòng.Nhưng anh giỏi lắm !!! Giữa bao nhiêu chàng trai tán tỉnh em,họ tốt hơn anh và có điều kiện hơn anh nhưng tại sao em vẫn lại chọn anh đó thôi ? Chắc rằng sâu trong con người anh có một thứ gì đó đã si mê em.Đối với em khi yêu một người là trao cho họ tất cả tình cảm chân thành nhất ,yêu một cách si mê không toan tính,yêu anh hết mình nhưng anh lại rũ bỏ hết lòng,anh làm trái tim em tổn thương nặng nề!!!
Anh đang quen với một người mới phải không ? Cô ấy xinh đẹp hơn em,tài giỏi hơn em ,tính tình cũng tốt hơn em không sáng nắng chiều mưa và không hay đòi chia tay anh như em nhỉ? Cô ấy chắc hẳn rất chan hoà,thân thiện và lại có mái tóc dài mượt chứ không phải ngắn cũn xơ xác như em.Anh yêu cô ấy là chuyện bình thường bởi vì em đã không còn là người duy nhất mà anh nhớ tới đêm qua nữa.Cứ lặng lẽ âm thầm vào tường anh đọc những satatus và những bài share vốn dĩ đã không dành cho mình từ hai tháng trước rồi.Nhưng tại sao em vẫn ương bướng ,hay nói rõ ra là em vẫn cố chấp nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em.Mỗi ngày trôi qua với em như một vòng tuần hoàn,ra vào tường anh cả chục lần ,em đọc đi đọc lại những bài viết đã cũ cả những bài viết mới đây đến nỗi thuộc làu làu cả những cmt...Khi anh share những bài share với cô ấy hay để ảnh đại diện là cô ấy thì đôi mắt em bỗng trở lên đượm buồn và em bỗng cảm thấy tủi thân khó tả.Ngày mà em biết em yêu thương anh vô bờ là ngày mà em chết đi nửa trái tim.Dù biết như vậy thật ngu ngốc và xấu xa nhưng em xin anh đừng hạnh phúc có được không ? ...nếu người đó chẳng phải là em...Em biết bản thân mình cố chấp lại ương bướng khi cứ cố giữ lâu hoài niệm cũ.Quên được sao? đâu dễ!!! Em muốn bản thân mình quên anh nhưng mỗi khi nhớ lại lúc cả hai đã từng vui cười cùng nhau,em lại không ngăn được cảm xúc của chính bản thân mình để rồi em oà khóc nức nở như một đứa trẻ..
Em biết trên đời này chẳng có gì là mãi mãi,trước sau gì mình cũng sẽ rời xa nhau thôi,về vấn đề thời gian chỉ là sớm hay muộn.Và em đã quyết định buông tay anh,em tin đó là sự lựa chọn đúng.Và hà cớ gì? Khi em nhận ra mình sai và đã cố níu anh ở lại nhưng anh lại cố rời bỏ em mà đi,anh đã nắm đôi tay của người khác sau 4 ngày chúng ta chia tay,còn em cứ đứng trông ngóng,đợi chờ ? Em cứ hành hạ bản thân mình chìm đắm trong mối tình đã đến hồi kết.Anh đã đi lâu rồi,chẳng một lần quay lại soi xét xem em đã yêu anh nhiều như thế nào.Và em cứ cố gắng dành tình cảm cho một người đã chẳng còn yêu mình nữa.Vậy mà em vẫn cứ phung phí niềm tin và tình yêu của mình với một người không hề xứng đáng khi đã vô tâm bỏ mặc em ở lại.Kết thúc một cuộc tình em còn lại gì? Ngoài những mảnh vỡ vụn của niềm tin và hàng ngàn vết cắt của nỗi nhớ,hay những hận thù day dứt cứ âm ỉ mãi chẳng buông tha? Em đang trách móc thời gian rằng,nó không những không giúp em quên đi anh mà lại khiến em trở thành kẻ đơn phương người yêu cũ...
Đến lúc em phải dứt mình ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này.Đến lúc em phải làm một người chín chắn điềm đạm rồi.Không được len lén nhớ thương anh,không được ngoảnh đầu nhìn về kí ức cũ.Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là cảm giác yêu sâu đậm một người,thế nào là đau lòng ,thế nào là tổn thương...
Xin lỗi anh vì đã để mình thương anh đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro