Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ver 2

___Nỗi buồn mang tên hạnh phúc____
<<<<<<Học sinh mới>>>>>>
Vào một ngày đầu đông,trời trong veo không một gợn mây.Trường đại học Seoul bắt đầu vào ngày học đầu tiên của học kì hai.Con đường vào trường rải đầy lá vàng chắc trời thu vẫn còn vấn vương nơi đây không muốn rời.Chắc là do đợi không khí lạnh lần này làm cho các nữ sinh,nam sinh không muốn để ý tới ai cứ bước thật nhanh từ kí túc xá tới trường.Đã vào lớp được một lúc rồi mà cái lạnh vẫn cứ bám lấy làm cho không khí trở nên tĩnh lặng hơn.Đột nhiên một bạn học lên tiếng:
-Dao Dao à!Bao giờ cậu mới trả tiền tôi đây???
Một cô gái xinh xắn với khuân mặt trái xoan,mặc chiếc áo len trắng cùng chân váy xếp li đen,khoác bên ngoài là một chiếc áo nhung mềm mại màu hồng,đeo chiếc khăn len đỏ ngước mắt lên nhìn cô bạn đó rồi nói:
-Tôi có nợ cậu à?Bao nhiêu vậy?Để tôi bảo Trung Anh gửi
-Cậu...cậu..thôi không cần trả nữa,cậu cứ cầm lấy mà dùng
-Ô vậy thì cảm ơn cậu nhé
-Ừ...ừ không có gì
Đột nhiên có một cậu bạn trai bước vào,cả lớp nhìn ra ngoài cửa,đập vào mắt đó là một người có dáng cao gầy với làn da trắng,đôi mắt đen,mái tóc được cắt theo kiểu đầu hình nấm thịnh hành lúc bấy giờ.Sana quay ra nói
-Đức Lâm đến rồi sao?
-Ừ
Một câu trả lời cho qua thật phũ phàng.''Rầm''.Cánh cửa lớp học bị đạp tung ra,chốc chốc lại nghe tiếng cọt kẹt.Lại một lần nữa lớp đang yên tĩnh bỗng dưng lại bị chấn động lần nữa.Cậu bạn lần này lại cho ta cảm giác có chút gì đó quậy phá ương ngạnh.Dáng người cao,làn da trắng không tì vết.Riêng một bên tai cậu đã bắn tới 5 chiếc khuyên đủ hình thù kì lạ nhưng chúng đều được làm bằng kim cương lấp lánh.Áo phông đen,quần bó đen,áo khoác đen,giày đen đã đủ cho người nhìn cảm thấy hắc ám. Dao Dao lại cất lời chào
-Trung Anh cuối cùng anh cũng đến em chờ anh mãi
<<<Ver này sao?Nhận xét i để thím còn sửa>>>
#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro