Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức năm xưa

Năm đó sau tiếng «ừ» tưởng chừng đơn giản kia là bắt đầu của 1 đoạn nghiệt duyên trắc trở mà nhiều năm sau họ phải thở dài tiếc nuối.
     Sau tiếng «Ừ» đó họ xích lại gần nhau hơn. Anh nói chuyện với cô nhiều hơn, quan tâm cô hơn có nhiều thứ đã thay đổi. Duy chỉ chiếc ghế f5,f6 phòng 2 là không bao giờ thay đổi.
    Cô gái 19t năm đó từng nghĩ rằng anh đã yêu cô ít nhất là có 1 chút. Cô đã nghĩ cô sẽ theo đuổi tình cảm ấy đến cùng. Cô nghĩ nên mạnh mẽ yêu 1 lần đủ để khắc cốt ghi tâm. Nhưng chính suy nghĩ ấy để rồi nhiều năm sau cô đau khổ và ân hận.
    Năm ấy cô yêu anh vì anh mà học nấu ăn, sáng đi làm, chiều chạy sang nhà anh nấu cơm cho anh, tối đo học ngoại ngữ. Cô là người lo xa, trong người cô luôn phải có sẵn ít tiền ít nhất là dù có thất nghiệp 3 tháng vẫn có thể sống. Nhưng cô không ngờ sau này chính anh đã làm cho cô dùng tiền ấy để cứu mạng mình.
    Cô không biết anh có yêu cô không nhưng mỗi lần anh nhìn vào mắt cô là lại dịu dàng khó tả. Cô yêu cái nhìn ấy. Vì chỉ có lúc ấy cô luôn thấy mình tồn tại trong mắt anh. Họ vẫn đều đặn đến căn phòng xem phim ấy.
   Anh bắt đầu biết ghen, anh ngó lơ khi nghe cô tâm sự về cậu bạn đẹp trai cùng lớp, bắt đầu cáu gắt khi thấy cô đi bên  cậu ta. Đó có phải là anh đã yêu coi 1 chút rồi không.
    Cô ngày ngày vẫn nấu ăn cho anh. Ngọt ngào tiếng gộ «anh ơi». Cùng anh ăn cơm, cùng anh đi dạo, cùng anh vui cười.
      Cô là cô gái năng động, thích mặc quần jean, áo sơmi, giày thể thao, hay đồ thể thao mát mẻ, cô thích để mặt mộc không đánh phấn thoa son. Nhưng anh luôn muốn cô mang giày cao gót, váy ôm body. Cô vì anh tập mang giày cao gót. Có lúc bị vấp chặt cả chân.
     Họ cứ bên nhau như thế 1 ngày rồi lại 1 ngày. Rồi được 6 tháng. Vì anh cô đã nghỉ hay là mình thôi không đi nhật nữa. Mẹ anh, bạn bè anh đã sie nhục cô nói cô là gái quê thấp gen, là 1 công nhân thì có tư cách gì yêu anh. Cô coi đó như là không khí vì có anh là đủ.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: