Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt rơi!

Này cô gì đó ơi, cô khóc ướt đẫm cả gối rồi kìa!

Cô lại nhớ người đó nữa à? Cô nhớ anh ta thế anh ta có nhớ gì đến cô không hay anh ta chỉ coi cô như là một người xa lạ?

Gặp nhau mỗi ngày mà chẳng dám nhìn trực diện vào nhau rồi mỗi tối cô lại ôm gối khóc gặm nhắm nỗi đau một mình, vì sao thế? Vì cô yêu anh! Yêu anh vô điều kiện, không toan tính vụ lợi cho mình!

Nhưng cô nhận được gì? Nước mắt cô trực tràn rơi nóng má mỗi đêm, tim cô đau quặng thắc khi anh cười cười nói nói với những người con gái khác nhưng đó không phải là cô. Mỉm cười!- điều cô có thể làm được, nụ cười gượng gạo không ai có thể biết đâu là nụ cười tận tâm của cô!

Chẳng phải cô quên đi là được rồi sao, mà sao cô không làm vậy, sao cô không nỡ quên đi anh ta. Anh ta vô tình bỏ cô ở lại cung đường hai ngã rẽ, anh ta không màn cô sẽ ra sao, sẽ đau đớn thế nào! Nhưng sao cô không bước tiếp mà vẫn chôn chân ở đó chờ anh quay lại!

Nhiều người bảo cô ngu, bảo cô ngốc khi nâng được mà không buông được!
Cô ôm hết vào mình, những lời khuyên, lời trách cứ của những người bạn, cô chịu tất, vẫn nuôi hi vọng con người cô đã từng yêu quay lại. Những hi vọng mong manh như pha lê trong suốt dễ dàng vỡ vụn khi chạm vào nhận lấy trái đắng về phần mình, cô có đáng phải chịu như vậy không?

Những giọt nước mắt long lanh, trắng ngần y như cô vậy tinh khôi, không vướng bụi trần nhưng vì anh, bây giờ nước mắt của cô khiến người ta đau sót khi nhìn vào. Đôi khi cô tự trách mình sai vì sao lại rơi vào bể tình không đáy của anh để rồi ngậm ngùi đau xót cho bản thân yếu đuối, tự mình làm khổ mình.

Phận hồng nhan đau xót vì tình! Khóc đi! Khóc đi để quên đi buồn đau sự đời rồi làm diễn viên cho chính cuộc đời mình, còn gì buồn đau hơn nữa chứ?! Lặng người nhìn người ta hạnh phúc rồi lặng lẽ nuốt lệ vào trong, ai có thể hiểu cho cô đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro