Nỗi buồn mang tên đợi chờ!
Dù không biết lí do gì anh lại chia tay với cô là gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không hờn, không giận, không nhớ vì những chuyện anh đã làm tổn thương cô nữa, nhưng cô sẽ nhớ rất rõ mối tình đầu của mình đã diễn ra như thế nào, cô hạnh phúc vì điều đó. Thầm cảm ơn anh đã cho cô biết vị ngọt của tình yêu là như thế nào, đau thương như thế nào, và bây giờ cô sẽ vững tâm hơn trước những lời yêu từ một người con trai nào đó, không hấp tấp như còn con nít, vụn dại khi nhìn tâm con người màu hồng, chắc chắn sẽ là một màu sắc khác.
Khi không còn yêu nhau nữa thì hay cho nhau một lí do chính đáng đừng để cho đối phương mơ hồ không biết vì lí do gì mình lại bước trên đường đời chênh vênh không vững bước!
5 năm- cho dù có ra sao thì vẫn an tâm đợi. Đợi vì yêu anh, đợi vì muốn anh quay đầu. Ai mà không hi vọng cho dù đó chỉ là một điểm sáng giữa một màu đen u tối. Vô vọng hay không chỉ mình cô mới biết, chỉ cô mới cảm nhận được. Hạnh phúc đôi khi ở cạnh ngay ta mà chỉ là ta cô chấp không nhận ra chạy theo một điều không phải là của mình. Chỉ biết dùng hai chữ "bi thương" để diễn tả.
******************************************** Xin lỗi người trong cuộc! Ta chỉ thay ngươi viết được nhiêu đây! Món quà cuối cấp hai mong ngươi hãy phấn chấn lên, ta không nói ngươi ngừng chờ đợi nhưng hãy biết giới hạn của bản thân, chờ một người rất đau tâm. Thế giới ngoài kia còn rất nhiều cám dỗ, không người này thì sẽ có người khác, chẳng trách người động lòng, không trách được người ta! Buông tay cũng là một cách yêu!
Hỡi thế gian tình là gì? Thôi thì cứ theo tự nhiên, có đến rồi có đi, cứ như là lá cây già rồi sẽ rụng, theo một qui luật không thể nào di dịch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro