8 : Từ bỏ
Cô như đang đi lạc , càng đi càng mất kiểm soát, ánh đèn chói lọa, những ánh mắt kì cục của những kẻ doanh nhân dưới đó . Nó làm cô khá dị ứng
Thế giới xung quanh bắt đầu mờ ảo ,
Cô , khó thở.... Cứu, có ai ...............
Một cánh tay rắn chắc, ôm lấy vòng eo của Thượng Đơn , ấm áp không tưởng , Trong lúc bất tỉnh , Thượng Đơn vẫn cảm nhận được vòm ngực săn chắc của ai đó đã làm " gối " cho mình cả đêm , cảm giác an toàn lạ lùng mà cô từng có
Gian phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Thượng Đơn mở mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ liên miên
Một nam nhân cao ngạo nằm gác đầu ở giường , kí ức tối qua từ từ xuất hiện , Đơn Đơn đứng dậy , sau khi hoàn thành pha vệ sinh cá nhân , nhẹ nhàng đắp cho người con trai ấy chiếc mềm , rồi lẳng lặng bước đi vì cô biết không nên ở lại lâu . Tốt nhất là chuồn vậy! . Trong đầu thầm khấn cầu thần linh phù hộ ><
" Nghiệt chủng , anh giết chết tôi đi ! Chia tay rồi mà vẫn còn đi theo tôi là sao !!! AAAAAAA ! "
Sau khi rời đi , nam nhân ấy mới mở mắt
" Tưởng trò mèo gì ! Anh đã đồng ý chia tay đâu? Qủa thật là khinh thường khả năng của người yêu cũ lắm nhé ! " Người đàn ông nở nụ cười tà mị lén lút đi theo phía sau như con thỏ háu đói ( A tình cũ này ta thích quá đi ~ Vote 1 phiếu cho người iêu cũ :3 )
Anh rung động trước cô khi nào nhỉ ?
Khi nhìn thấy thiếu nữ với mái tóc đặc biệt ngắm nhìn phía xa xa ngoài kia , đôi mắt khẽ lay động với cảnh vật khô khốc ngoài kia , những cành cây trơ trọi không lá nghiêng mình như thể hiện sự thống khổ hay là khi nhìn thấy cô tự tin đứng trước ống kính trả lời câu hỏi một cách tàn nhẫn , chân thật mà không hối tiếc ?
Câu hỏi quan trọng là :
" Anh yêu con người của cô trước kia hay bây giờ ? "
Con người lạnh lùng, tàn nhẫn hay là con người trong sáng, hồn nhiên ?
Không quan trọng , nhưng nếu không có cô thì anh sẽ ra sao ?
Đôi cánh thiên thần đẹp biết bao nhiêu , những vầng hào quang tỏa sáng quanh nó , nhưng điều kiện để mang nó đó chính là bạn phải thuần hóa chính con quỷ dữ của mình , nó giúp bạn bay cao bay xa trong không trung , phân phát vầng hào quang cho mọi người nhưng quỷ dữ không cần cánh nó vẫn có thể bay , không mang đến vầng hào quang cho mọi người nhưng ban phát được sức mạnh vô địch . Con người bản chất vẫn mãi là con người , đến một lúc nào đó , chỉ vì lợi ích cho bản thân mà sẵn sàng làm bất cứ thứ gì . Việc thuần hóa con quỷ dữ dường như khó đạt được !
Angel ! Thứ cô ấy muốn là tự do
Biệt thự Cao Gia
" Chết tiệt ! Mày làm sao mà để cho con bé đó thoát khỏi được ? " Tử Minh khuôn mặt căng thẳng , dữ tợn nhìn vào người đang quỳ
" Ông chủ ! Tôi xin lỗi ! "
Khuôn mặt dần trầm tĩnh hơn, Cao Tử Minh ánh mắt sắc bén dần nhận ra , bọn nhải này làm ăn rất chuyên nghiệp ! Lẽ nào một cô gái nhỏ bé như thế lại có thể dễ dàng trốn thoát được ! Chắc chắn là có sự giúp đỡ
" Ai đã giúp đỡ cô ta ? "
Tên thuộc hạ run rẩy
" Ôn...ggg chủ ! Người đã giúp cô ta tôi không biết là ai nhưng thế lực của hắn quả thật rất là đáng gờm ! Chúng tôi đành bất lực ! " Khuôn mặt run rẩy
Bực tức giáng một cú đấm xuống bàn
Lúc tan tiệc, Thượng Vũ đi tìm Thượng Đơn, không một tin tức gì về cô ! Anh rất lo lắng , sợ sẽ mất cô ! Hay Lam Gia đã đưa cô về rồi ! Mọi chuyện đều không thể
Trái tim vụn vỡ ! Thà rằng anh rời xa cô nhưng vẫn thấy cô sống tốt còn hơn là ở lại bên cô mà không biết cô sống chết ra sao !
Chẳng một ai biết Thượng Vũ đã tự dày vò mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó , cô mất tích từ tối hôm qua sang sáng nay - một khoảng thời gian đủ để Thượng Vũ như tan nát con tim .
Anh không thể sống thiếu cô !!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Thằng cha biến thái kia ! Sao đi theo tôi hoài vậy !!! " Mặt nhăn mày nhó , Angel chầm chậm quay lưng lại
" Á!!! Anh là người iu cũ chứ không phải thằng cha gì hết ! Em chửi người yêu cũ là thằng cha biến thái là em đang xúc phạm anh , thứ 1 : Anh còn trẻ em không được gọi là thằng cha ! Thứ 2: Kêu người yêu cũ biến thái thì em xứng đáng nhận được tấm vé một chiều vào tù ~ Nên...... "
" Nên tôi hãy quay lại bên anh và dừng ý định chia tay lại ! Còn nữa , không có nhà tù nào bắt giam tôi được vì tôi kêu người yêu cũ biến thái ! " Câu nói này quá quen , quen tới nỗi cô đã thuộc nằm lòng từ lúc nào không biết ><
" Vì em anh sẵn sàng biến nhà anh thành nhà tù !!! Anh không muốn chia tay ~" Kiên quyết níu kéo , anh không ngại dùng thủ đoạn gì kể cả khi bản mặt chai lầy cũng không muốn chia tay!
" Hiểu Phàm !!! Đưa em về gặp anh hai đi ! " Khuôn mặt nũng nịu được đưa ra
" Không thích " Khuôn mặt bỗng thay đổi 180 độ
" Tại sao ? " Angel hơi nhăn mặt
Phàm tiến tới, anh đưa tay ôm lấy cô , vòng tay ấm áp không tưởng
" Thứ gì biết càng nhiều thì sẽ càng dễ mất mạng hơn ! Nên đừng hỏi anh lý do"
Cô cũng không biết nói gì, chỉ để mặc anh ôm ngay giữa bệnh viện . Phải chăng vì quá thất vọng vì câu trả lời ?
" Nhưng.... "
" Suỵt !!! " Phàm đưa tay lên ra hiệu
Angel đẩy Hiểu Phàm ra rồi tiến về phía cổng bệnh viện. Để anh một mình ở lại
Nhìn bóng dáng dần khuất của Angel , trong lòng anh có chút trống vắng , cảm giác thật kì lạ
Lạc lối ở Trung Quốc , nơi đây dòng người xa lạ cứ tiếp tục mãi không dừng, cô không biết chính xác biệt thự Cao Tử Minh ở đâu , nhưng..... Kể từ lúc cô từ bỏ Phàm , trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu , nhưng cô thà từ bỏ Phàm còn hơn là từ bỏ người thân duy nhất của mình là anh hai . Nhớ năm đó, anh hai đã ngăn cấm việc cô và Hiểu Phàm yêu nhau , mặc dù lấy lý do là sợ việc học hành của cô ảnh hưởng thì vẫn còn một lý do khác mà cô vẫn chưa tìm ra . Mệt nhọc, cô ôm đầu mặc cho từng dòng suy nghĩ chảy trong đầu. Cô rút từ chiếc quần bò ra chiếc điện thoại Thượng Vũ, ấn tìm số anh .
Máy bận ......
Hết hi vọng rồi, mong ước có một vị tiên xuất hiện ban cho cô một điều ước như trong những câu chuyện cổ tích mà anh hai thường kể cô nghe khi cô nằm vào lòng anh.
Nhiều người bạn hỏi đó có phải là anh ruột của cô không? Hoài nghi là như thế nhưng hi vọng tiếp tục ở trên con đường này tất cả đều nhờ vào anh hai . Cô không quan tâm dù anh tàn nhẫn đến đâu , tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi ! Cô tin là như vậy . Từ nhỏ đến giờ không một người đàn ông nào gần gũi cô trừ anh hai. Cô vẫn còn là cô em gái bé nhỏ lúc nào còn nằm trong lòng anh, hay là cô bé mà anh cõng đi dạo ngắm hoàng hôn ở biển mỗi ngày.
Tức cười quá, ngay lúc cô cần anh hai nhất mà không thấy đâu thì những kỉ niệm trải qua cùng với anh lại tràn về. Sống quá dựa dẫm vào anh hai rồi .
Bất ngờ , dòng số quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại
" Em đang ở đâu ? "
"......"
" Đơn Đơn, anh không đùa , em đang ở đâu " Giongj anh mệt mỏi hơn lúc trước nhiều rồi, anh cố gắng nói to nhất có thể
" Em gặp Phàm.... Ở trước cổng một bệnh viện nào đó "
" Bật định vị "
" Hả ? "
" Bật định vị ngay đi , anh sẽ tới đón em . Ở yên đó, em nghe rõ không " Anh nói với giọng run run, vội vàng, những từ cuối cùng anh cố gắng gằn lên thật to
Bíp bíp ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro