Liệu Anh Còn Vương?
Chúng ta yêu nhau vội vã mà chia tay cũng vội vã...
Anh và em chia tay nhau cũng hơn một năm rồi anh nhỉ? Cái ngày mình chia tay ấy, em khóc nhiều lắm anh biết không? Khi anh vừa quay đi thì đôi chân này chẳng còn có thể vững vàng nữa.... Anh là người chấp nhận con người thật của em,mấy ai được như anh? Anh dịu dàng, anh lo lắng cho em và la khi em làm sai việc gì đó rồi lại hối hả suy nghĩ xem làm gì để giúp em!
Em nhớ lắm lúc hai ta gọi điện thoại cho nhau hàng giờ chỉ để nghe giọng nói của nhau...yêu xa mà anh nhỉ? Đôi khi em chợt bật khóc vì quá nhớ anh!
" Ta yêu nhau từ thời còn non trẻ
Khi trưởng thành ta vô tình lạc mất nhau."
Em nhớ lắm những lúc anh hát vu vơ cho em nghe, dù anh hát không hay những cũng làm em ấm lòng. Khi hai ta giận nhau anh là người làm hoà trước chỉ thế thôi đủ làm em rung động rồi... Ban đầu quen anh chẳng thương nhớ như thế đâu.... Chẳng hiểu sao tên đáng ghét nhà anh lại đáng yêu đến thế khiến một con bé như em trở nên nhung nhớ nhiều như thế. Ngày tháng miệt mài trôi.... Hai ta lại chẳng còn phải yêu xa thêm nữa..... Anh lên xài thành học tập và cũng gần em hơn.... Em là nữ sinh cuối cấp còn anh lại là sinh viên năm nhất của một trường đại học. Mỗi chiều tan học trên con sirus của anh, nhẹ nhàng mà ấm áp, vòng tay mình ôm lấy anh em ước rằng giá như thời gian chậm hơn nữa đường về nhà dài hơn chút nữa thì hay biết mấy!! Tình yêu chúng ta từng khiến nhiều người ganh tị ,lũ bạn cấp ba luôn nói với em rằng "mày thật may mắn " Vâng và em rất may mắn khi yêu thương được anh....
Rồi sau đó thì sao anh nhỉ? Chúng ta không còn dành nhiều thời gian cho nhau...Em ôn thi anh cũng miệt mài với sách vở.... Dường như có một rào cản vô hình được vẽ lên.... Em và anh cãi nhau nhiều hơn.... Chia tay rồi lành lại chia tay?? Liệu còn có thể? Em đã nghi rằng anh đã có một người mới, em muốn gạt phăng suy nghĩ đó đi anh à. Đó lại là sự thật.... Anh và người ta yêu nhau lâu rồi... Vì thế anh cãi nhau với em vì thế anh chẳng còn thời gian bên em nữa.... Vì anh rất BẬN .....
Dành tình cảm cho một người khác....
Ta lại cãi nhau rất lớn cả hai rơi vào im lặng --- Lạc mất nhau!!!
Liệu anh còn vương những ngày xưa cũ?
Liệu anh còn vương cô gái yêu anh?
Liệu anh còn vương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro