Em đã có thể yên tâm
Em đã có thể yên tâm rời xa anh và nhường lại tất cả về anh cho cô ấy. À mà không là trả lại vì em đã không còn yêu em nữa. Dù là người đến trước hay đến sau không còn được yêu nữa thì vẫn là người thứ ba.
Vào mùa bão rồi nhỉ ? Mưa lớn, gió lớn vào đêm khuya vẫn mưa vòng tay ấy ấm áp lắm phải không anh ? Còn em thì cứ co ro ôn chặt những thứ còn lại có hơi ấm của anh, đông đã sắp tới rồi đấym, em không còn cần thiết phải lo lắng anh không được chăm sóc tốt. Cô ấy đã làm mọi thứ thay em rồi !!!
Cô ấy tốt - em thì không ^^ vì em là người thứ ba, vì em đã không còn được yêu thương ❤. Khi hết tình cảm rồi còn người ta lạnh lùng đến đáng sợ anh nhỉ ? ^^ ừm lạnh thật đấy, nhưng anh à tim em đã rất đau rồi đau tới mức em không thể khóc, chỉ lẳng lặng mỉm cười một nụ cười vô hồn. Em hiện tại rất ghét trời mưa, trời mưa làm em càng cô đơn càng lạc lõng càng nhớ tới anh. Yêu một người không yêu mình đau đớn muôn phần, nhưng người ta lại luôn cô chấp yêu người không yêu mình. Em cũng như thế điều đó có được gọi là ngu ngốc không ?
Này anh ơi !!! Không có em léo nhéo, ghen tuông vô cớ, anh có cảm giác trống vắng ? Không có em lo lắng thái hóa anh có khó chịu ? Hay không có em ngồi sau yên xe và bắt anh ghé gang nhà em ship cho em một loại nước uống nào đó anh có buồn?
KHÔNG KHÔNG .... không cần anh trả lời em cũng biết đáp án đó là KHÔNG !!!!!
Tình cảm của anh dành cho em đã cạn, chỉ có em ngu ngốc níu lấy những vụn ký ức lúc trước để níu anh lại, đã đến lúc nên vứt đi tình yêu tuyệt vọng này rồi đúng không ?
Em sẽ đi... Không làm phiền anh nữa....
ANH À, HAY THẬT HẠNH PHÚC VỚI TÌNH YÊU HIỆN TẠI VẤT VÃ ANH MỚI CÓ ĐƯỢC NHÉ !!!
Còn em thì chút tình cảm quá khứ này anh hãy quên đi.... Em sao cũng được chỉ cần anh cười, anh đừng nhọc lòng vì tên em là một loài cỏ dại có thể tự đứng vững trước mọi thứ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro