Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dành chỗ cho lý trí...



" Nếu biết chẳng có tương lai, đừng bắt đầu hay níu kéo một mối quan hệ nào cả em ạ! Anh không muốn phí thời gian cho bất cứ điều gì anh không chắc chắn..."

(Là đánh mất hay chưa từng có – Gari)

Vào một buổi chiều, đi thủng thỉnh đến nhà sách dạo quanh. Tất nhiên lúc đó tôi lại bị bỏ rơi bởi thằng khốn mang tên "bạn thân". Nó lại đi với bạn gái nó rồi, bỏ tôi một mình. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng chẳng hiểu sao lại buồn đến thế. Đến nhà sách, lượn lờ những dãy chất đày những quyển sách quen thuộc có, lạ lẫm có. Tôi thuận tay bóc ngẫu nhiên một cuốn – "Là đánh mất hay chưa từng có"...

Kể từ khi đọc những mẫu chuyện nhỏ của Gari, tôi lại cảm nhận được hình ảnh của mình hiện hữu trong đó. Đúng, và cũng chính quyển sách ấy đã đưa tôi đến một nhìn nhận "thật mới mẻ"...

" Nếu biết chẳng có tương lai, đừng bắt đầu hay níu kéo một mối quan hệ nào cả em ạ! Anh không muốn phí thời gian cho bất cứ điều gì anh không chắc chắn..."

(Là đánh mất hay chưa từng có – Gari)

Tôi cứ nghĩ "tình yêu" là một phần nhỏ cảm tính con người. Nó là một giác kì lạ và là một cái nhìn đặc biệt dành cho một người khác giới (hay cũng có thể là đồng giới). Nghĩ rằng chỉ có thể cảm nhận tình yêu bằng con tim đang loạn nhịp... Một suy nghĩ thật tầm thường nhỉ? Giờ mới thấm thía rằng, "tình yêu" hay nói cách khác "tình cảm hơn tình bạn" đâu chỉ ở con tim mà còn ở lý trí... Tôi đã có thể thấu đáo được điều đó bởi bản thân tôi cũng vướng mắc vào "vấn đề rối ren" ấy... Tất nhiên cũng bắt đầu một nạn gây đau đớn ở bao tấm lòng của các thanh niên, "FRIENDZONE", tôi vướng vào "friendzone". Hài hước thật! Bao soái ca, thanh niên sơ mi trắng ngoài kia đang phè phỡn tận hưởng cuộc sống "hoa không chậu", thế mà tôi lại không nhắm vào mà đi tia liền thằng khốn "bạn thân". Bạn bè xung quanh bảo rằng chúng tôi có lẽ thuộc dạng "trong đã rồi mà ngoài còn e", tất nhiên là tôi phản đối kịch liệt, gân cổ lên đấu tranh với thiên hạ...Quả thật nó rất tốt, tốt với tôi vô cùng, khiến tim tôi đôi khi lỡ đôi nhịp, rồi mất cả kiểm soát. Nhưng chỉ nghĩ đơn thuần con gái ở tuổi mới lớn, có những cảm xúc ấy là điều dễ hiểu, thế nên chúng tôi chẳng có gì cả, nhất quyết là "bạn" mà thôi... Thế nhưng... hôm nay, vào một chiều nắng cháy da thịt, tôi nhận ra được tình cảm thật của mình... Vâng, tôi thực sự thích người con trai "điên khùng" ấy. Không phải bây giờ mới nhận ra mà đã từ lâu rồi, nhưng chỉ vì tính quá cố chấp nên tôi phủ nhận tất cả. Mỗi lần nó gần gũi với người con gái khác, tôi lại tức điên lên như mất của cải, vàng bạc. Gần bạn gái nó thì tôi chỉ muốn bay vào đánh chết con kia để kéo nó về bên tôi mà thôi. Sau tất cả thì tôi luôn phủ định tình cảm "hơn tình bạn" này, cứ đinh ninh "chúng ta chỉ là bạn bè". Tôi có ý định tiến lên một bước, vượt qua mức tình bạn khác giới, nhưng,... điều gì sẽ xảy ra? ..."Chiếm hữu để chi rồi lại đánh mất"... Tôi sợ mình lại đánh mất nó như mối tình đầu thơ mộng của tôi. Tôi ám ảnh cái cảm giác hụt hẫn và trống vắng ấy. Thương nó dần trở thành một thói quen, một cái gì đó như quy luật trong thế giới tình cảm của tôi. Là một thứ không thể đánh mất. Tôi chỉ dám ở bên nhưng không thể cất to giọng : "tao thích mày"... Chỉ có thể cười khi nghe nó nói về một ai đó mà thôi... Cố làm ra vẻ "Chúng ta đơn giản chỉ là bạn bè !".. Khó chịu thật đấy!

Thì thấy đấy, Chiếm hữu để rồi đánh mất, vậy thì, ta cứ hãy để yên đó đi, cứ ở bên nhưng không đồng nghĩa với chiếm hữu, như thế, ta nào có thể đánh mất người quan trọng ấy. Do đó, tình yêu đâu chỉ ở con tim lỡ nhịp mà còn cần ở lý trí. Tim rung động thật, tấm lòng thì như dành trọn nhưng nào có thể tiến lên. Tiến thêm một bước, khiến mối quan hệ phức tạp hơn thì ta sẽ được gì ngoài "bên nhau" và "rời xa nhau". Nếu đã không có kết quả thì đừng ngu dại đâm đầu vào để rồi tự vui, tự buồn, tự day dứt và phải tự mình lau khô những giọt nước mắt mặn đắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro