Chương 2:Nỗi buồn nơi sâu thẳm
Chào cậu.Một lần nữa,chào mừng cậu đã đến đại dương đen.Nơi những đứa trẻ không được hoàn thiện về cảm xúc đến đây để cùng giúp nhau trở nên hoàn thiện hơn.Cậu biết ko, ai cũng nói là tất cả mọi thứ đều sẽ phai dần theo thời gian,ngoại trừ nỗi buồn.Nó như những vết sẹo dài không bao giờ liền đc lớp da non,chỉ trực chờ cái lúc mà mình bị tổn thương mà xông tới.Như những đòn roi của mẹ,tưởng rằng sẽ dạy con nên người,để rồi cuối cùng học lại tự chặt đứt chính đôi cánh của con mình. Có nhiều lúc mình cảm thấy sợ, sợ chính ngôi nhà của mình. mình không muốn về nơi địa ngục ấy. tại sao chứ, tại sao lại luôn so sánh mình, tại sao lại luôn trách mắng mình. Thứ mình muốn là một lời an ủi, là một cái ôm, là một lời khuyên. Chứ không phải là những lời chửi bới, miệt thị, cười nhạo.Thôi, tạm biệt cậu. Nếu sau này có duyên, mình sẽ lại kể cho cậu nghe những mẫu chuyện nho nhỏ giống như thế này nhé.Tạm biệt cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro