Bác
Có một thứ cảm xúc mang tên nỗi buồn
Có một điều bất hạnh mang tên mất mát
Nỗi buồn và sự mất mát gặm nhấm con tim và khối óc khiến trái tim ta như chết lặng, khiến khối óc ta đình trệ. Ta chỉ biết ngồi đây và gặm nhấm nó, từng chút một. Đắng và cay quá, nên nước mắt cứ rơi hoài...
7 năm không dài với cả bác và cháu nhưng đó là 7 năm chiếm trọn tuổi thơ của cháu. Bác đã mang đến cho cháu những niềm vui và hạnh phúc bù đắp cho nỗi cô đơn khi phải xa nhà.
Cháu xin lỗi bác vì những lúc làm bác buồn, vì những lỗi lầm cháu gây ra cho bác. Cảm ơn bác vì những điều tuyệt vời bác mang đến cho cháu.
Những ngày bên bác cháu đã không có dũng khí để nói. Giờ đây khi bác đã đi xa, cháu bật thốt lên trong muôn vàn hối tiếc và nhớ thương: mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều.
Nguyện cầu cho bác được an nghỉ nơi chín suối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro