T10
Đến giờ quay phim, cô ngồi xem mọi người, đến khung cảnh nhạy cảm là hôn, hai người chuẩn bị hôn nhau thì anh nhìn qua thì ko thấy cô đâu. Đạo diễn liền kêu dừng cảnh cho diễn Viên đóng thế vào quay. Anh đi ra ngoài liền đi tìm cô.
Tiểu Xảo cô đi đâu vậy.
Tôi thấy cậu chủ đang quay phim nên ra đây cho thoáng tí ấy mà.
Tôi ở đâu, cô phải ở đó lỡ tôi cần gì thì sao.
Tôi biết rồi.
Cô tốt nhất nên tránh xa khỏi mấy người đó, đừng nói chuyện với họ.
Mấy anh đó hỏi ko lẽ tôi phải im lặng.
Đúng vậy ko được cải lời tôi,mau trở lại thôi.
Dạ,người gì đâu mà khó chịu thế ko biết, đến nói chuyện cũng ko cho nữa.
Được rồi cảnh này quay rất tốt, chuẩn bị cảnh kế tiếp, diễn Viên mau thay đồ đi.
Mau lấy đồ cho tôi.
Dạ.
Cô bị sao vậy.
Tôi đâu có sao đâu.
Đang giận tôi đó sao.
Tôi đâu có dám giận cậu chủ đâu.
Vậy sao mặt lại như vậy.
Tôi vẫn bình thường mà.
Lấy nước tôi uống.
Ở trên bàn đó cậu chủ lấy uống đi.
Nè.
Dạ.
Mai là tết rồi tôi cho cô về nhà đó.
Thôi cảm ơn cậu, tôi ko về đâu. Tại tiền tôi nợ cậu vẫn chưa trả xong.
Tôi cho cô về thì cô cứ về đi, còn ngày cô nghỉ tôi sẽ ko tính đâu.
Nhưng tôi ko muốn, tôi đã gửi quà về cho gia đình rồi nên tôi ko cần về. Đi về tốn nhiều tiền lắm.
Tôi cho cô.
Cậu chủ bị sao vậy, tự nhiên tốt với tôi quá vậy có ý gì ko.
Ko có, tại tôi sợ cô buồn thôi.
Tôi ko có buồn đâu, cậu mau đi thay đồ đi.
Ừkm... Tùy cô.
Tiểu Xảo.
Viên Viên.
Lý Thất đâu.
Cậu chủ đi thay đồ rồi.
Mình nhớ anh ấy quá mấy ngày nay mình bận nên ko đến thăm anh ấy được nên hôm nay đến trường quay luôn.
Ừkm.
Sao cậu ở đây.
Mình hôm nay làm trợ lý một ngày.
Vậy sao.
Viên Viên.
Lý Thất nhớ anh ghê.
Sao em về nước ko nói với anh.
Em điện mà ko được.
Em khỏe ko.
Em khỏe, anh càng ngày càng đẹp trai ra rồi nha.
Cảm ơn em.
Hai người nói chuyện đi mình đi lấy đồ.
Ờ.
Khoan đã, cô ở lại đi đồ chưa cần lấy đâu.
Nhưng lát nữa sắp quay rồi.
Tôi nói ko cần, cô cứ ngồi đây.
Hai người được rồi, Tiểu Xảo cậu cứ ngồi đây đi.
Hư....
Tới cảnh quay rồi mời diễn viên.
Anh ra quay đây em ngồi chơi đi.
Dạ, nè.
Gì hả.
Anh ấy hình như thích cậu rồi.
Cậu nói cậu chủ sao, ko thể nào. Người như tôi sao cậu ấy thích được.
Mình nói thật mà, nhìn cách nói chuyện, với hành động của anh ấy là mình nhận ra rồi.
Ko thể nào đâu, ko nói chuyện đó nữa cậu uống nước đi.
Để xem mình nói có đúng ko.
Xin cậu đó, đừng nói nữa.
Được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro