Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

My nằm trên giường xem tạp chí thời trang, thời trang Hàn Quốc là sự kết hợp hoàn hảo những kiểu dáng mạnh mẽ của trang phục châu Âu nhưng đường nét lại mềm mại mang đậm chất châu Á, cô thấy những bộ quần áo dành cho giới trẻ này rất tinh tế mà không làm mất đi nét trẻ trung, cô định bụng khi nào xuất viện sẽ đi sắm một ít mang về. Rồi My xem đến cuốn tạp chí điện ảnh, vì là tạp chí bằng tiếng Anh dành cho du khách nên nó giới thiệu rất nhiều về nền nghệ thật thứ 7 của Hàn Quốc, cô giở đến mục những gương mặt tiêu biểu nhất trong năm, hình ảnh đầu tiên đạp vào mắt cô là nụ cười mê hồn của Jack, có cả một bài báo viết về anh, My chăm chú đọc như một miếng bọt biển khô thấm hút hết thảy, cô rất muốn tìm hiểu thêm về con người lạ lùng đó. Chàng diễn viên đẹp trai này xuất thân từ một gia đình không dính dáng một chút gì đến nghệ thuật, ba anh là một luật sư và đang làm chủ một công ty luật danh tiếng, mẹ anh là một nhà giáo, còn anh...nếu không theo nghề diễn thì cũng là một luật sư rồi. Jack đã tốt nghiệp luật tại trường đại học quốc gia Seoul nhưng chưa kịp hành nghề thì bị đạo diễn Kang tóm gọn trong một lần nghe theo lời khuyên của bạn bè đi thử vai diễn, từ đó anh cứ mê mải với những bộ phim. Jack càng nổi tiếng thì càng tìm cách lánh xa những nơi ồn áo đông đúc, hết sức tránh cho việc riêng tư của mình bị đưa lên mặt báo. Ngoài bức ảnh lớn choán hết cả một trang báo, còn có những tấm ảnh nhỏ chụp anh cùng một cô gái rất đẹp, bài báo nói hai người sắp đính hôn, cô gái là bạn diễn rất ă ý với anh, đã diễn cặp cùng anh trong nhiều bộ phim, do đó tình cảm của hai người đã nảy sinh, hownn ữa bài báo còn liệt kê tên của một vài cô gái mà họ cho rằng đã từng là bạn gái của Jack. Đọc đến đây My thấy nhận xét của mình không sai, không có người con gái nào thoát nổi sức hút ghê gớm của Jack và có người đàn ông nào từ chối những người con gái vừa quyến rũ lại vừa sẵn sàng dâng hiến cho dù anh ta có lạnh lùng đến đâu. My bỏ cuốn tạp chí xuống, cô thấy mình để ý quá nhiều đến người đàn ông này, cô tự nhủ không để cho anh ta ảnh hưởng đến cô thêm nữa, thế nhưng tại sao cô không thấy ghét anh ta nhỉ!!! Trí óc có thể ra lệnh cho cơ thể nhưng không điều khiển nối trái tim.
Những ngày sau đó Jack luôn ân cần ở bên My, anh cảm nhận được một niềm hạnh phúc mà anh chưa từng biết đến khi tự tay chăm chút cho cô. Anh ngạc nhiên với sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình, anh không ngờ mình lại có thể chăm sóc người khác một cách chu đáo đến thế, từ trước đến nay anh chỉ biết đón nhận sự quan tâm của ba mẹ và những người xung quanh, bây giờ anh mới hiểu ra rằng được chăm sóc cho người yêu quý cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao. My vừa lặng lẽ đón nhận sự quan tâm của Jack vừa ghìm những nhịp đập rộn ràng của trái tim mỗi khi gặp ánh mắt anh, mỗi khi anh vô tình chạm vào cô. Trái tim cô mách bảo rằng anh thích cô nhưng lý trí luôn nhắc nhở cô hãy coi chừng người đàn ông quá quyến rũ này vì sắc đẹp đó không giành riêng cho cô. Jack không buồn khi thấy My vô tình trước sự quan tâm của anh, anh hiểu rằng cô cần thời gian để xóa đi bóng hình cũ, anh không muốn là vật thế thân, không muốn cô dùng anh lấp vào chỗ trống của mối tình vừa mất. Anh đâu biết rằng cô cũng đang phải cưỡng lại những cám dỗ chết người mà anh giăng ra quanh cô hàng ngày. Có cái gì đó ở anh làm mờ nhạt tất cả những người đàn ông khác xung quanh cô khi cô đem họ so sánh với nhau, vẻ ngoài lạnh lùng của anh là lớp vỏ bao bọc thật kỹ một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Sau 5 ngày, bác sĩ bảo My phải tập đi chầm chậm quanh phòng. Sáng nay Jack hẹn 10 giờ anh sẽ đến vì anh phải giải quyết một số việc, anh dặn đi dặn lại cô chờ anh đến rồi hãy tập đi vì anh không yên tâm để cô đi một mình, My gật đầu đồng ý sau vài câu phàn nàn rằng anh quá cẩn thận. Jack đúng hẹn như một chiếc đồng hồ, anh nhẹ nhàng đỡ cô xuống khỏi giường, cô thoáng rùng mình khi bàn tay anh đặt vào hông cô, cô cứng người chống lại sự hưởng ứng của cơ thể trước sự đụng chạm của anh, cô không dám tựa vào anh nên không thể bước được, Jack tưởng cô ngại ngùng nên kéo sát cô vào người rồi nói:
- Cô đừng ngại cứ dựa hẳn vào tôi thì mới bước đi được, nếu không sẽ đau lắm đấy.
My không nhìn thấy ánh mắt Jack nhưng giọng nói trầm ấm và hơi thở ấm áp của anh phả lên tóc làm cô run rẩy. Cô cố gắng tạo ra một khoảng cách nho nhỏ giữa hai người nhưng Jack đã ghì chặt cô sát vào bên anh, cô cảm nhận được những đường nét rắn rỏi của chiếc đùi thon dài đang "đồng hành" cùng chân cô. My cố thẳng người bước đi nhưng những rung động đang phản lại cô cộng thêm sự nhức nhối của vết thương mỗi lần cô gắng bước khiến cô không thể không tựa hẳn vào Jack, bản năng tự vệ dần dần nhường chỗ cho sự thoải mái và tin cậy. Anh dìu cô từng bước chầm chậm, My cố gắng tập trung vào những bước đi, cô biết nếu không nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh cô sẽ bị sự lôi cuốn của anh khuất phục nhưng cô thực sự không muốn rời anh chút nào. Cuối cùng cô nghiêng mặt về phía anh nói:
- Tôi muốn nghỉ một lát.
Mọi sự phản kháng bị đẩy lùi khi cô bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh, thời gian như ngưng đọng khi Jack cúi xuống, cô không kháng cự lại, cô không muốn làm thế, khi môi anh gần môi cô đến mức cô có thể thấy hơi thở ấm áp thơm mát của anh lan tỏa trên mặt mình thì cô mất hết lý trí, cô khẽ nhắm mắt chờ đợi, đôi môi anh lướt nhẹ trên mi mắt cô, mơn man gò má mịn màng rồi khẽ chạm vào môi cô, anh dừng lại nhìn khắp gương mặt đang ửng hồng tuyệt đẹp của cô rồi hôn cô lần nữa, anh hôn cô nhẹ nhàng, nâng niu từng cánh môi và khi cô hé mở môi mình đón nhận anh thì anh không kiềm chế được nữa, sự cuồng nhiệt của anh làm cô hoảng sợ, cô chưa bao giờ bị hôn như thế, người cô nóng bừng run rẩy, đôi chân mềm nhũn không đứng vững nữa, cả người cô tựa hẳn vào anh, anh ôm cô thật chặt như muốn khảm cô vào ngực mình, không bao giờ để cô rời xa anh, My nghẹt thở, cô chống tay lên ngực anh khẽ đẩy ra, cô nói trong hơi thở gấp gáp:
- Đừng Jack...đừng
My ngước lên thấy Jack đang ngây dại nhìn cô, mặt cô càng đỏ hơn, cô bối rối lùi lại một bước thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh, trước đây cô chưa từng hưởng ứng những nụ hôn của Huy nhiệt tình đến thế, nghĩ đến Huy cô lại thấy xót xa trong lòng vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi hoà mình vào Jack cô đã quên hẳn Huy. Jack vẫn nhìn cô âu yếm, anh nhoẻn miệng cười xua đi không khí căng thẳng giữa hai người, anh là người biết cách làm chủ mọi tình huống, nhưng trong giây phút vừa rồi anh đã buông thả ham muốn bản năng, để mặc cho dòng lũ đam mê cuốn phăng đi, anh đưa một tay lên ôm lấy má cô, ngón cái vuốt ve nhè nhẹ làn da mịn màng:
- Cảm ơn em và xin lỗi nữa.
My vẫn còn run rẩy bởi nụ hôn của Jack, anh chờ đợi phản ứng dữ dội của cô nhưng cô chỉ nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh mỉm cười e lệ thay cho lời nói, Jack đáp lại cô bằng nụ cười rạng ngời hạnh phúc, vài giây ngắn ngủi đã cho anh biết cô không hờ hững với anh, đôi mắt long lanh vì xúc động, khuôn mặt ửng hồng làm cô toả sáng, một thứ ánh sáng sinh động soi vào tâm hồn băng giá của anh, trái tim vô cảm của anh lại đập những nhịp bồi hồi của tình yêu, nụ hôn của cô vẫn còn làm anh ngây ngất, anh muốn hôn cô thêm nữa nhưng anh biết chưa phải lúc này, nếu anh vội vàng cô sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất, anh sẽ chờ đợi, anh sẽ dần dần xoá đi hình ảnh người yêu cũ trong tim cô, anh sẽ thay vào đó một tình yêu mới tràn đấy sức sống, để nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi cô, anh tin chắc rằng mình sẽ làm được điều đó. Đã có nhiều phụ nữ đi ngang qua đời anh nhưng không để lại cảm xúc sâu sắc, My đã làm anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh thích từng cử chỉ của cô, cô duyên dáng nhưng không kiểu cách, dịu dàng nhưng đầy cá tính, mỗi lời nói hành động đều nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, anh nhận thấy người con gái này không hề yếu đuối, tuy cô khóc đấy nhưng anh biết cô cần sự yêu thương tôn trọng chứ không phải lòng thương hại, cô cần tình yêu chứ không phải sự ban ơn, cô cần một bờ vai vững chãi để chia sẻ chứ không để dựa dẫm, cô thích sự nồng nhiệt vui vẻ nhưng không phải kiểu lửa rơm mau tàn, những cảm nhận này về cô làm anh trân trọng cô hơn, anh không dám đùa giỡn với tình cảm của cô, anh mong muốn một ngày nào đó cô và anh có cơ hội để yêu thương nhau.
My nhắc nhở bản thân cần thận trọng và phải biết kiềm chế tình cảm của mình, người đàn ông này giống như một bình rượu ngon khiến người ta cứ muốn nếm, vừa nếm vừa tự nhủ đây là lần cuối cùng nhưng rồi say mèm lúc nào không biết, cô cần phải tự chủ trước anh. Anh ấy sắp kết hôn sao còn đối với cô như thế ? Jack có phải là kẻ phóng túng không? Anh quan tâm đến cô vì cái gì? My quay cuồng trong nghi hoặc, bất giác cô đưa tay lên môi, nụ hôn của anh vẫn còn nóng bỏng trên đó, nhớ đến nó cô lại thấy xao xuyến và thực lòng cô muốn anh lại hôn cô nữa. Căn phòng bỗng trở nên quá chật chội, cô có cảm giác anh và cô ngày càng bị bó chặt vào nhau trong không gian chật hẹp, cô muốn ra ngoài để bình tâm trở lại.
- Chúng ta ra ngoài một chút đi. - My nói mắt nhìn về phía cửa, cô không muốn sự quyết rũ tỏa ra từ anh làm cô xao động thêm nữa, cô biết chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ khiến cô mất hết sức tự vệ.
- Hay anh chở em ra phố? - anh không muốn cô thấy khó xử với những gì vừa xảy ra, anh định đưa cô đi vòng quanh phố phường để lấy lại sự tự nhiên giữa hai người.
- Thôi, tôi không muốn ra ngoài với bộ dạng đáng thương thế này, anh cho tôi xuống vườn một lát.
- Em chờ anh đi lấy xe đẩy.
- Không cần đâu, tôi muốn tập đi, anh giúp tôi được không? - My nheo nheo mắt nhìn Jack, cô bướng bỉnh không cho anh tự mãn rằng anh có khả năng xáo trộn cảm xúc của cô, không cho phép anh nghĩ rằng cô cũng dễ dàng bị anh cám dỗ như những người con gái khác.
- Anh rất sẵn lòng. - Jack mỉm cười đầy ngụ ý.
My lại dựa sát vào Jack để anh dìu cô đi từng bước từng bước một, vào trong thang máy anh để cô bám vào tay vịn rồi đứng cách cô một chút, anh rất sợ cô nghĩ sự ân cần của anh là vụ lợi. Trong khu vườn nhỏ, hai người ngồi dưới tán cây, không ai nói với ai, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Jack không bị dằn vặt bởi nụ hôn ban nãy như My, anh hiểu rằng mọi chuyện đều phát triển theo hướng tự nhiên, điều quan trọng là người trong cuộc có biết điều chỉnh để có được kết quả tốt đẹp như mong muốn hay không, anh tin rằng một ngày nào đó My sẽ là của anh. Bây giờ anh mới thấy những lời thày giáo chủ nhiệm trung học của anh nói rất đúng, thày đã từng nhắc nhở anh "Cậu là người thích gì thì phải làm cho bằng được, hãy cẩn thận, cuộc đời nhiều chuyện không phải muốn là được, nếu cố chấp thì cái giá phải trả sẽ rất cao." Anh đã dành cả thanh xuân rực rỡ cho mối tình đầu, mù quáng theo đuổi cái không bao giờ có được và anh đã mất rất nhiều năm để thoát khỏi sự ám ảnh của nó. Sự lạnh lùng cao ngạo và cảm giác trơ lì trước phụ nữ là "vũ khí" mà trái tim đau đớn của anh tạo ra để tự bảo vệ, để không bao giờ bị "sát thương" một lần nữa. Vậy mà My đã khiến trái tim anh hạ vũ khí đầu hàng chỉ bằng vài lần chạm mặt, bằng vài ngày bên cô.
My đưa mắt nhìn sang người đàn ông mới quen biết đang ngồi cạnh cô trên chiếc ghế đá trong vườn hoa, khi về nước là cô không còn cơ hội để gặp anh nữa, mới nghĩ thế mà cô đã thấy buồn, cô ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, chiếc trán vuông vắn thông minh, đôi mắt dài cương nghị, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm, đường xương hàm lượn sắc nét...tất cả kết hợp với nhau tạo nên một tác phẩm điêu khác tuyệt đẹp, lúc bình thường cô thấy anh lạnh lùng xa cách nhưng chỉ với một nụ cười anh trở nên gần gũi và ấm áp biết bao, cô cứ yên lặng ngắm anh như thế và mong ước đây không phải là giấc mơ ngắn ngủi. Jack cảm thấy My đang nhìn mình, anh quay sang phía cô và bắt gặp ánh mắt đầy băn khoăn, anh nhướn mày hỏi:
- Em đang tìm kiếm gì thế?
My bối rối nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt anh, cô sợ anh đọc được những suy nghĩ của cô:
- Không có.
- Em đánh mất cái gì à? - anh trêu cô
- Hình như có mất một thứ thật - cô tủm tỉm cười trêu lại anh
- Mất gì? Anh tìm giúp em nhé?
- Em cũng không biết mình có đánh mất hay không thì làm sao anh có thể tìm giúp em được. - cô nói cắc cớ
- Em cứ nói đi, biết đâu anh tìm thấy.
- Một ánh mắt, một nụ cười, một nhịp đập của trái tim và... - đôi mắt cô lấp lánh nụ cười tinh nghịch
- Và một nụ hôn chứ gì? - Jack làm mặt dầy, anh cầm tay My nhìn cô chờ đợi
- Anh chỉ đoán mò. - My rút tay về
- Ánh mắt em đang phản bội lại em kìa. - anh trêu cô
- Nó nói gì với anh? - cô cũng không vừa
- Nó bảo rằng nó muốn đòi lại thứ mà anh đã ăn trộm của em.
- Haaaa, em không mất gì hết. - Cô trêu anh.
Jack không cười, vẻ mặt nghiêm túc ghé sát vào định hôn My, cô đưa tay lên che miệng anh, anh hôn lên những ngón tay thon dài mềm mại của cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch nói:
- Anh nói đúng rồi, anh đã lấy mất của em một thứ...nhưng em không cần anh trả lại, có anh bên cạnh em không còn buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro