Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 77

Cả nhà quây quần bên bàn ăn mừng kỷ niệm 30 năm ngày cưới của Minh và My, My nhìn các con, niềm tự hào ánh lên trong mắt bà, các con bà đã làm rạng danh gia đình, không phụ công nuôi dưỡng của vợ chồng bà, chúng là  những trái ngọt kết tinh từ tình yêu của họ.

- Chúc ba mẹ mạnh khỏe và mãi mãi hạnh phúc. - David giơ cao ly rượu về phía mẹ - Phải thừa nhận mẹ trẻ hơn tuổi 60 rất nhiều đấy.

- Ba vẫn phải cẩn thận đó nghe, đến con cũng còn thấy mê mẹ nữa đấy. - Bill giơ ly rượu về phía ba.

My nhìn Minh mỉm cười và đưa tay sang nắm lấy tay chồng, bàn tay ông vẫn mạnh mẽ và ấm áp, ông bà đang mong chờ các con lập gia đình nhưng chúng nó vẫn bình chân như vại. David thường trêu bà rằng Mẹ còn quá trẻ để làm bà nội mỗi khi bà giục anh lấy vợ. Bây giờ David đã thay bà sát cánh bên Minh cáng đáng công việc của tập đoàn, anh là tổng giám đốc điều hành còn Minh là chủ tịch HĐQT. Tom và Bill cũng giữ những vị trí chủ chốt, phó tổng giám đốc phụ trách kế hoạch - tài chính và phó tổng giám đốc phụ trách chiến lược kinh doanh.

Ngày Tom và Bill theo chân David vào học Havard, vợ chồng Minh mất cả năm trời mới quen được với cuộc sống xa chúng. Tom học về tài chính còn Bill học luật kinh tế, cũng may lúc đó hai cô con gái học đại học y trong nước chứ chúng cũng đến Masachusettes thì ông bà cũng đành qua Mỹ sống cùng các con. Hai cô gái không theo nghề của gia đình, hai cô thích chữa bệnh cứu người, giúp họ thoát khỏi những nỗi đau, những căn bệnh hiểm nghèo. Cô chị Bảo Ngọc - còn  gọi là Cathy - học sản khoa còn cô em Minh Châu - gọi là Kate - học nhi khoa. Giống như hai anh Tom - Bill, Cathy và Kate không rời nhau nửa bước, hai cô ở chung một phòng từ nhỏ đến lớn, học chung lớp và làm mọi việc cùng nhau.

Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, David đưa bạn gái về ra mắt sau một thời gian dài giấu nhẹm mối quan hệ này khiến cả nhà đều ngạc nhiên. Bạn gái của David là một cô gái VN hiền dịu, dạy Anh ngữ, họ quen nhau tại trại trẻ mồ côi, nơi David thường tới mỗi khi về VN. Cảm nhận về cô gái của các thành viên trong gia đình không giống nhau nhưng ai cũng niềm nở tiếp đón cô, mang lại cho cô cảm giác gần gũi. Các con kéo nhau ra ngoài chơi sau bữa tối để lại ba ông bà già trong phòng khách yên tĩnh.

- Các anh thấy cô bé đó thế nào? - My hỏi

- Con nhỏ cũng dễ thương đấy chứ. - Minh thận trọng vì ông đọc được suy nghĩ của vợ.

- Tôi lại thấy con nhỏ hơi nhút nhát. - Jack nói. Ông đã không đi bước nữa, tất cả tình yêu thương ông dành hết cho David và gia đìnhnhỏ của My.

- Em cũng thấy nó rụt rè quá, nó sẽ chẳng giúp gì được David trong công việc kinh doanh. - My khẽ thở dài.

- Em không nên nghĩ phiến diện như thế, điều quan trọng nhất với chúng ta là David thấy hạnh phúc. - Minh điềm tĩnh nói - Còn trợ thủ đắc lực thì tìm đâu không ra.

- Anh thấy Minh nói đúng đấy, một người vợ dịu hiền chăm lo cho gia đình và con cái sẽ khiến người chồng yên tâm hơn khi ra ngoài làm việc. - Jack nói.

- Anh không hề thay đổi cách nghĩ một chút nào so với 35 năm trước. - My nói - Thời nay phụ nữ còn mạnh mẽ hơn em ngày đó, anh nhìn Cathy và Kate thì biết. Em muốn vợ David ít nhất cũng được như con gái chúng ta.

- Đến bao giờ em mới hết những mong muốn hả người đàn bà đầy tham vọng của anh. - Minh khẽ cười - Em không nhận ra rằng anh là người duy nhất trên thế gian này chịu đựng được tính ngang bướng của em sao?

- Em luôn mong muốn tập đoàn Khánh Phong sẽ ngày càng vững mạnh cho dù chúng ta đã thành người thiên cổ từ lâu.

- Tất cả chúng ta đều mong thế và anh thấy các con đang làm tốt để biến mong muốn đó thành hiện thực. - trong mắt Minh sáng lên những tia tự hào, ba cậu con trai của gia đình ông đã làm cho tên tuổi của Khánh Phong sáng rực rỡ hơn hồi vợ chồng ông quản lý.

- Vâng, các con của chúng ta rất giỏi giang, em tự hào về chúng, nhưng làm cha mẹ thì có lúc nào không lo lắng cho các con đâu anh, trong mắt em chúng vẫn là những đứa trẻ cần dạy bảo nhiều.

- Cái bà này lẩm cẩm rồi. - Jack than - Bà đừng o bế chúng nó quá kẻo ra đời chúng chẳng biết tự xoay xở như thế nào, thế là bà hại chúng nó đấy.

- Anh nghĩ là David đã cân nhắc kỹ trước khi đưa cô bé đó về giới thiệu với chúng ta, con nó là người chín chắn, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau. - Minh lên tiếng - Em hãy tin vào sự lựa chọn của con cũng như em đã tin vào tài thao lược của nó trên thương trường.

- Em không điều hành một cái gì đó thì em không chịu được hả My, em rút khỏi công việc để điều khiển cuộc sống của các con đấy à? - Jack nói.

- Em thua hai anh, em sẽ không xen vào việc của các con nữa nhưng hai anh phải nói chuyện với David một cách nghiêm túc về việc chọn vợ, các anh có nhiều kinh nghiệm về việc đó mà. Em để hai anh quyết định mọi việc, được chưa?

- Nếu em tỏ ra dễ thương như thế từ 30 năm trước thì có phải tốt hơn không. - Minh trêu vợ

- Thì ra 30 năm qua em luôn là một mụ đàn bà ghê gớm trong mắt anh. - My trêu lại chồng.

- Không đến mức ghê gớm nhưng cũng chẳng vừa. - Jack chêm vào.

- Jack, anh ở lại chứ? - Minh lấy tay che một cái ngáp dài.

- Không, tôi về. - Jack đứng dậy - Chúc ông bà ngủ ngon.

- Cảm ơn món quà của anh, Jack - My và Minh cùng đứng lên tiễn Jack ra cửa - Anh đi cẩn thận.

- Tạm biệt. - Minh giơ tay chào rồi khép cửa, ông quay lại nói với vợ - Chúng ta cũng đi nghỉ thôi, chờ bọn trẻ thì không biết đến bao giờ.

- Vâng.

Hai ông bà về phòng được một lát thì David gõ cửa.

- Vào đi. - Minh nói

David đẩy cửa bước vào.

- Xin lỗi ba mẹ, muộn quá rồi phải không ạ? Con thấy cửa phòng vẫn mở nên...

- Qua đây đi con. - Minh vỗ xuống chiếc sofa

- Con muốn thưa chuyện về Ngọc Mai, con biết ba mẹ chưa hoàn toàn hài lòng...

- Con quen nó lâu chưa? - My hỏi

- Chúng con quen nhau lâu rồi mẹ nhưng con mới ngỏ lời với cô ấy được vài tháng.

- Ba đoán là con muốn cưới Ngọc Mai nên mới dẫn nó về ra mắt.

- Vâng thưa ba. Cô ấy ... nói thế nào nhỉ ... cô ấy mang đến cho con sự  yên ổn trong tâm hồn, cảm giác thanh bình khi ở bên cô ấy cho con biết con sẽ có một mái ấm hạnh phúc, một nơi nghỉ ngơi thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng.

- Nhìn con bây giờ mẹ lại nhớ đến hình ảnh của ba con 35 năm về trước.

- Mẹ có trách con không mẹ? Con biết ba mẹ muốn vợ con phải là cánh tay phải của con trong công việc. Khi đưa Ngọc Mai về con biết 90% ba mẹ sẽ không đồng ý.

- Con biết thế sao vẫn chọn đưa nó về giới thiệu với chúng ta? - My nhướn mày hỏi, Minh đưa tay sang nắm lấy bàn tay vợ.

- Chúng con chưa hẹn ước gì cả, lần này chỉ là một chuyến du lịch thôi mẹ ạ. Nếu ba mẹ dứt khoát không đồng ý thì con sẽ cân nhắc lại. - David cúi đầu buồn bã.

- Cảm ơn con đã tôn trọng ý kiến của chúng ta, con trai. Vợ là người sẽ sống cùng con trọn đời nên người quyết định phải là con, không ai có quyền quyết định thay con cả, đừng để sau này phải hối tiếc. Ba mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con. - Minh nhìn David trìu mến, ông chưa bao giờ nghĩ nó không phải là con đẻ của ông, thậm chút ông còn chăm chút cho David nhiều hơn Tom và Bill, đặt nhiều kỳ vọng vào anh nhất nhà. David thừa hưởng vẻ bề ngoài quyến rũ của ba, sự thông minh và lòng nhân ái của mẹ, tất cả những nét đẹp đẽ ấy tạo nên một chàng trai hoàn hảo, đầy trách nhiệm với gia đình, với cha mẹ, nhất là với các em, anh luôn quan tâm chỉ bảo và yêu thương chúng nhất mực.

- Con cảm ơn ba mẹ, con biết ba mẹ chưa thực sự hài lòng, con sẽ chỉ bảo cô ấy để cô ấy biết nếp nhà mình.

- Con đã tính chuyện kết hôn chưa? - My kéo David đến gần, vuốt tóc con.

- Mẹ xem ngày nào đẹp thì tính dùm con đi. - David nhoẻn miệng cười.

- Được rồi, ngày mai con đưa nó sang bên này ở với chúng ta vài ngày được không?

- Sát hạch hả mẹ? - David nháy mắt với ba - Con cảm ơn ba mẹ.

- Mẹ rất yêu con, con biết không. - My cầm tay con trai - Mẹ muốn con mẹ được hạnh phúc trọn vẹn.

- Con biết chứ và con cũng yêu mẹ rất nhiều.

- Con về bên nhà đi, hôm nay ba con uống hơi nhiều, về thì qua phòng ông ấy xem thế nào. - Minh nói rồi đứng.

- Ba mẹ nghỉ đi ạ, con về bên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro