Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 75

Một buổi sáng, My thức dậy chạy vội vào toilet vì một cơn buồn nôn, Minh hốt hoảng chạy theo cô, anh vuốt lưng cho cô trong khi cô nôn thốc nôn tháo.

- Anh gọi bác sĩ nhé? - anh bế cô đặt vào giường và hỏi.

- Không cần đâu anh, em nằm một lát là khỏe lại thôi, chắc tối qua ăn phải thứ gì đó không tiêu. - cô nhoẻn miệng cười cho anh yên tâm nhưng trong người thấy rất khó chịu.

Những cơn buồn nôn liên tục của cô khiến anh không còn khiên nhẫn được nữa, anh gọi cho bác sĩ của gia đình và nửa tiếng sau ông ta mới có mặt do tắc đường. Minh bồn chồn đi lại bên ngoài trong suốt thời gian bác sĩ khám cho My, một giờ sau ông bác sĩ bước ra nhìn anh cười và chìa tay ra bắt tay anh.

- Chúc mừng ông, bà nhà đang mang bầu.

- Ông nói sao? - anh không tin vào tai mình.

- Chiều nay ông đưa bà ấy đến bệnh viện, tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn. Ông không phải tiễn tôi đâu, vào với bà ấy đi. - bác sĩ nói rồi đi xuống cầu thang.

- Cảm ơn ông.

Anh lao vào phòng như một cơn lốc, anh cúi xuống hôn lên trán vợ.

- Lần này là một hay hai nhóc nhỉ?

- Ôi không đâu, em chỉ mong có thêm một cô con gái là mãn nguyện rồi.

- Em thấy trong người thế nào? - anh cầm tay cô áp vào má mình

- Em ổn rồi. Anh đi làm đi.

- Em nghỉ ngơi nhé, anh đến công ty một lát, chiều anh sẽ đưa em đến bệnh viện để khám lại. - anh hôn tay cô rồi đặt xuống giường và đắp chăn cao lên cho cô. - Anh yêu em. Cảm ơn em.

Jack kêu lên thán phục khi Minh gọi điện thoại báo My mang bầu và lần này cũng là hai nhóc.

- Tôi thật khâm phục anh đó, thật không thể tin nổi, anh làm thế nào đấy?

- Chắc My theo gien của mẹ cô ấy, bà ngoại bọn trẻ cũng có 6 người con đấy thôi.

- Anh nói đúng, nhưng My vẫn giỏi hơn. Tôi ngưỡng mộ hai người quá.

Jack và Minh nói chuyện phiếm một hồi thì My đi đến phía sau Minh.

- Anh đang vui vẻ với ai thế?

- Còn ai vào đây nữa em, bọn anh đang than phiền vì em mang đến cho bọn anh cả một đoàn tàu dài. - Minh nói vào điện thoại - Bà mẹ vĩ đại đấy, anh có muốn nói với cô ấy không?

- Có. - Jack nói và Minh đưa máy cho My.

- Các anh nói xấu em đấy à? - My nói với Jack

- Anh đang hỏi Minh xem em xấu xí đến mức nào và bàn nhau kiếm thêm việc làm để nuôi 5 cái tàu há mồm cho em sản xuất ra.

- Anh Minh nói cho anh biết rồi à?

- Anh ấy vừa nói, em giỏi thật đấy. - nếu cô nhìn thấy Jack lúc này, cô sẽ đọc được sự tiếc nuối trong mắt anh.

- Em hy vọng lần này sẽ là hai cô công chúa, em sợ bọn con trai lắm rồi.

- Lần này cho anh vinh dự được đón các con em lúc chào đời nhé? - Jack rụt rè đề nghị

- Vâng. - My ngồi xuống cạnh Minh - chúng cũng sẽ là con của anh, hay là anh sợ rồi?

- Cảm ơn em, thật vinh hạnh cho anh quá.

Jack gác máy, trong anh có hai luồng cảm xúc trái ngược nhau, anh mừng cho My nhưng anh cũng ghét cô vì ghen tị với tình yêu của vợ chồng cô dành cho nhau. Anh ghen với việc Minh được chăm sóc cô từng giờ từng phút và ở bên cô hằng đêm. Anh cũng đã từng mệt nhoài mỗi đêm trong những năm tháng họ ở bên nhau. Thôi ngay đi Jack, đồ nhỏ mọn xấu xa. Anh tự mắng mình bởi những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu anh.

Sau khi biết mình mang thai, cả một tuần tiếp đó ngày nào My cũng nhận được một món quà của chồng cùng nhưng lời cảm ơn của anh. Cô bắt gặp trong tủ quần áo của mình một chiếc váy màu xanh xinh xắn dành cho bà bầu ở những tháng đầu, cô định bụng sẽ mua một đôi giày đế mềm và một chiếc mũ rộng vành màu trắng để mặc cùng chiếc váy thì hai ngày tiếp theo cô đã có hai món đồ đó trong ngăn kéo bàn trang điểm.

- Anh đoán giỏi thật đấy. - cô sà vào lòng chồng sau khi thử chiếc mũ - Em không nói với ai là em muốn có thêm giày và mũ giống như thế này để mặc cùng chiếc váy, làm sao anh biết?

- Em có nhớ anh yêu em bao nhiêu năm rồi không? - anh vuốt tóc cô - Sở thích của em như thế nào chả nhẽ anh lại không biết.

- Cảm ơn anh.

- Sinh cho anh hai cô công chúa giống em là được rồi. Ngủ đi em.

Cho đến cuối tuần, My lần lượt nhận được dây chuyền, vòng tay và chiếc nhẫn đều đính đá màu xanh giống màu chiếc váy và cao trào là đôi khuyên tai đồng bộ nằm trong chiếc bánh mỳ nhỏ của bữa sáng chủ nhật anh bê đến tận giường cho cô.

- Anh vừa được lĩnh tiền thưởng hay sao mà tặng quà cho em liên tục thế?

- Ừ, anh vớ được một món hời. - anh vừa phết pho mai lên bánh mỳ vừa liếc nhìn cô.

- Món gì thế anh?

- Một bà bầu đó. - anh cười khoái trá rồi với tay sang xoa bụng cô - Anh yêu bà bầu đó vô cùng, nếu có thể anh hái tặng bả cả trăng sao trên trời.

8 tháng sau, Jack được báo My đang chuyển dạ khi anh đang đón David ở trường, anh vội vã lái xe đến bệnh viện vì không muốn bỏ lỡ giây phút thiêng liêng. My tái xanh vì đau đớn, cô níu chặt lấy Minh, cắn răng chịu đau. Jack cùng David chạy như bay vào phòng My rồi đứng như trời trồng ngay cửa khi nhìn thấy My vật vã vì đau. My nhìn thấy hai cha con Jack thì vui lắm nhưng cô chỉ nở được một nụ cười méo mó. Minh quay lại nhìn thấy David cũng tái xanh mặt thì vội nói.

- Jack, đưa David về nhà đi.

- Con sẽ chờ  ngoài sảnh. - David nói rồi chạy một mạch ra ngồi ở dãy ghế nhựa ngoài hành lang, nó không chịu nổi khi nhìn thấy mẹ nó như vậy, bây giờ nó mới biết mẹ nó phải chịu đau đớn nhường nào khi sinh anh em nó, nó thấy thương mẹ vô cùng.

- Anh xin lỗi đã đưa David vào đây, bọn anh đang trên đường từ trường về nhà, vội quá nên anh không nghĩ được điều gì khác là chạy ngay đến đây.

- Không sao anh ạ, David cũng là đàn ông mà, nó cần biết để trân trọng phụ nữ hơn. - My cố cười, cô nắm chặt lấy tay chồng vì đau quá. - Ối, hình như em sắp sinh rồi, anh gọi bác sĩ đi.

Jack chạy ra ngoài gị bác sĩ còn Minh thì lau mồ hôi cho vợ và an ủi cô.

- Chưa đâu em, bình tĩnh, hít thở sâu, em nhớ bài học chứ, đừng rặn, chờ bác sĩ đến. Hít thở sâu cùng anh nào.

- Em không chờ được nữa. - My lắc đầu bất lực.

Vừa lúc đó Jack và bác sĩ cùng y tá chạy vào, ông ta khám và nói với y tá.

- Sắp rồi, đẩy cô ấy vào phòng sinh, tôi sẽ đến ngay.

Jack và Minh cũng vội vã đi theo, các cô y tá chặn họ lại.

- Vui lòng chờ ở ngoài.

Minh ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang trong khi Jack đi đi lại lại.

- Jack, ngồi đi, đừng lo lắng quá, sẽ qua nhanh thôi. - Minh khuyên Jack và tự trấn an mình.

- Lần nào cũng đau đớn như thế này sao? - Jack chỉ về phía phòng sinh đang vang ra tiếng kêu của My.

- Ừ.

- Tôi thật khâm phục anh, Minh ạ. Nhìn thấy cô ấy trong tình trạng đó là tôi không đủ can đảm nghĩ đến lần sau rồi.

- Không có lần sau nữa đâu, 3 lần là quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Tiếng khóc oe oe từ phòng sinh vọng ra khiến Minh và Jack cùng đứng bật dậy đi về phía đó. 20 phút sau một cô y tá bước ra, trên hai tay cô là hai bé gái được quấn kín trong tã màu hồng, cô ta tươi cười hỏi.

- Ai đón các cháu nào?

Minh và Jack cùng chìa tay, mỗi người đón một bé, hai bé giống nhau như hai giọt nước. Cô y tá chỉ vào bé trên tay Jack.

- Bé này ra trước.

- Con sẽ là chị con gái ạ. - Jack nựng nịu - Ba tên là Jack, con tên gì hả ba Minh?

- Bảo Ngọc và đây là út cưng Minh Châu, con nhớ chưa công chúa của ba? - nước mắt chảy dài trên má Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro