Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 74

Hangten dành cho khách hàng một ngày tự do tham quan thủ đô và mua sắm, Minh đã quá quen thuộc với Manila nên không đi theo đoàn, anh định đi lòng vòng xem có gì để làm quà cho mẹ con My không. 9 giờ lễ tân gọi lên phòng báo có người muốn mời anh ăn sáng, anh không đoán được là ai, sợ từ chối sẽ làm ảnh hưởng đến công việc nên nhận lời. Chưa biết người muốn gặp anh là người thế nào nên anh mặc quần tây, áo sơmi và đeo cà vạt cho lịch sự rồi đi xuống phòng ăn, người phục vụ dẫn anh đến chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra vườn, gương mặt thân yêu với nụ cười tươi tắn khiến anh ngạc nhiên và thích thú, My đứng dậy lao vào vòng tay anh đang dang rộng.

- Em không chờ được đến ngày anh về. Em nhớ anh. - cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.

- Anh luôn chuẩn bị tinh thần để nhận những lời tỏ tình bất ngờ của em nhưng cách này thì anh không nghĩ ra, anh ưng cách này nhất đó. - Minh nói rồi hôn lên trán vợ.

Vợ chồng Minh chưa bao giờ giận nhau qua nổi một đêm, khi có điều gì đó không hài lòng họ đều nói cho nhau nghe bằng thái độ chân thành và xây dựng khiến họ càng hiểu nhau hơn sau mỗi lần tranh cãi. Khi một trong hai người quá nóng nảy thì người còn lại sẽ im lặng hoặc đi ra chỗ khác cho cơn giận qua đi, khi bình tĩnh trở lại họ sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau. Lúc ở nhà họ luôn tránh những cuộc tranh cãi trước mặt con cái và người làm, còn ở công ty, chưa ai chứng kiến họ bất đồng quan điểm với nhau. Mọi xung đột đều được giải quyết riêng giữa hai người với nhau, thường thì khi đã lên giường đi ngủ mọi khó chịu đều tan biến, chỉ cần một trong hai người với tay sang là họ lại ở trong vòng tay nhau nồng nàn, say đắm hơn cả trước khi cãi nhau. Minh thường chủ động làm lành trước với vợ, anh luôn bao dung và chiều chuộng cô, anh thích cô nũng nịu trong lòng anh hơn là nằm như tảng băng bên cạnh anh. Còn My, cô có cách làm lành riêng của mình, sau khi đã xả được hết bực tức trong lòng, nếu không còn giận chồng nữa, cô lập tức sà vào lòng anh khóc tỉ tê một hồi rồi nhoẻn miệng cười trong khi nước mắt đầm đìa khiến anh chẳng còn lòng dạ nào mà giân cô thêm nữa. My càng ngày càng yêu chồng hơn bởi sự độ lượng và điềm tĩnh của anh, Minh luôn kìm cơn giận của mình không cho nó thoát ra trước khi anh đủ bình tĩnh để nói rõ ràng những suy nghĩ và yêu cầu của mình khiến người khác phải tâm phục khẩu phục. My ngưỡng mộ chồng mình ở khả năng đó, không như cô, mỗi lần bực tức là la hét ầm ĩ cho hả giận. Minh yêu vợ vì cô tuy nóng nảy nhưng không ngang bướng thái quá, cô kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình nếu ý kiến đó chính xác và hợp lý nhưng cũng biết nhận lỗi khi hiểu ra mình không đúng.

---------------------

Hôm nay My ăn mặc chau chuốt hơn mọi ngày vì công ty sẽ tiếp một đoàn khách Mỹ, họ muốn thông qua hệ thống bán hàng hùng mạnh của tập đoàn Khánh Phong để giới thiệu sản phẩm công nghệ cao của họ. Cô mặc chiếc váy màu đen không tay dài trên đầu gối khoe đôi chân dài thẳng tắp và bới tóc cao trên đỉnh đầu khoe chiếc cổ trắng ngần, thanh mảnh. Cô đeo bộ trang sức bằng bạch kim đính kim cương mà Minh tặng cô nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của họ, tất cả kết hợp với nhau tạo nên sự hài hòa sang trọng mà không quá chói so với không khí của một cuộc họp và cũng không quá cứng cho một buổi chiêu đãi sau đó. Vợ chồng cô đang lên kế hoạch mở rộng sang thị trường châu Âu thì cuộc giao dịch mới này đã chuyển hướng kế hoạch của họ sang thị trường châu Mỹ.

- Em định để cho mấy tay người Mỹ đó chỉ biết gật đầu trước những đề nghị của em sao? - Minh trêu vợ khi thấy cô đẹp hơn mọi ngày. Không ai đoán được cô ấy đã là mẹ của 3 đứa con.

- Anh đừng lúc nào cũng cho rằng vợ anh là nhất. - My lườm yêu chồng rồi bước xuống xe - Em chỉ muốn tạo ấn tượng tốt đẹp trong lần gặp đầu tiên này thôi.

- Anh cá là sẽ có ít nhất một vị khách của chúng ta mời em đi anh ăn tối nếu người đó không biết em là vợ anh. - anh nói khi hai người ở trong thang máy đi lên văn phòng.

- Thế thì anh đừng để cho người ta biết em đã có chồng. - cô nhìn chồng nheo mắt cười tinh nghịch.

- Để thử xem sao. - anh làm ra vẻ thờ ơ - Anh đặt 10 đồng nhé.

Cửa thang máy từ từ mở ra, anh đỡ tay nhẹ vào lưng cô cùng bước vào sảnh, tất cả nhân viên có mặt đều đứng lên chào, hai người mỉm cười đáp lại rồi mỗi người rẽ một hướng đi vào văn phòng riêng của mình.

Buổi gặp mặt khách hàng diễn ra suôn sẻ, tập đoàn Khánh Phong đồng ý tiêu thụ sản phẩm của họ và họ đồng ý sẽ thu tiền sau bán hàng  và chỉ tính bằng giá sản xuất trong năm đầu để tạo điều kiện cho Khánh Phong quảng bá sản phẩm.

- Em có thấy đám khách này không quan trọng bằng việc chúng ta ăn trưa cùng nhau ở đâu đó không? Nói chuyện với họ chán phèo. - Minh ghé vào thì thầm với My khi họ đang giải lao uống cafe và ăn bánh ngọt.

- Anh tệ quá. - cô cũng thì thầm đáp lại và giữ ánh mắt nghiêm nghị trước những người khách - Họ cho mình một hợp đồng béo bở đấy anh.

- Lúc họp em có để ý mấy gã ngồi trước mặt em không, họ nhìn như muốn nuốt chửng em vậy. Còn nữa, mấy người phụ nữ thì nhìn em bằng ánh mắt ghen tị. - anh giả bộ chỉ cây bút vào tập tài liệu trước mặt như thể đang thảo luận công việc cùng cô.

- Em thì lại thấy mấy cô đó liếc mắt với anh, còn mấy ông kia thì nhìn anh ao ước có được sự lịch lãm và quyến rũ của anh.

- Thế thì chúng ta là một cặp tuyệt nhất rồi. - ánh mắt họ gặp nhau và lóe lên những tia tinh nghịch - Em có muốn biết nó thực sự tuyệt như thế nào không?

- Ồ không thưa ngài tổng giám đốc, em có lịch ăn trưa cùng họ. - cô vờ nghiêm giọng.

- Anh thì muốn có bữa trưa của riêng hai đứa mình. - anh nói trong khi đưa mắt nhìn mấy vị khách và gật đầu mỉm cười với người phụ nữ ngồi phía cuối bàn.

- Không phải hôm nay, anh yêu. Em rất tiếc. - Cô đưa tay nhìn đồng hồ - Trở lại với cuộc họp thôi thưa tổng giám đốc.

- Anh ghét em quá.

- Còn em lại rất yêu anh mới chết chứ.

Minh đứng lên mời mọi người an tọa và bắt đầu đề cập đến các phương thức giới thiệu sản phẩm mới tới người tiêu dùng. Bên đối tác đưa ra quan điểm của họ, sau đó hai bên cùng thảo luận cho đến khi tìm được phương án tối ưu. Minh thừa nhận sự nhạy bén và nắm vững thị hiếu cũng như tâm lý người tiêu dùng châu Á của đối tác, họ lại đánh giá cao những kinh nghiệm chào bán sản phẩm mới của tập đoàn Khánh Phong. Cuộc họp được nối tiếp bằng bữa cơm trưa thân mật và vui vẻ ngay tại nhà ăn của công ty, My chu đáo và duyên dáng trong vai trò bà chủ nhà, cô bị đám đàn ông vây quanh trò chuyện còn Minh thì không dứt khỏi cuộc trò chuyện với đám phụ nữ, thỉnh thoảng họ kín đáo nhìn nhau và trao nhau ánh mắt đắm đuối.

- Ngài Thompson mời em ăn tối. - My nói khi hai người quay về văn phòng cô sau bữa trưa, họ để khách làm việc chi tiết với các chuyên viên của tập đoàn.

- Có phải ông già có bộ râu quai nón đó không? - Minh vừa sải bước vừa nói - Anh thấy ông ta nhìn em không ngơi một phút nào.

- Anh ghen đấy à? - cô bật cười - Anh sẽ ghen hơn khi biết ngài Thompson chính là anh chàng tóc vàng mắt xanh, khi anh ta đưa danh thiếp cho em, em mới biết anh ta là con át chủ bài trong vụ này, ông râu quai nón là trưởng đoàn nhưng phó chủ tịch tập đoàn Thompson and Sons chính là anh ta.

Minh mở cửa văn phòng và nhường bước cho My, anh khép cửa rồi tiến đến gần cô.

- Này cưng, em nghĩ rằng anh phải ghen với anh chàng đó thì em nhầm rồi. - Minh nâng cằm vợ lên - Suốt cả bữa ăn anh luôn bắt gặp ánh mắt đắm đuối của em dành cho anh.

- Anh có nhận được lời mới ăn tối của ai không? - cô vòng tay kéo anh vào gần cô.

- Em đoán xem. - anh mỉm cười.

- Có phải cô mặc váy màu khói không? Cái cô có những lọn tóc buông xuống hai bên má đó.

- Em nhìn ai cũng thấy người ta muốn lôi kéo chồng mình. - anh cọ chóp mũi mình vào mũi cô.

- Tại chồng em dễ thương quá mà. Cô đó xinh quá anh nhỉ.

- Ừ, nhưng em không lừa được anh đâu. Sự quyến rũ của em bắt nguồn từ đâu vậy?

Cô mỉm cười cầm tay anh đặt lên vùng ngực nới trái tim cô đang đập dồn dập.

- Từ đây nè anh. Nó luôn đập hỗn loạn mỗi khi nhìn thấy anh.

- Em nói như thể chúng ta mới 18 tuổi. - anh khẽ bẹo má cô.

- Anh không cảm thấy như thế à? - cô vờ xịu mặt.

- Nói thế nào nhỉ! - anh xiết chặt vòng tay để má cô áp vào ngực anh - Em có nghe thấy nó cũng đang xốn xang vì em không? Em có nhận lời mời của ngài Thompson không?

- Thế anh có nhận lời mới của ai kia không?

- Nếu như anh có cái hẹn khác thì không. Còn em?

- Em sẽ nhận lời ngài Thompson...nếu như không có ai khác mời em.

- Ai khác là ai? - anh kéo cô áp sát vào anh.

- Em không biết. - Cô thì thầm

- Cho anh một cái hẹn nhé? - hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ cô.

- Ăn tối?

- Ăn tối và sau đó...

- Em nhận lời. - cô chống tay vào ngực anh đẩy ra - Còn bây giờ anh nên về phòng mình đi.

- Tại sao? - anh cố níu kéo.

- Chắc chắn có cả đống giấy tờ đang nằm chờ anh trên bàn. Còn em sẽ về nhà ngay bây giờ cho các con ăn cơm. À mà mình hẹn nhau ở đâu?

- Anh sẽ gọi cho em sau. - anh hôn lên trán cô rồi buông cô ra - Thực lòng mà nói anh muốn buổi hẹn hò của chúng ta bắt đầu ngay bây giờ.

- Em cũng thế, vậy nên anh phải đi ngay đi. - cô mở cửa đẩy anh ra ngoài. - Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro