Phần 73
Sáng nay vợ chồng Minh dậy sớm hơn mọi ngày, tập thể dục, sau đó ăn sáng bên cạnh bể bơi. Anh phải đi Manila dự hội nghị khách hàng của công ty dệt may Hangten và nhận phần thưởng nhà phân phối của năm do hãng trao tặng.
- Em vẫn muốn thay cô bảo mẫu khác. - My nói rồi nhấp một ngụm nước cam.
- Em thật bướng bỉnh. - Minh nhíu mày khó chịu - Anh tưởng em đã thay đổi ý định sau những gì anh nói nói đêm qua?
- Em không thấy yên tâm chút nào. - Cô nhìn xuống bể bơi
- Bọn trẻ rất quí cô bảo mẫu và cô ấy cũng quí mến bọn trẻ, hơn nữa cô ấy biết cách dạy dỗ các con đúng như ý của chúng ta, em không thể vì một suy nghĩ vô lý mà tước đi của các con một người mà chúng yêu mến. - Minh bình tĩnh nói.
- Anh bảo đó là suy nghĩ vô lý à? Em lại cho rằng suy nghĩ đó là sự lo sợ hợp lý. - My đặt miếng bánh mỳ đang ăn dở xuống đĩa.
- Em không tin cô ta hay không tin anh? - Minh cũng đặt cốc nước cam xuống bàn nhìn vợ bằng ánh mắt nghiêm nghị pha chút thất vọng.
- Em không thích cách cô ta nhìn anh, cách ăn mặc và thái độ của cô ta mỗi khi chúng ta cùng ăn tối. Thật dễ nhận ra cô ta đang tìm cách quyến rũ anh, anh bảo em có thể ngồi yên nhìn người khác quyến rũ chồng mình à, có ai nuôi một mầm mống nguy hiểm như thế trong nhà mình không? - My nói xong đứng đi về phòng.
Minh rất khó chịu vì từ mấy hôm nay anh thuyết phục thế nào Mỹ vẫn dứt khoát đòi thay cô bảo mẫu của Bill và Tom chỉ vì cô nhận thấy gần đây cô ấy hay làm dáng với anh, anh lại không nhận thấy điều đó cho đến khi My nói cho anh biết, anh thầm để ý và thấy có thể do My quá nhạy cảm nên phóng đại những cử chỉ hàng ngày của cô bảo mẫu. Vì là bảo mẫu của bọn trẻ nên cô ấy có phòng riêng trong nhà và được ăn cùng với gia đình tại phòng ăn, My để ý trong lúc ăn cơm cô ấy hay nhờ Minh lấy hộ cái này cái kia hoặc nhanh nhảu đưa cho anh những thứ anh định lấy. Chuyện ở bàn ăn thì cô có thể cho qua nhưng mấy hôm nay cô ấy còn lân la đến phòng làm việc của vợ chồng My sau khi cho bọn trẻ đi ngủ và Minh đang ngồi làm việc một mình, cô ấy kiếm cớ hỏi ý kiến anh về việc dạy dỗ bọn trẻ và họ cười nói rất tự nhiên như thể họ không phải chủ tớ mà là bạn bè thân thiết vậy. Thực ra My biết cô bảo mẫu có làm duyên làm dáng đến đâu cũng không thể làm Minh xiêu lòng, anh luôn trò chuyện thân mật với người làm công, yêu mến họ vì họ giúp vợ chồng anh rất nhiều việc và chăm lo tốt cho bọn trẻ, nhưng những biểu hiện khác thường của cô bảo mẫu khiến My "nóng mắt". Minh thở dài rồi đi vào nhà theo vợ để mặc bữa sáng lẽ ra là rất ngon bên bể bơi.
- My à, theo anh thì em không có gì phải lo lắng về vấn đề của cô bảo mẫu cả, anh sẽ nói chuyện với cô ta. - Minh nói bằng giọng nhẹ nhàng khi My quần áo chỉnh tề từ phòng thay đồ bước ra.
- Em tin anh nhưng em không tin cô ta, khi em vắng nhà cô ta sẽ giở đủ trò mà anh không ngờ tới.
- Em tin anh là được rồi. Anh dứt khoát không đồng ý với việc thay người của em, hoặc ít nhất em cũng phải hỏi ý kiến các con trước khi làm điều đó. - Minh nghiêm giọng ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
- Bọn trẻ sẽ nhanh quên thôi, chỉ sợ lúc anh muốn đuổi cô ta thì thì không đuổi được nữa...
- My, em không được nói với anh như thế. - Minh lớn tiếng cắt ngang.
- Thế thì anh đồng ý cho em đổi người đi. - My ngoan cố
- Anh không muốn nói thêm về việc này nữa. Anh không đồng ý, thế thôi. - Minh nói rồi đi vào phòng thay đồ.
My chuẩn bị hành lý cho chồng rồi ra xe ngồi chờ. Tiễn chồng ra sân bay, cô chỉ nói mỗi câu "chào anh" khi anh hôn lên trán cô mà không hôn lại anh như mọi lần. Minh biết vợ đang giận nên chỉ dịu dàng nói "tạm biệt em" rồi quay lưng đi. My đứng nhìn theo chồng cho đến khi anh đi khuất rồi ra xe trở về thành phố. Đêm đó cô nằm thao thức mãi không ngủ được, cô nhớ anh, cô đã suy nghĩ cả ngày về những gì anh nói, anh đúng khi nói cô nhạy cảm quá, tại sao cô lại phải lo sợ trong khi chồng cô là người nghiêm túc và quan trọng là anh rất yêu cô, không ai khác có thể làm anh xao lãng ngoài cô nhưng cô vẫn thấy không thoải mái chút nào khi cô bảo mẫu cứ luẩn quẩn bên anh, My chỉ sợ cô ta giở thủ đoạn gì đó mà Minh không lường trước được. Cô nhớ lại cảnh đã đưa sự tức giận của cô lên đỉnh điểm khiến cô dứt khoát muốn sa thải cô bảo mẫu, đó là chiều hôm kia khi cô đi ăn với khách hàng về thì thấy chồng con cô cùng cô bảo mẫu nô đùa rất vui vẻ trong bể bơi như thể họ là một gia đình hạnh phúc, cô bảo mẫu mặc bộ bikini không thể nhỏ hơn được nữa. Minh nhìn thấy vợ thì hớn hở trèo lên bờ hôn cô và rủ cô xuống bơi cùng họ còn cô bảo mẫu thì nhìn cô bằng ánh mát ghen tị rồi lúng túng rút lui.
Chuông điện thoại réo rắt lôi cô khỏi dòng suy nghĩ khó chịu.
- Anh à? - My nói ngay khi nhận máy.
- Anh đây, em chưa ngủ à? - Anh thấy ấm lòng khi nghe thấy giọng cô.
- Chưa anh ạ. Công việc thế nào rồi anh?
- Em chỉ có mỗi chuyện công việc để hỏi anh thôi sao?
My im lặng không nói, cô vẫn muốn anh đồng tình với cô.
- My à, anh rất buồn khi em không tin anh. - anh nói tiếp sau khi chờ mà không thấy cô nói gì. - Em mất lòng tin vào anh từ bao giờ thế?
- Em đâu có nói là không tin anh. Em chỉ sợ anh bị cô ta lừa gạt.
- Em sợ có nghĩa là em không hoàn toàn tin tưởng vào anh rồi. - anh nghĩ một lát rồi nói tiếp - Để anh kể em nghe chuyện này nhé, anh đã định không bao giờ nói ra...
- Chuyện gì thế anh? - cô chột dạ, chẳng nhẽ anh đã bị dụ dỗ rồi sao?
- Em còn nhớ ngày xưa em đã cố tình gán ghép anh với Thanh không? - không chờ cô trả lời, anh nói tiếp - Anh xin lỗi, anh không muốn nói xấu bạn em, anh rất tiếc phải kể để em hiểu anh. Cô ấy đã tìm mọi cách để quyến rũ anh...thậm chí còn dùng cả thể xác để tấn công anh...
- Có chuyện đó sao? Nó kiêu căng lắm mà, chỉ có đàn ông cầu xin nó...
- Mỗi người có một cách để quyến rũ người mình yêu và cô ấy đã chọn cách dễ làm đàn ông sa ngã nhất.
- Anh... - cô nín thở.
- Em có nghĩ là anh làm chuyện đó với Thanh không? - anh hỏi và lo lắng chờ câu trả lời của vợ, đây chính là lúc anh biết cô có thực sự tin anh không.
- Không, em biết anh không phải là loại đàn ông dễ dàng lên giường với bất kỳ người đàn bà nào. - cô trả lời một cách chắc chắn.
- Cảm ơn em. - anh thở phào nhẹ nhõm - Em đừng đòi thay cô bảo mẫu nữa nhé, tội nghiệp bọn trẻ em ạ. Anh sẽ không cho cô ấy cơ hội quyến rũ anh đâu. Vả lại cô ấy cũng không muốn mất một việc làm quá tốt như hiện nay đâu.
- Vâng. - cô miễn cưỡng đồng ý.
- Anh sẽ cho cô ấy nhận thấy anh chỉ muốn mỗi mình vợ anh thôi. - giọng anh đã vui vẻ trở lại - Em yên tâm chưa nào? Đừng suy nghĩ nhiều quá, chóng già mau xấu anh hết thương cho coi.
- Em không muốn chia sẽ anh với ai, cho dù chỉ bằng ánh mắt.
- Anh biết, anh không ích kỷ như em, anh muốn người ta ngắm nhìn vợ anh bằng ánh mắt thèm thuồng rồi tỏ ra ghen tị với anh.
- Anh không sợ người ta cuỗm mất em à?
- Không, anh tin em và anh tin vào bản thân mình chứ đâu như ai kia lo sợ vớ vẩn. - anh trêu cô.
- Ghét anh ghê. Ngày mai đón anh lúc 2 giờ chiều hả? - cô chỉ muốn được ở trong vòng tay anh ngay lúc này.
- E rằng anh phải ở lại thêm mấy ngày nữa, họ có một chương trình giao lưu dành cho các nhà phân phối trao đổi kinh nghiệm, anh muốn được lắng nghe kinh nghiệm của bạn bè, anh sẽ báo em ngày về sau nhé cưng. Nhớ anh chứ gì, anh cũng nhớ em lắm, ước gì em ở đây giờ này. Em ngủ ngon nhé, anh cũng đi ngủ đây.
- Vâng, anh cũng ngủ ngon. - My tắt điện thoại rồi chui vào chăn, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro