Phần 71
- Jack này, David là một chú bé có tính tự lập cao đấy nhỉ. - Minh nói với Jack lúc họ đưa David đi lướt ván. Trong những tháng hè cả nhà thường đi lướt ván cùng nhau nhưng hôm nay Tom và Bill bị ốm nên My ở nhà trông chúng.
- Tôi cũng thấy thế. - Jack trả lời trong khi mắt vẫn dõi theo David đang bơi, anh nở một nụ cười mãn nguyện, David càng lớn càng giống anh, mỗi lần nhìn nó anh lại biết ơn My. - Tôi muốn nói với nó về chuyện của tôi và My nhưng khó mở lời quá, thằng bé rất nhạy cảm.
- Tôi cho rằng anh nên nói với nó bằng cách kể lại chuyện cũ, David không chấp nhận những lời giải thích qua loa đâu.
- Tôi cũng nghĩ thế. Anh có muốn tham gia cùng chúng tôi không? - Jack tháo kính râm ra nhìn Minh.
- Tôi nghĩ anh và David nói chuyện riêng với nhau thì tốt hơn.
- David chưa bao giờ nghĩ anh không phải là cha của nó. - Jack nói bằng giọng ghen tỵ.
- Tôi không buồn về việc David yêu anh hơn tôi. - Minh cười - Điều đó là đương nhiên, hy vọng sau khi thằng bé biết rõ mọi chuyện, tinh thần của nó không bị ảnh hưởng nhiều.
- Tuy còn bé nhưng nó cũng cứng rắn lắm, - Jack nhìn về phía David - Tính cách đó nó thừa hưởng của mẹ nó.
- Tôi biết. - Minh vỗ vai Jack - Tối nay anhq ua ăn cơm chứ?
- Tôi định đưa David đi ăn ở ngoài tiện thể nói chuyện luôn.
- Vậy tôi về trước nhé, hai thằng nhóc đang ốm, để My xoay xở một mình tôi thấy tội nghiệp.
- Thảo nào cô ấy yêu anh nhiều đến thế. - Jack vỗ vai Minh - Anh về trước đi.
- David - Minh đứng lên chụm tay làm loa gọi - Ba về trước nhé.
David vội vàng bơi vào bờ.
- Ba về sớm thế, con chưa xong mà. - David vừa vuốt nước trên mặt vừa nói
- Hai em ốm, ba về xem có giúp được mẹ việc gì không. - Jack ngồi xuống xoa đầu con
- Vâng chào ba. Ba nói với mẹ rằng con rất nhớ mẹ, tối con sẽ về thăm hai em.
- Con ngoan quá. Ba rất yêu con, chàng trai ạ.
- Con cũng yêu ba, tạm biệt ba. - David nói rồi lặn xuống làn nước trong vắt, Minh đứng nhìn theo bóng người nhỏ nhắn đang trườn dưới nước của thằng bé, anh hy vọng tình cảm của nó dành cho anh không bao giờ vơi cạn.
- Tôi về đây. - Minh đưa tay vẫy Jack rồi đi về phía phòng thay đồ
Jack nằm trên ghế phơi nắng và chờ David, anh miên man nghĩ xem nên nói với con thê snaof, David chạy ào lên nằm cạnh ba, nói qua hơi thở hổn hển:
- Mình về đi ba, con muốn đến thăm Tom và Bill
- Để ngày mai được không con? - Jack nhìn con trìu mến - Tối nay ba con mình đi ăn tiệm.
- Nhân dịp gì thế ba?
- Không... chỉ là ba muốn có những lúc riêng tư với con thôi.
- Nghe có vẻ nghiêm trọng thế ba?
- Con đã lớn rồi, đôi khi chúng ta nên sống như những người đàn ông độc thân. - Jack nháy mắt với con
- Vâng. Con sẽ gọi điện thoại hỏi thăm hai em trước khi mình đi ăn tối. - David gật đầu với ba, nó cảm tưởng mình là người lớn thực sự.
- Mình sẽ đi ăn ở đâu con nhỉ?
- Nhà hàng King được không ba?
- Ok, ba cũng thích chỗ đó.
King là một nhà hàng nổi tiếng với các món Âu, David được đến đây nhiều lần cùng My và Minh, đôi khi có cả Jack đi cùng họ, những người phục vụ nhớ mặt chú vì chú rất giống ba và lại còn rất lễ phép, mọi lần chú đến ăn họ đều phục vụ chú rất chu đáo như một vị khách quí khiến chú rất hãnh diện. Tối nay, Jack đặt phòng riêng cho hai ba con làm David thấy mình thật quan trọng.
- Ba không cần phải "cầu kỳ" thế đâu. - David nói giọng như người lớn khi chú được dẫn vào phòng ăn riêng dành cho 2 người.
- Con là người rất quan trọng với ba, cần phải tiếp đãi "cầu kỳ".
- Cảm ơn ba.
Jack nói thực đơn với người phục vụ xong quay lại nhìn David một lát rồi cất giọng ấm áp:
- Con trai, con còn nhớ ba đã hứa sẽ giải thích cho con hiểu tình hình của ba mẹ khi con lớn không?
- Con nhớ ba ạ. - David chăm chú nghe ba nói - Cả ba Minh cũng nói với con như thế.
- Ba Minh nhờ ba nhân cơ hội này nói chuyện với con luôn. Bây giờ con sẵn lòng muốn nghe chứ?
- Vâng. Ba làm con hồi hộp quá, con đã lớn rồi phải không ba? - David ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay để trên đùi, mắt mở to nhìn ba chờ đợi.
- Đúng rồi, con đã là một người anh trai mạnh mẽ của các em rồi. - Jack vỗ vai con khi thấy David có vẻ căng thẳng - Thư giãn đi nào chàng trai, không có gì nghiêm trọng đâu.
David ngồi dựa hẳn vào ghế một cách thoải mái, lắng nghe ba nói.
- 10 năm trước ba và mẹ yêu nhau...
- Lúc đó ba Minh ở đâu ạ? - David dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, chú không giấu được vẻ nôn nóng của mình.
- Ba không biết, có thể mẹ con cũng không biết. Ba và mẹ con yêu nhau lắm nhưng tinh fyeeu giống như một cái cây, nếu ta không chăm sóc nó thì nó sẽ khô cằn, thậm chí còn chết nữa.
- Ba mẹ không chăm sóc cho tình yêu của mình à?
- Ba mải mê với những vai diễn, mẹ con bận rộn với việc kinh doanh nên không có thời gian chăm sóc cho tình yêu của mình nên hai người dần dần xa nhau và trở thành bạn bè như hiện nay.
- Nghĩa là ba mẹ không còn yêu nhau nữa. Taijsao khi con hỏi ba lại nói ba yêu mẹ?
- Không phải là không yêu nhau nữa mà chỉ yêu quí nhau như bạn bè, giống con và các bạn ở lớp ấy, quí mến nhau nhưng không sống chung một nhà, đúng không nào?
- Vâng. ba mẹ là bạn...còn ba Minh và mẹ là gì?
- Là vợ chồng. - Jack thấy tim mình nhói đau khi nói đến hai chữ đó, Mình và nàng cũng đã từng là vợ chồng. Anh xót xa nghĩ.
- Là vợ chồng nghĩa là sao ạ?
- Nghĩa là ở cùng một nhà, ngủ chung một giường và cùng sinh ra nhưng đứa con.
- Thế thì trước đây ba mẹ cũng là vợ chồng? - David mừng rỡ hỏi.
- Đúng thế con ạ...
- Và ba Minh đã lấy mất mẹ My của ba? - David cau mày - Tại sao ba không giữ mẹ?
- Không phải thế, - Jack vội nói - khi ba mẹ không sống cùng nhau nữa, mẹ rất cần có người giúp đỡ khi sinh con, ba ở xa quá, bận rộn quá nên ba Minh đã chăm sóc cho mẹ và con rất chu đáo. Ba biết ơn ba Minh về điều đó, ba Minh xứng đáng được mẹ con yêu.
- Ba không xứng đáng sao? - David thấy thương ba nó.
- Ba không xứng đáng, ba đã không yêu mẹ con nhiều như mẹ con yêu ba, ba đã làm khổ mẹ con rất nhiều. Mẹ con là người tốt, ba Minh cũng thế, chỉ có ba là không tốt thôi.
- Ba đừng nói thế, đối với con ba là người tốt nhất trên đời. Con rất yêu ba, ba ạ.
- Cảm ơn con. Con có yêu mẹ con và ba Minh không?
- Có chứ ạ, con yêu tất cả mọi người trong nhà mình, bây giờ thì con đã hiểu tại sao ba không thể sống cùng một nhà với mẹ, ba Minh và các em., vì thế nên ba cần con sống cùng ba, đúng không ạ? Con sẽ thay mẹ chăm sóc ba. - David nhìn ba đầy yêu thương. Người lớn thật phức tạp, mình chẳng hiểu gì cả, nhưng không sao, chỉ cần tất cả đều yêu thương mình và mình cũng yêu thương mọi người mọi người là được rồi.
- Cảm ơn con trai của ba, con cũng là một chàng trai tốt bụng, giống mẹ con. - Jack xúc động, mắt anh nhòa đi vì những lời nói ngây thơ đầy tình cảm của con, David đúng là một đứa trẻ được giáo dục tốt - Chúng ta nên ăn thôi kẻo thức ăn nguội hết rồi.
- Vâng, con mời ba.
- Chúc con ngon miệng. - Jack mỉm cười với con, David là lẽ sống của anh, là nguồn động viên quí giá giúp anh tiếp tục sống và vươn lên, không có con chắc anh không thể vượt qua được sự cô đơn trống trải và dằn vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro