Phần 67
Minh và My quyết định cưới nhau trong niềm hoan hỉ của gia đình hai bên. Anh mua một ngôi nhà có bể bơi và bãi cỏ rộng ở quận Gangdong, nơi có nhiều công viên, làm quà cưới cho cô. Anh về Việt Nam trước để chuẩn bị cho đám cưới, cô ở lại đến gần ngày cưới mới về, họ giống như hai người trẻ tuổi yêu nhau, lúc nào cũng khao khát được nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng nhau và được chạm vào nhau. Khi không được ở gần nhau thì đêm nào họ cũng trò chuyện qua điện thoại rất lâu, họ có nhiều chuyện để nói với nhau và cứ muốn nói mãi không thôi.
My gọi cho Jack vào đêm trước ngày cô về Việt Nam.
- Jack, anh cho em gửi David một tháng nhé.
- Em đi đâu?
- Em sắp cưới.
Jack thấy ngạt thở, anh hổn hển nói:
- Bao giờ?
- Ngày mai em về Việt Nam, lễ cưới sẽ diễn ra vào thứ 7.
- Nhanh thế à? Tại sao bây giờ mới nói với anh?
- Minh cầu hôn em. Anh ấy chỉ muốn một đám cưới nho nhỏ nên chúng em không mời khách, chỉ có người trong gia đình. Em cho rằng nên nói với anh.
- Em có nghĩ đến anh và con khi đồng ý làm vợ Minh không?
- Có. Em đã luôn nghĩ đến anh và con khi chúng mình chia tay nhau, lúc đó em rất muốn nói cho anh biết chúng mình có một đứa con để anh quay về với em. - giọng My ấm áp, cô muốn nói hết một lần cho anh hiểu - Nhưng khi suy nghĩ lại em hiểu ra rằng nếu quay về sống với nhau rồi sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ lại chia tay nhau vì giữa chúng ta không có sự thông cảm, chúng ta là hai kẻ ích kỷ chỉ biết đòi hỏi mà không biết hy sinh cho nhau, đó là một thực tế mà khi chia tay anh rồi em mới nhận ra, vĩnh viễn chúng ta không thể thay đổi được bản tính của mình thế nên mỗi chúng ta cần tìm một người khác yêu chúng ta hơn bản thân họ, chịu hy sinh nhường nhịn thì mới chung sống hạnh phúc được. Jack, anh có hiểu em nói gì không? Cho dù em và anh không yêu ai khác thì cũng sống độc thân chứ không thể quay lại với nhau được.
- Minh đúng là người phù hợp với em. - Jack buồn bã nói - Anh ấy biết hy sinh, biết kiên nhẫn để có được hạnh phúc, không như anh nóng nảy...
- Jack, anh đừng tự trách mình. Trước kia em cũng tự trách mình rất nhiều, em đã nghĩ tại em mà chúng mình chia tay nhau, dần dần em hiểu ra không ai trong chúng ta có lỗi cả, chúng ta đã làm hết khả năng để xây dựng hạnh phúc. - My nhớ lại những lời động viên của Minh ngày đó - Anh đừng so sánh mình với người khác, anh có điểm mạnh và điểm yếu của riêng anh, điều đó làm nên con người anh. Chỉ có điều chúng ta không yêu được những khuyết điểm của nhau nên mới chia tay.
- Em trưởng thành lên rất nhiều rồi đấy. - Jack khẽ cười - Anh tin chắc rằng em sẽ rất hạnh phúc với Minh.
- Em phải mất rất nhiều năm để đi đến quyết định này, em luôn thấy mình không xứng đáng với anh ấy nhưng anh ấy luôn thuyết phục và chờ đợi em, anh ấy đã phải chờ quá lâu rồi đúng không Jack? Em không nên để anh ấy phải mất đi những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời nữa và em cũng không muốn mất anh ấy.
- Lẽ ra em nên yêu Minh ngay từ đầu mới phải.
- Ngày ấy em đang yêu anh điên cuồng mà, anh không nhớ sao? - cô cười trêu anh
- Anh nhớ chứ. Đến bây giờ những năm tháng hạnh phúc bên em vẫn như cuốn phim chạy trong đầu anh rất rõ nét và sinh động...
- Thôi nào Jack, anh làm em muốn khóc...
- Đừng khóc, em lấy Minh là một quyết định đúng đấy và em hãy nghĩ rằng có được em là diễm phúc của anh ta.
- Anh cũng nghĩ thế à? Cảm ơn anh.
- Chúc mừng em. Chúc em hạnh phúc.
- Vâng. Tạm biệt anh.
*******
Ánh trăng biến cô thành bức tượng tạc, cô đứng bất động bên cửa sổ nhìn ra biển, một tay cô tựa vào bệ cửa sổ, người hơi ngả về phía sau, nét mặt trầm lắng. Chiếc váy ngủ trắng mỏng manh như một hơi thoảng của vật chất tiếp nhận ánh sáng ngời ngời của mặt trăng đấy thánh thiện. Có cái gì đó mờ ảo bao trùm quanh cô lúc cô đứng lặng ở đó, cô không nhìn thấy anh đang quan sát cô từ cửa, anh không thể rời mắt khỏi cô được, anh muốn kéo dài mãi khoảnh khắc này, khắc sâu hình ảnh này để nó không bao giờ mờ phai trong tâm khảm, tiềm thức của anh. Anh không ngờ tuần trăng mật của họ lại tuyệt diệu đến thế, anh cảm thấy cô như không có thật, như thể cô là một phần của giấc mơ anh từng mơ cách đây rất lâu và bây giờ lại mơ thấy. Anh có cảm giác bây giờ anh chuyển động hay nói câu gì đó thì toàn cảnh sẽ tan ra và biến mất như số phận của tất cả các giấc mơ. Anh như sống lại cảm giác lâng lâng hồi hộp khi gặp cô lần đầu tiên sau bao năm xa cách. Cô luôn tạo nên trong anh những cảm xúc khó tả, nó bóp nghẹt tim anh, làm anh choáng váng mỗi khi nhìn thấy cô cho dù họ đã ở bên nhau suốt bấy nhiêu năm. Trong lúc nhìn cô không rời mắt, cái khao khát thèm muốn cô trỗi dậy trong anh, mạnh mẽ và thôi thúc như mỗi khi cô ở gần anh, anh chưa bao giờ khao khát người phụ nữ nào đến thế. Khi hai người đến khách sạn Victoria ở vịnh Robin Hood chiều thứ hai, anh đã kéo cô lên giường trước khi cô kịp mở vali để treo quần áo vào tủ. Năm ngày liền họ gần như không rời khỏi nhau, anh trở thành người thầy giàu trí tưởng tượng của cô, anh khoan khoái tận hưởng vai trò ấy, cô là cô học trò hiếu học, chăm chỉ, nhiệt thành và sẵn lòng chiều anh, làm anh vui lòng và hạnh phúc. Cô muốn trong kỳ nghỉ lần này cô sẽ là người cung phụng, chiều theo mọi ước muốn của anh để đền đáp cho những gì anh dành cho cô trong suốt những năm qua, cô đã nhận quá nhiều từ anh, cô biết anh cảm nhận hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của cô nhưng lần này cô muốn cho anh biết đến niềm hạnh phúc được người khác chiều chuộng và chăm sóc mình. Không có sự quấy rày nào ảnh hưởng đến sự tận hưởng hoàn toàn của họ.
Anh yêu cô biết bao, người phụ nữ gợi cảm và giỏi giang này là vợ anh, là người tình của anh. Việc chiếm đoạt cô bằng mọi cách thức, ở mọi tư thế giống như một thứ thuốc kích thích đến mức chỉ nhìn cô thôi người anh đã như lên cơn sốt. Cả anh và cô đều nhận ra, cho dù thời gian có qua đi, cho dù họ có ân ái với nhau hàng ngàn lần thì họ vẫn cuốn hút nhau như lần đầu. Anh và cô sinh ra là để mang lại hạnh phúc cho nhau. Anh để mắt mình lướt dọc thân hình mảnh dẻ với những đường nét tuyệt vời kia...đến những nơi ẩn náu dưới làn vải mỏng tang bám vào cơ thể cô một cách khêu gợi, mời chào và quyến rũ. Thời gian như khuất phục trước cô, việc sinh nở và những biến cố trong cuộc sống không làm mất đi nét đẹp vốn có của cô, cô vẫn trẻ trung tươi tắn như ngày anh gặp lại cô. Việc luyện tập chăm chỉ đã giúp cô giữ được những đường cong tuyệt vời, ngực cô nhô cao và rắn chắc dưới lớp vải mỏng, anh nhìn thấy hai đầu vú của cô nổi lên, cái nóng lan tràn trong huyết mạch của anh, con tim chợt nhói đau như mỗi lần anh xúc động vì cô. Đột nhiên anh thấy thèm muốn cô ghê gớm, anh không thể nhớ lại được có lần nào anh bị kích thích như thế chưa, kể cả trong năm ngày năm đêm vừa qua cùng cô làm hai kẻ lãng tử trong thế giới của cảm xúc và trí tưởng tượng. Anh bước tới, động tác của anh làm run rẩy không gian, cô ngoảnh lại phía cửa, nhận ra anh và mỉm cười. Anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cô, âu yếm nhìn vào mắt cô, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối nhập nhoạng. Anh cúi xuống hôn lên trán, lên mắt và má cô, anh chợt thấy lưỡi mình mặn chát, anh ngơ ngác bàng hoàng hỏi cô:
- Em yêu, có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi nào.- sự ham muốn của anh giảm xuống.
- Không có chuyện gì đâu anh, không phải như anh lo lắng đâu, trái lại thì đúng hơn. - cô áp sát vào anh, vòng tay ôm lấy anh, gục đầu vào bộ ngực trần vạm vỡ - Chỉ tại em thấy hạnh phúc quá... nhớ lại lúc anh nằm bệnh viện...lúc anh đi xa...em thấy sợ.
- Anh hiểu. - Minh hôn lên tóc vợ - Từ giây phút chúng ta thành hôn với nhau anh đã hứa không bao giờ rời xa em, không bao giờ khiến em phải buồn bã lo lắng.
- Em biết điều đó và em rất hạnh phúc vì em có anh.
Anh cảm thấy cô cười trên ngực anh, cô nói tiếp:
- Minh này...
- Gì thế cưng? - anh vòng tay ghì chặt lấy cô.
- Anh hãy nói cho em nghe một lần nữa những gì anh nói đêm qua.
Anh cười khe khẽ, đưa tay vuốt tóc cô:
- Đêm qua anh đã nói rất nhiều, em muốn anh nói lại câu nào?
- Tại sao anh lại kiên nhẫn theo đuổi em đến thế?
- Tại vì anh yêu em.
- Yêu em vì lẽ gì?
Anh khẽ phì cười trước sự nhõng nhẽo của cô, cô thúc giục:
- Anh nói cho em nghe đi, nói đi anh. - cô thì thầm, ngón tay vuốt dọc sống lưng anh, anh rùng mình, ngọn lửa ham muốn lại bùng cháy trong anh.
- Vì anh yêu dáng hình em, yêu giọng nói của em, yêu ánh mắt nụ cười, yêu sự ngang bướng và dịu dàng của em, yêu sự cứng rắn và lòng trắc ẩn, yêu những cảm giác từ bàn tay em, bờ môi em. Anh thích được vuốt ve âu yếm em, cảm nhận em hạnh phúc trong vòng tay anh. Anh yêu em cưng ạ. - anh khẽ đẩy cô ra, hôn lên chiếc cổ cao mời gọi và bờ môi mềm mại của cô, máu như sôi lên trong cơ thể anh, cái khát khao thèm muốn cô lại quật ngã anh.
Cô nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh, khi môi anh chạm vào môi cô, cô hé miệng để cái lưỡi tham lam và tò mò của anh thâm nhập vào và chơi trò đuổi bắt với cái lưỡi của cô, vòng tay ôm của anh trở nên chặt hơn, anh hôn cô mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn. Bàn tay cô dò dẫm trong quần anh, làn sóng nóng bỏng và mãnh liệt lan dần trong cơ thể cô, cô hình dung ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh ngừng hôn cô, lùi lại trút bỏ chiếc quần đang mặc rồi kéo dây váy ngủ tuột qua vai cô, chiếc váy tự động rơi xuống sàn và nằm như một hồ nước dưới chân cô. Ánh trăng huyền ảo càng làm cô đẹp hơn, anh như mê đi trước cơ thể trần truồng đang đứng trước mặt anh, nó căng nhức và nóng bỏng, nó giục giã anh hãy yêu nó và làm cho nó thoả mãn. Anh nhìn sâu vào mắt cô, họ nhận ra tình yêu dành cho nhau là bất tận, anh đưa tay vuốt má cô và cứ để cho nó trượt dần xuống cổ, xuống ngực cô. Cơ thể cô run lên dưới tay anh, trong cô chỉ còn lại sự khao khát thèm muốn anh. Họ đứng khoả thân dưới ánh trăng bên cửa sổ, gió biển vuốt ve làn da căng lên vì hưng phấn của họ, họ ngắm nhìn và vuốt ve nhau. Anh không nhận ra cô là một người đầy ham muốn cho đến khi họ cưới nhau, những ngày đầu chưa cưới nhau cô luôn dè dặt vì sợ anh liên tưởng đến những năm tháng cô sống với Jack, anh đã nhận ra sự e dè đó, anh khích lệ cô yêu đương hết mình, đã khơi lên trong cô những ham muốn quá mức và cuối cùng họ tìm thấy tiếng nói chung trong yêu đương, mỗi lần ân ái họ như biến thành con người khác hẳn. Khi làm việc anh và cô nghiêm túc bao nhiêu thì khi ở trong thế giới riêng của mình, hai người hoang dại và buông thả bấy nhiêu, những biến đổi đó làm họ lôi cuốn nhau.
My ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt cháy bỏng, nó như muốn nói sẽ nhấn chìm cô trong ngọn lửa cô vừa đốt lên. Anh kéo cô nằm xuống sàn, thảm êm như nhung cọ vào da thịt họ, anh thì thầm:
- Nằm lên đây với anh. - anh đỡ cô nằm lên người anh, vuốt ve cặp mông tròn trịa của cô - Em thật tuyệt.
- Anh cũng thế. Em yêu anh.
- Anh yêu em. Chúng mình bắt đầu nhé.
- Em tưởng đã bắt đầu lâu rồi mà. - cô nheo mắt trêu anh rồi định lăn người xuống.
- Không. - anh giữ cô lại - Anh thích như thế này. Em có muốn lên giường không?
- Em muốn chị Hằng phải ghen tị với em. - cô thì thầm rồi lăn người nằm xuống - Yêu em đi.
Minh nằm lên người My, anh hôn lên mắt cô như muốn uống trọn niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong đó rồi anh hôn khắp khuôn mặt cô và dừng lại ở đôi môi đang hé mở chờ đợi của cô, trong nụ hôn gấp gáp cuồng nhiệt anh đi vào trong cô khiến cô khẽ xuýt xoa trong miệng anh, họ vừa yêu nhau vừa hôn nhau cho đến khi họ hoà làm một và tan biến trong sự đê mê tuyệt vời. Minh ôm chặt lấy My và lăn người một vòng cho cô nằm trên người anh thư giãn hoàn toàn. Anh vuốt ve vai và tay cô thì thầm:
- Anh ước gì tuần trăng mật kéo dài mãi mãi, chúng mình chẳng phải quay về với thế giới hỗn độn, chỉ có hai ta cùng những đam mê vô tận.
- Em cũng thế. Hay là chúng mình kiếm một hòn đảo hoang nào đó. - cô nói rồi cười khúc khích trên ngực anh.
Họ kéo dài kỳ trăng mật thêm hai tuần, họ đi khắp châu Âu và mua sắm. My mua cho Minh một tá comple mới, cà vạt, áo sơ mi và giày, ngoài ra cô còn mua rất nhiều quần áo mặc lúc không đi làm, mũ và giày thể thao. Minh kêu ầm lên khi thấy My như muốn bê cả cửa hàng về nhà nhưng cô cười thật tươi và nói:
- Anh yêu, chiều em chút đi, em muốn tự tay chăm sóc anh từ những việc nhỏ nhất.
Minh nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của vợ đành đầu hàng:
- Xin tuân lệnh em.
My muốn tặng Minh một món đồ và khắc lên đó dòng chữ "Em yêu anh" nhưng cô không muốn nó giống với chiếc đồng hồ mà cô đã tặng Jack trước đây, cuối cùng cô yêu cầu cửa hàng thêu một cách kín đáo lên từng chiếc quần chiếc áo dòng chữ "Tặng người yêu tuyệt vời của em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro