Phần 64
Sau những ngày đấu tranh tư tưởng, tình yêu của My đã đánh thức nghị lực của Minh, anh biết cô khó có thể tha thứ cho anh nếu anh không trở về với con người của chính mình, anh quyết định sang Mỹ chữa bệnh. Anh không nói với cô về quyết định này, nếu kết quả tốt anh sẽ quay về với cô, nếu không thành công anh sẽ đi luôn không gặp lại cô nữa.
Một buổi tối lặng lẽ như bao tối khác, chỉ có hai mẹ con My, David đã ngủ say sau câu chuyện mẹ kể. Chuông cửa bỗng reo vang, cô lười nhác nằm ôm David lờ đi chuông cửa. Tiếng chuông cửa lại reo khiến cô sốt ruột không hiểu ai đến vào giờ này, cô nhẹ nhàng lăn khỏi giường, khoác chiếc áo choàng lên người rồi ra mở cửa. Cô giật mình khi nhìn thấy Minh, cô vội vàng bám chặt vào cánh cửa, mắt nhìn anh không chớp, cô không thể mở lời khi anh bất ngờ đứng trước mặt cô, cô đã mong chờ anh bao ngày, cô đã tưởng những lời lẽ gay gắt của cô sẽ thức tỉnh anh, cô đã chờ và hết hy vọng thì anh lại đến, cô không biết mình nên mừng hay nên lo. Minh chìa chiếc phong bì ra trước mặt My rồi nói:
- Tôi đến để đưa My đơn xin từ chức. Ngày mai tôi đi, không biết có quay về nữa không. Tôi đã định gửi đến công ty qua đường bưu điện nhưng làm thế thật không phải với My nên tôi đến để nói lời tạm biệt. - Minh nói một mạch, mắt nhìn My không chớp.
- Anh nghĩ rằng làm thế này thì phải với em sao? - cô cố kìm không cho mình khóc - Anh đã quyết định ra đi?
Anh gật đầu, cô bình tĩnh nói tiếp:
- Anh cứ đi để tìm sự thanh thản, lá đơn từ chức này em coi như chưa nhận, vị trí đó vẫn là của anh, anh có thể quay về bất cứ lúc nào.
- Cảm ơn My. - anh nói rồi quay lưng đi, cô nín lặng nhìn theo, trái tim cô tan theo từng bước chân xa dần của anh.
Sau ngày Minh đi nụ cười không còn nở trên môi My nữa, nhân viên làm việc quanh cô chịu nhiều áp lực hơn, cô tìm mọi cách để mình phải làm việc thật nhiều, không cho mình thời gian nghĩ đến chuyện gì khác ngoài công việc và David.
Thời gian không ngừng trôi, thấm thoát David đã gần ba tuổi, chú biết nói nhiều câu có nghĩa hơn, My rất vui khi trò chuyện cùng con, ngoài David ra cô không còn niềm vui nào khác, mấy hôm trước bà Park khoe với cô rằng Jack sắp về nước. My hình dung ra Jack sẽ ngạc nhiên như thế nào khi gặp David, cô mỉm cười, cũng may là anh về khi nó chưa quá lớn để nhận ra khoảng cách giữa anh và nó. My dành những ngày nghỉ để đưa David đi chơi sau đó đến nhà bà Park, thời gian của cô trôi qua cùng với niềm vui nhìn thấy David lớn lên từng ngày, càng lớn bé càng giống ba mình. Sâu thẳm trong trái tim, cô biết mình vẫn âm thầm chờ đợi, cô chưa bao giờ thôi hy vọng Minh sẽ trở về.
Sáng thứ bảy, hai mẹ con đang tíu tít chuẩn bị đi chơi thì My nhận được tin nhắn từ số máy lạ Người đàn ông đã mỏi gối lang bạt muốn trở về nhà, không biết có ai chờ anh ta không? Tim My đập loạn xạ, cô không đoán ra là Jack hay là Minh, cô nhắn lại hỏi Ai đó? nhưng đầu kia không trả lời. Ngày thứ bảy trôi qua trong thấp thỏm, David có vẻ không vui khi mẹ không tập trung vào trò chơi với bé, khi cô đưa David đến nhà bà nội bé nhất định đòi ở lại không chịu về với mẹ, bà Park ôm cháu vào lòng, mắt lấp lánh niềm vui:
- Cháu ngoan của bà, ở lại đây rồi đi đón ba cháu với bà nhé.
- Anh Yong Joon về à mẹ? - My bất ngờ với câu nói của bà Park.
- Ừ, mấy hôm trước nó gọi báo chủ nhật sẽ về.
- Trời đất. - My than thầm, cô không hiểu tin nhắn kia là của ai nữa, nhưng cô có linh cảm đó là Minh.
- Ngày mai con có đi với mẹ không?
- Mẹ đưa David đi nhé, con có kế hoạch khác rồi, hơn nữa con không muốn anh ấy hiểu nhầm rằng con vẫn đợi anh ấy mẹ ạ.
- Mẹ hiểu mà. - bà Park cầm tay My.
- Con sẽ bảo lái xe đưa hai bà cháu đi. Mẹ cho con gửi cháu mẹ nhé.
- Con về đi. - bà vỗ nhẹ vào tay cô mỉm cười.
Việc đầu tiên khi về đến nhà là cô gọi số máy vừa nhắn tin cho cô nhưng không ai trả lời. My chờ đợi ngày mai với tâm trạng phấp phỏng, liệu nó có đến như cô mong đợi không. Minh ơi, em nhớ anh. Cô gọi thầm tên anh, trong giấc ngủ mơ màng cô thấy mình ở trong vòng tay anh. Trời vừa hửng sáng cô đã trở dậy, cô chọn chiếc váy ưng ý nhất mang sang nhà Minh treo vào tủ rồi bắt tay dọn dẹp nhà cửa, hút bụi, lau sạch đồ đạc. Rèm cửa, chăn, dra, gối đều được thay mới, thơm tho sạch sẽ. Căn nhà như được lột xác, ánh nắng chiếu vào chan hòa đem lại sức sống mới cho nó. Cô vừa làm vừa nghĩ đến Minh, niềm vui lâng lâng khiến tay chân cô nhanh nhẹn hơn. My dọn xong nhà thì cũng tới bữa trưa, cô định đi chợ mua đồ nhưng sợ anh về nhà không ai đón nên cô về bên nhà mình lấy đồ mang sang nhà anh. Cô không biết anh sẽ về vào lúc nào nên không nấu trước, chờ anh về rồi nấu cho nóng xốt. Cô chọn một đĩa nhạc cho vào máy, vặn âm lượng to lên để âm thanh du dương của bản nhạc òa vào từng ngóc ngách của căn nhà, cô ngồi khoanh tròn trên ghế thưởng thức tiếng piano và violin đan vào nhau réo rắt, vỗ về tâm hồn cô, trấn an sự lo lắng về cuộc gặp mặt sắp tới. Cô cầu mong người trở về hôm nay có cả Minh, cô chờ đợi anh với niềm hy vọng tràn trề. Âm thanh bản nhạc lớn dần lên theo đoạn cao trào, cô vặn nhỏ âm lượng đi vì sợ không nghe thấy tiếng mở cửa. Giờ ăn trưa qua rồi mà người cô mong đợi chưa thấy xuất hiện, cô làm một chiếc sandwitch vừa ăn vừa đung đưa theo tiếng nhạc, cô chưa ăn chiếc bánh nào ngon như chiếc bánh này, có lẽ đó là kết quả của một buổi sáng lao động cật lực. Ăn xong My đi tắm rồi mặc chiếc váy đẹp vào, cô ngắm đi ngắm lại mình trong gương, hết bới tóc lại thả tóc xuống, cô đánh thử hết màu son này đến màu son khác. Khi cô hài lòng mỉm cười với mình trong gương thì cũng đã ba giờ chiều, cô bắt đầu lo lắng, cô kéo rèm cửa vào và đứng sau nó nhìn ra sân, ở chỗ này cô có thể nhìn thấy anh từ đằng xa. Cô không biết mình đã đứng như thế bao lâu, chỉ biết rằng khi tia nắng cuối cùng vừa chạy ra khỏi chiếc sân chung của khu nhà, khi những tia hy vọng đang lụi tàn trong lòng cô thì anh hiện ra trong tầm nhìn của cô, vẫn dáng đi nhanh nhẹn, vững chãi, đầu ngẩng cao. Cô rưng rưng khi nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh, mạnh mẽ và tự tin, đúng là Minh của cô rồi. Minh vừa đi vừa nhìn quanh khu nhà, không gian quen thuộc làm anh xúc động, anh nhìn về phía nhà My, con đường vắng vẻ không một bóng người, Giờ này đang là giờ làm việc, anh tự nói với mình. Anh bước chậm rãi lên bậc tam cấp và đứng trước cửa nhà mình, anh ước có My ở sau cánh cửa đó đón anh trở về. Anh mỉm cười chế nhạo mình sến sẩm. Anh đưa tay định bấm mã mở cửa nhưng thấy cánh cửa đóng không chặt, anh nhìn nó một cách nghi ngờ, không lẽ điều ước của anh thành hiện thực. Không hiểu sao My không dám đi ra mở cửa đón anh, cô đi vào bếp đứng đặt tay lên ngực trấn tĩnh. Minh xoay tay nắm cửa và đẩy nhẹ, cánh cửa mở ngay ra như thể nó cũng đang chờ đợi anh, mùi thơm thoang thoảng trong căn nhà sạch sẽ tinh tươm, anh mỉm cười biết cô đã dọn dẹp để đón anh về. Anh bước vào nhà không thấy cô nên anh đoán cô về nhà cô rồi. Anh đang lúi húi mở túi xách lấy đồ đạc ra thì cô đi đến phía sau anh và cứ thế đứng nhìn mà không biết nói gì. Anh có linh cảm ai đó đang nhìn mình, anh quay lại và đánh rơi cái túi khi nhìn thấy cô. Hai người đứng nhìn nhau, cô thấy anh rám nắng và khỏe mạnh hơn nhiều, anh thấy những nét buồn bã trên gương mặt xanh xao của cô. Cô khẽ lên tiếng:
- Anh đã về.
Anh đứng như hóa đá, đôi mắt nhìn cô đầy nhung nhớ. Cô lúng túng nói:
- Anh vào thay quần áo và nghỉ ngơi, em chuẩn bị cơm tối.
- Em nấu đơn giản thôi nhé, anh không thấy đói lắm.- anh cũng lúng túng nói, cả hai đều nhận ra Minh đã nói hai từ "em-anh" ngọt ngào như ngày xưa.
- Vâng. - cô nhìn theo khi anh đi vào phòng ngủ.
My xào mỳ và nấu canh rong biển.
- Chiếc váy này rất hợp với em.
Minh đứng ở đảo bếp sau lưng My từ lúc nào, anh lên tiếng làm cô giật mình đánh rơi quả trứng đang định đập vào nồi canh, cô luống cuống vớt nó ra rồi quay lại nhìn anh, anh tươi tắn hơn trong bộ quần áo phẳng phiu sáng sủa, anh có vẻ tăng cân, cơ bắp thấp thoáng dưới lớp vải, cô nhìn anh không chớp mắt, anh ngạc nhiên hỏi:
- Gì thế?
- Anh đẹp hơn trước nhiều. - cô nói rất khẽ rồi quay vào nấu tiếp nồi canh.
- Em nấu món gì? Anh dọn bàn ăn nhé. - Minh xăng xái khỏa lấp sự ngượng ngùng giữa hai người, họ có bao nhiêu điều muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu và không ai dám làm người tiên phong.
- Vâng, anh lấy hộ em hai cái đĩa đựng mỳ và một chiếc bát tô đựng canh, bát nhỏ, đũa và muỗng. - cô nói trong khi nếm canh.
- Giống như lúc chúng mình thường ăn tối với nhau em nhỉ? - anh cười khe khẽ, liếc nhìn cô xem phản ứng của cô thế nào.
- Vâng. - cô bê đồ ăn đặt lên bàn và trả lời anh rất nhỏ, ánh mắt nhìn anh dè dặt, cô vẫn chưa tin vào sự trở lại của anh, cô không dám để mình quá mừng rỡ vì sợ anh lại ra đi thì cô sẽ chết mất.
- Em ngồi đi. - anh kéo ghế cho cô ngồi rồi đi qua bên kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện - Anh tưởng mình không đói, ai ngờ nhìn thấy những món ăn quen thuộc này anh thấy đói cồn cào.
- Anh ăn ngon miệng. - cô mời rồi cúi xuống gắp sợi mỳ đưa lên miệng, cô vừa ăn vừa ngắm nhìn anh, anh ăn ngon lành, nét mặt vui vẻ. Tự nhiên cô thấy ghét anh quá, cô nuốt nước mắt vào trong, cô chỉ muốn kể cho anh biết cô đã sống vất vả như thế nào kể từ ngày anh đi và nói cho anh biết hiện giờ cô đang rất lo sợ anh lại đi nữa.
- Ngon lắm, em cũng ăn nhiều vào. - anh giục khi thấy cô ăn một cách chậm chạp, anh đoán được phần nào tâm trạng của cô, anh cũng đang bối rối lắm vì chưa biết phải xin lỗi cô như thế nào. Những gì đã xảy ra tạo nên một khoảng cách giữa hai người, anh biết chính anh phải là người xóa đi khoảng cách đó.
Minh giành phần rửa bát như ngày trước, My pha trà ngồi chờ ở phòng khách, cô chỉ muốn ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh hít hà cái mùi mà cô chưa hề quên cho bõ những ngày nhớ mong mòn mỏi nhưng cô sợ anh lại đẩy cô ra như trước. Anh rửa bát xong thì vào phòng ngủ lấy một gói quà nhỏ bỏ vào túi quần rồi ra phòng khách ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Sao anh ấy vẫn ngồi đối diện với mình? cô chột dạ. Anh rót trà ra cốc rồi đưa cho cô, cô cầm lấy đưa lên mũi ngửi, hương trà thơm mát không xoa dịu được sự căng thẳng trong đầu cô, cô nhấm nháp từng ngụm nhỏ để bình tĩnh lại. Anh nhìn cô qua vành cốc bằng ánh mắt hối hận, cô gày đi nhiều, nét hồn nhiên đã biến mất, lỗi tại anh, anh sẽ xin lỗi cô và lấp đi khoảng trống vô hình giữa họ. Cô uống xong chén trà thì đứng lên nói:
- Anh nghỉ sớm đi, em về còn đi đón David.
- David sang chơi với bà à?
- Vâng, em về đây.
- Anh tiễn em.
- Không cần đâu. - cô nói rồi đi ra cửa.
Minh lặng lẽ đi bên cạnh My trên đường từ nhà anh về nhà cô, cả hai đều im lặng nhưng trong lòng họ có biết bao nhiêu điều muốn nói với nhau, thái độ của cô giống như một sự cam chịu đến tội nghiệp, anh không đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì, không biết cô có còn yêu anh đủ nhiều để tha thứ cho anh không. Cô cũng không dám mở lời vì sợ gặp phải "bức tường" của anh. Con đường giữa hai nhà quá ngắn, anh ước nó dài vô tận để được đi bên cạnh cô mãi như thế này. Buồn cười thật, anh cười thầm, ngày trước hai chúng ta đã từng mong sao cho đoạn đường này ngắn hơn nữa. Hai người dừng lại trong bóng tối trước cửa nhà cô, ngọn đèn đường bị cháy thật đúng lúc, nó giúp hai người không nhìn thấy vẻ lúng túng của nhau, chỉ có đôi mắt cô mở to buồn bã và ánh mắt anh chứa chất bao điều. Cô nói khẽ:
- Cảm ơn anh đã đưa em về. - cô nghĩ đến ngày xưa, khi cô vừa chia tay Jack và đang mang bầu David, tối nào Minh cũng tiễn cô từ nhà anh về nhà cô, hình như cô đã yêu anh từ những ngày đó mà không nhận ra.
- Em vào nhà trước đi. - anh nhìn cô nhưng thực ra anh chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt cô loang loáng nước và cô nhìn thấy trong mắt anh sự hối lỗi.
- Chúc anh ngủ ngon. - cô nói rồi quay lưng bước lên bậc tam cấp.
- My... - tiếng gọi thiết tha bật ra mà anh không kịp kìm lại. Cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô vẫn tràn đầy như ngày nào trong tiếng gọi đó.
Cô vội quay lại và anh vội bước sát đến bên cô, nụ hôn khỏa lấp mọi khoảng cách giữa họ, nụ hôn đem họ trở lại với tình yêu nồng ấm ngày nào, cô thấy mình run rẩy, cô lùi từng bước và dựa hẳn lưng vào tường, tình yêu, nỗi buồn, sự mong nhớ cùng lúc òa đến làm cô nghẹn ngào, bao nhiêu hờn tủi tuôn theo dòng nước mắt, nụ hôn của họ mặn chát, nước mắt họ hòa vào nhau. Anh miết chặt môi mình trên môi cô để biết chắc chắn rằng cô đang thực sự ở trong vòng tay anh, nụ hôn của anh chứa đựng tình yêu khắc khoải bao năm qua. Họ hôn nhau như chưa từng được hôn và như thể sẽ chẳng bao giờ được hôn nhau nữa, họ rời nhau ra vài giây để lấy lại hơi thở rồi lại gắn chặt vào nhau, rất lâu sau cô cố rời khỏi đôi môi của anh để nói gì đó nhưng anh đã đặt ngón tay lên miệng cô và thì thầm trong nhịp thở gấp gáp:
- Đừng nói gì cả.
Rồi lại tiếp tục hôn cô, anh ngấu nghiến cô như muốn nuốt chửng cô, dò dẫm trong miệng cô bằng chiếc lưỡi mềm mại nóng hổi và cô cũng tham lam không kém gì anh, ngọn lửa khao khát đang bùng cháy trong họ. Anh hỏi trong khi vẫn đang hôn cô:
- Em có phải đón David không?
- Thực ra là không. - cô vừa cắn nhẹ vào môi anh vừa trả lời.
- Mình về nhà anh đi. - anh nhìn khắp khuôn mặt cô bằng đôi mắt hoang dại, thèm khát.
- Vâng. - cô gật đầu và hai người cầm tay nhau chạy về nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro