Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 62

My về thăm ba mẹ với tâm trạng nặng trĩu, không khó khăn gì để nhận ra nỗi buồn của cô nhưng không ai động đến nó, mọi người đều hiểu tính cô, chuyện gì muốn nói cô sẽ nói ngay còn cô đã không nói có nghĩa là không muốn chia sẻ với ai cả. My về nhà được bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày trái tim cô hướng về Minh, cô lo lắng không biết anh sẽ sống như thế nào, hình ảnh anh say khướt và nhà cửa bề bộn bẩn thỉu khiến cô hồ nghi cái mà anh gọi là tình yêu anh đang có, trông anh không có vẻ gì là đang hạnh phúc, anh khác hẳn với con người mà cô biết trước đây, không có lẽ tình yêu anh đang có với ai đó đã biến đổi anh thành ra như vậy? Minh ơi, em nhớ anh. Nỗi nhớ anh cào xé ruột gan khiến cô lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa, tâm trạng luôn thảng thốt như đang ngóng chờ một điều gì đó. Mình ước anh ấy về đây tìm mình. My về Việt Nam được hai tuần thì sụt đi ba ký, cô vốn đã giảm cân rất nhiều khi chăm sóc Minh lúc anh ốm nay lại càng gày hơn, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ, mái tóc xác xơ. Ngoài những lúc ăn cơm hoặc đi dạo cùng David, cô nhốt mình trong phòng gặm nhấm nỗi đau riêng mình. Ba mẹ My xót xa nhìn con nhưng không một lời trách móc, ông bà chỉ biết giúp cô bằng cách chăm sóc David. Ba My tìm gặp Huy để hỏi xem anh có biết chuyện gì xảy ra với My không nhưng Huy nói anh thậm chí không biết My đã về Việt Nam. Nhìn con gái đau khổ, nhìn dáng vẻ tiều tụy của con, bằng sự từng trải của mình ông đoán con gái ông đang vướng vào chuyện tình cảm, Số mệnh vốn đã được định đoạt nó là người luôn phải khổ tâm. Ông quyết định sẽ nói chuyện với con.
Sáng hôm nay trong lành và mát mẻ đúng tiết thu, My nằm tắm nắng cùng David ngoài vườn, chú thiu thiu ngủ trên chiếc ghế của mình trông rất thư giãn, nhưng tinh thần của mẹ chú không chút bình yên, nỗi nhớ Minh vẫn làm cô đau đớn, cô biết cô cần phải quên anh đi thì mới sống nổi nếu không cô sẽ chết mòn theo ngày tháng nhưng cô chưa biết quên anh bằng cách nào. Ba My từ đằng xa đi tới, mắt ông nheo nheo vì nắng, ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô và nói:
- Con có thời gian dành cho ba không? Ba muốn nói chuyện với con.
- Đừng ba. - My đoán được ý ba nên gạt đi - Con không muốn nói gì hết.
- Đứa con gái cứng cỏi của ba đâu rồi? Người ngồi trước mặt ba bây giờ chỉ là một kẻ vô dụng, sống không phương hướng. - Ba My nói bằng giọng tiếc nuối.
- Con không... - cô định ngừng cuộc nói chuyện ở đây nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị pha chút đau xót của ba, cô không đủ khả năng nuốt nỗi buồn vào trong được nữa, cô bật khóc - Ba nói đúng, con là một đứa vô dụng, làm ăn giỏi giang thì sao chứ, xinh đẹp để làm gì trong khi không giữ nỗi chân một người đàn ông.
- Ai lại dám chê con gái ba?
- Anh Minh ba ạ. - cô tủi thân khóc rấm rứt.
- Làm sao có thể - ông ngạc nhiên - nó yêu con lắm cơ mà, ai chứ thằng Minh thì ba không tin.
- Con cũng muốn tin nên mới khổ sở như thế này đó ba.
- Ba hiểu. Con đã gặp cô gái kia chưa?
- Chưa ba ạ. Con không muốn biết cô ta là ai...nói thật...con sợ cảm giác là kẻ thua cuộc trước mặt người khác.
- Minh không giới thiệu với con à?
- Anh ấy làm sao dám phũ phàng với con đến thế. Con thấy anh ấy có vẻ áy náy lắm.
- Áy náy? Làm gì có chuyện một người đàn ông đang yêu lại cảm thấy xấu hổ vì tình yêu của mình. Ba chắc là có uẩn khúc gì đó. - ông đã hết cảm giác căng thẳng khi My nói với ông một cách cởi mở.
- Không xấu hổ sao được hả ba! - cô nói bằng giọng mỉa mai đầy hờn tủi - Sau những gì chúng con đã có với nhau, sau bao nhiêu năm gắn bó bên nhau không bằng một cái nhìn trong giây lát.
- Con nói thế không đúng rồi. - ông ôn tồn nói - Bao nhiêu năm gắn bó của các con có gì khác ngoài công việc không? Con có đã bao giờ nói với nó rằng con cần nó như một người đàn ông chứ không phải một đồng nghiệp giỏi giang chưa?
- Anh ấy biết con yêu anh ấy. - nước mắt My rơi lã chã
- Ba chẳng hiểu gì cả. - ông bối rối - Kể tường tận cho ba nghe nào.
My ngập ngừng không muốn nói nhưng vẻ mặt ân cần của ba làm cô muốn chia sẻ với ông gánh nặng trong lòng mình.
- Cách đây nửa năm con đã tỏ tình với anh ấy và...con thấy...thực sự là...anh ấy rất vui...anh ấy đã cười suốt tối hôm ấy. Đêm đó anh ấy ở lại nhà con, chiều hôm sau thì bay sang Singapore công tác...rồi chuyến bay trở về Hàn Quốc xảy ra tai nạn...anh ấy được tìm thấy trong tình trạng  nguy kịch.
- Trời đất. - ba My hoảng sợ - Sao con không báo tin về nhà cho mọi người biết.
- Mọi chuyện ổn rồi ba ạ. Anh ấy tỉnh dậy sau hơn hai tháng hôn mê và bình phục dần dần, con đón anh ấy về nhà chăm sóc, chúng con đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, tưởng rằng Thượng đế đã an bài cho chúng con được sống cùng nhau, nào ngờ... Một tháng trước anh ấy đi kiểm tra sức khỏe rồi mất tích luôn hai ngày rồi sau đó tìm gặp con và nói đã gặp được tình yêu đời mình...mọi chuyện rối tung cả lên từ lúc đó, lẽ ra con chưa về đâu nhưng con thấy mình cần một chỗ dựa trước khi gục ngã nên tìm về với ba mẹ.
- Ba thấy con hơi hồ đồ... - ông giơ tay chặn lại khi thấy My định phản đối - Nghe ba nói hết đã. Theo ba con nên gặp cô gái đó một lần, tìm hiểu xem cô ta có xứng đáng với Minh không, nếu cô ta hơn con, con phải chấp nhận. Nếu cô ta kém cỏi, con không nên buông tay để Minh thuộc về một người như thế. Tình yêu cùng cần phải đấu tranh để giành lấy con ạ. Ba cho rằng trong tim Minh không có nhiều người hơn con đâu.
- Con có lòng tự trọng của mình chứ, anh ấy đã nói có người khác, thì chắc phải nghĩ kỹ rồi, con sẽ không đeo bám đâu ba. - My uất ức nói.
- Con có nghĩ về những năm tháng nó bền bỉ theo đuổi con không? Ba nghĩ sự kiêu hãnh của Minh còn cao hơn con nhiều, vậy tại sao nó đã không bỏ đi khi con chẳng đoái hoài gì đến nó, thậm chí con còn lấy một người khác. Chỉ có một câu trả lời duy nhất, nó yêu con hơn cả bản thân mình, tình yêu nó dành cho con lớn hơn bất kỳ tình cảm nào khác. Không thể có chuyện nó trúng sét ái tình, nó không thuộc tuýp người lãng mạn đó. Ba là người suốt đời chỉ yêu một người đàn bà nên ba hiểu tấm lòng của nó dành cho con.
- Tại sao ba lại bênh vực cho anh ấy? Ba có thể giải thích được sự thay đổi đột ngột của anh ấy không? - My nói giọng giận dỗi, cô cần một người nói với cô rằng Minh rất tệ khi đối xử với cô như thế để cô có thể dựa vào đó mà quên anh đi, đằng này những gì ba cô nói thật giống với suy nghĩ của cô khiến cô bực bội
- Không phải là thay đổi đột ngột mà là bất thường. Con là người thường xuyên phải cân nhắc tính toán, tại sao trong trường hợp này con không xem xét mọi mặt của vấn đề. - ông hơi gay gắt.
- Anh ấy đã tỏ thái độ rất rõ ràng rồi ba ạ.
- Con đừng bảo thủ, đừng chấp nhặt. Chẳng nhẽ con không hiểu chút nào về Minh? Nó có phải là loại người như thế không? - ông căn vặn.
- Không ba ạ. - cô thở dài - Chính vì thế con mới bị sốc.
- Con có vẻ hiểu ra vấn đề rồi đấy. - ông vỗ nhẹ lên vai cô - Nghe lời ba, về bên đó tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện rồi hãy quyết định. Bây giờ con cần sự cứng rắn và quyết đoán như khi thương thảo hợp đồng chứ không phải sự ủy mị yếu đuối này. Cứ để David và bà Park ở đây với ba mẹ, hãy đi tìm lại tình yêu của mình đi con gái. Minh là người không thể để mất, tin ba đi.
- Con phải bắt đầu từ đâu hả ba?
- Bắt đầu từ trái tim con, trước tiên con phải xác định mình muốn gì đã.
- Con muốn có anh ấy. Con yêu anh ấy ba ạ.
Ba My vỗ vai cô rồi ông đi vào nhà với tâm trạng nhẹ nhõm.
My sang Hàn Quốc nhưng không tìm gặp Minh ngay, cô đến bệnh viện tìm bác sĩ điều trị của Minh để hỏi về tình trạng gần đây của anh.
- Chính tôi đã kiểm tra cho cậu ấy lần gần đây nhất, cậu ta đã hoàn toàn bình phục, không có di chứng nào. Không lẽ có điều gì bất thường mà cậu ta giấu tôi?
- Tôi không biết. Tôi thấy tinh thần anh ấy suy sụp, anh ấy xa lánh tôi...
- Xin lỗi...nếu cô không phiền...tôi muốn hỏi về chuyện riêng tư của hai người.
- Ý ông là...
- Vâng...chuyện tình dục...hai người vẫn quan hệ bình thường chứ?
- Tại sao ông lại nghĩ đến vấn đề đó? - cô lo lắng khi nhớ đến lần thất bại gần đây.
- Tôi chắc chắn rằng thể lực của cậu ta rất tốt, nếu sinh lý cũng bình thường thì lý do cậu ta thay đổi là cậu ấy không còn yêu cô nữa.
- Không phải đâu. - cô lí nhí - Từ ngày anh ấy tỉnh lại đến nay chúng tôi chưa làm tình lần nào.
- Tại sao?
- Lúc đầu tôi cho rằng anh ấy chưa khoẻ hẳn nên không để ý đến chuyện đó...lần gần đây nhất chúng tôi thất bại.
- Thất bại như thế nào? Xin lỗi đã hỏi cô quá chi tiết nhưng nghề của chúng tôi phải thế mới chẩn đoán được bệnh.
- Không sao. Anh ấy không thể cương cứng được. - cô nói nhanh, mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình đang nắm lấy nhau trên lòng cô.
- Không thể...nhưng còn cảm xúc? Ý tôi là cậu ấy có thực sự ham muốn hay không?
- Có. - mặt cô ửng đỏ.
- Tôi hiểu rồi, cậu ấy mặc cảm về chuyện đó nên xa lánh cô đấy.
- Tại sao tôi không nhận ra điều đó nhỉ? Có thể anh ấy tìm đến một bác sĩ khác để hỏi về vấn đề của mình.
- Để tôi hỏi bác sĩ Kim xem ông ta có nhận ca này không, ông ấy là một bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực này.
Ông bác sĩ đi về phía bàn làm việc nhấc điện thoại nói chuyện rất lâu với đầu dây đằng kia. Khi ông quay lại My nhận thấy những nét căng thẳng trên mặt ông.
- Đúng là cậu ấy đã khám ở chỗ bác sĩ Kim nhưng chỉ khám thôi chứ không đến điều trị. Khả năng phục hồi của cậu ấy là 50-50.
- Anh ấy bị làm sao ạ? Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không.
- Cậu ấy bị dãn dây chằng vùng đó, nếu được phát hiện ngay lúc bị tai nạn thì việc phục hồi rất đơn giản, đằng này mất đến nửa năm cậu ấy mới đi khám nên việc điều trị khó khăn hơn.
- Phải có biện pháp gì chứ, đúng không bác sĩ?
- Phẫu thuật là biện pháp duy nhất và khả năng thành công và thất bại ngang nhau. Cậu ấy cần một mục tiêu để vực dậy ý chí chiến thắng bệnh tật như lần trước.
- Tôi hiểu, trước tiên phải làm công tác tư tưởng cho anh ấy.
- Đúng thế nhưng chúng ta đang phải chạy đua với thời gian.
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
My rời bệnh viện với quyết tâm đưa Minh trở về với cô như lần trước. Cô lái xe đến nhà anh, giờ này anh đang ở văn phòng, cô mở cửa hy vọng anh chưa thay mật khẩu, cửa mở ra, cô bước vào nhà, căn nhà thật lạnh lẽo và buồn bã nhưng mọi thứ đều ngăn nắp và gọn gàng, chứng tỏ anh đã trở về với cuộc sống hàng ngày một cách đơn đọc. Cô thấy thương anh hơn bao giờ hết, cô trách mình đã quá hồ đồ kết tội anh phụ bạc. My đi quanh căn nhà quen thuộc, cô bước vào phòng ngủ của Minh, ánh mắt cô chạm vào bức ảnh cô và anh chụp cùng nhau hồi đi công tác Indonexia cách đây 6 năm, đó là bức ảnh duy nhất họ chụp với nhau kể từ ngày quen biết, hai người trong ảnh đều cười rạng rỡ chứ không như cô và Minh bây giờ. Phòng ngủ được trang trí đúng với phong cách của anh, trầm tĩnh và thoáng đãng, rất ít đồ đạc, đặc biệt là chiếc giường rộng mênh mông, cô nằm xuống giường, mùi thơm quen thuộc nhè nhẹ thoang thoảng, cô nằm một lúc rồi trở dậy xuống bếp, cô định bụng sẽ chuẩn bị bữa tối cho hai người, tủ lạnh của anh toàn đồ ăn nhanh, cô vội vàng phóng xe xuống khu bán hải sản mua đồ về nấu nướng, cô còn mua thêm chai rượu về ướp lạnh trước. My nhìn bàn ăn một cách hài lòng, sau đó cô về bên nhà mình tắm gội, lúc đầu cô định mặc chiếc váy màu kem ôm sát nhưng khi nhìn thấy mình trong gương cô quyết định không mặc nó vì sợ làm Minh chạnh lòng. Cuối cùng cô trọn bộ quần áo đơn giản trang nhã, cô sang nhà anh ngồi chờ ở phòng khách, cô  không bật đèn để anh khỏi nghi ngờ khi về nhà. Nghe tiếng anh bấm mã mở cửa, cô vội chạy vào toilet trốn. Minh bước vào nhà, mùi thức ăn thoang thoảng làm anh ngạc nhiên. Chắc mình đang đói nên tưởng tưởng ra mùi thức ăn, Minh thầm nghĩ, anh giơ tay bật đèn, ánh sáng làm anh chú ý đến cánh cửa phòng ngủ hơi hé mở, Mình nhớ sáng nay mình đã đóng chặt trước khi ra khỏi nhà rồi mà, dạo này đầu óc mình lộn xộn quá. Minh vào phòng ngủ thay quần áo, anh bật đèn và giật mình khi thấy dra giường nhăn một nửa như có người đã nằm ở đó, Có chuyện gì xảy ra với mình thế này? Sáng nay mình đã thay dra giường và trải phẳng phiu rồi mà nhỉ! Minh gãi đầu bối rối, Hy vọng mọi việc đều ổn, mình sẽ đi nghỉ sau khi giải quyết xong hợp đồng này. Minh tự nhủ rồi thay đồ mặc ở nhà, sau đó đi xuống bếp định bụng làm cái gì đó thật nhanh để ăn vì anh đang rất đói, anh bật đèn và sững người khi nhìn thấy bàn ăn tươm tất đẹp mắt. Ai đó đã đến nhà mình khi mình đi vắng, có phải My không? Tim anh đập gấp gáp khi nghĩ đến việc My đang ở rất gần anh. Không thể nào, My đang ở Việt Nam. Vậy thì ai đã làm những việc này?

- Ai đó? - Minh giật mình lùi lại khi thấy đèn toilet bật sáng.

- Em đây. - My bước ra.

Minh không tin ở mắt mình, anh đứng im như tượng, My lao vào anh và vòng tay ôm anh thật chặt, anh cũng muốn ghì chặt lấy cô và nói anh nhớ cô rất nhiều. Nhưng tất cả mong muốn đó chỉ có thể cháy bừng bừng trong lòng anh chứ anh không để cho nó thoát ra, anh không thể chiều theo cảm xúc của mình và của cô để rồi cả hai cùng đau khổ. Anh đứng buông thõng tay mặc cho cô cứ ôm chặt lấy anh, nước mắt cô ướt đẫm vai áo anh, anh nghiến chặt răng không cho mình nói bất kỳ điều gì. Cô hơi ngả người ra sau, nhìn lên mặt anh, cô muốn nhìn thấy tình yêu dành cho cô trong mắt anh như ngày trước nhưng cô chỉ thấy những nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt, anh gầy đi nhiều, xương hàm rõ nét càng làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị của anh. Cô kiễng chân hôn lên môi anh, vừa hôn vừa nói:

- Em yêu anh.

Minh lặng người nuốt khan, bờ môi mềm mại của cô làm máu trong người anh chảy rần rần, chân anh run run vì phải gắng sức kiềm chế cảm xúc, anh ước mình có thể đáp lại nụ hôn của cô, anh khẽ đẩy cô ra vì anh biết anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ của cô thêm nữa, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn để lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cô:

- My về từ bao giờ? Sao không đến công ty?

- Em từ nhà sang sáng nay. - cô không còn ngạc nhiên về thái độ của anh nữa, cô biết mình phải kiên nhẫn để thuyết phục anh.

- Ba mẹ em vẫn khỏe chứ? Mọi người khác thế nào?

- Mọi người đều khỏe anh ạ. Em đến thăm ba mẹ anh, hai bác khỏe và nhớ anh lắm, hai cụ cứ bắt em nghể chuyện về anh mãi không chán.

- Cảm ơn em. Em chuẩn bị tất cả những thứ này đấy à? - anh chỉ bàn ăn hỏi tránh ánh mắt cô

- Vâng. Em muốn làm anh bất ngờ nhưng hình như không thành công. - cô cười ngượng ngịu.

- Chúng ta ăn được chưa? Anh đang rất đói đây. - anh nhìn lướt qua mặt cô rồi nhìn xuống bàn ăn.

- Vâng. - cô kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro