Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 58

Minh gọi cho cô đúng lúc chuông báo thức đang kêu khiến cô phải định thần một lúc mới nhận ra và nhấc máy, anh biết từng chi tiết cuộc sống của cô và cư xử rất tinh tế. Anh nói muốn đánh thức cô bằng lời yêu ngọt ngào và rằng anh rất nhớ cô. Cô cũng nói yêu anh rất nhiều và anh cười thích thú mà nói rằng từ nay trở đi những lời tỏ tình của anh là chuyến đi hai chiều chứ không bị ném vào hư không như trước nữa. Cô nhận ra anh còn là người rất lãng mạn nữa. Họ nói chuyện thêm một lát rồi cô bảo sẽ chờ anh về ăn tối và họ cụp máy để chuẩn bị đi làm. My trải qua một ngày làm việc với tâm trạng phấn khởi khiến nhân viên của cô cũng vui lây. Tan sở cô đi siêu thị mua đồ tươi về chuẩn bị bữa tối đặc biệt dành cho anh. Cô mải sắp đặt bàn ăn, đến khi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã quá giờ anh về gần một tiếng đồng hồ, cô thấy nóng ruột, cô gọi cho anh nhưng máy báo không liên lạc được, cô gọi cho người lái xe đi đón anh, anh ta nói chưa đón được Minh. My bắt đầu thấy lo lắng, cô ra phòng khách ngồi chờ. Thêm hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua mà anh vẫn chưa về, nỗi hoảng sợ bắt đầu lớn dần lên trong cô, cô linh cảm thấy chuyện chẳng lành nhưng vội gạt đi những suy diễn bi quan, không thể có chuyện gì xảy ra với anh được, cô mới nói lời yêu anh ngày hôm qua, cô mới đền đáp được tấm chân tình của anh được một ngày, cô muốn được chung sống với anh đến trọn đời. My bật tivi kênh tin tức trong ngày lên theo dõi với hy vọng không có tin nào liên quan đến chuyến bay của anh. Cô cứng đờ người khi phóng viên đưa tin về việc mất kiểm soát của đài lưu không với chuyến bay của anh. Cô cầu nguyện cho anh được bình yên vô sự, cô kêu cầu tất cả các đấng thần linh phù hộ cho anh, cầu xin Thượng đế đừng thử thách tình yêu của cô lần nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với anh cô sẽ ân hận suốt đời vì đã để anh phải chờ đợi cô trong ấm ức bao nhiêu năm qua. My bỏ lại bữa tối, lên phòng David nằm bên cạnh nôi của bé để kiếm chút bình yên trong lòng, chờ tin của Minh. Hai giờ sáng tiếng chuông điện thoại làm My giật mình, cô vội vàng nghe máy, đầu dây đằng kia là bệnh viện Saint Louis, họ hỏi cô tất cả thông tin cần thiết để xác nhận cô là người giám hộ của bệnh nhân tên Minh, tổng giám đốc tập đoàn Khánh Phong, vừa được chuyển tới. My gọi cô bảo mẫu sang trông David còn mình thì vội vàng thay quần áo rồi phòng xe đến bệnh viện. Cảnh đông đúc trước bệnh viện khiến cô càng kinh hoàng hơn, tất cả người nhà phải đứng chờ ở ngoài chờ cảnh sát và nhân viên bệnh viện xác nhận thân nhân rồi mới được vào với bệnh nhân. Đám động hỗn loạn khiến cô muốn ngất xỉu, kẻ khóc lóc, người ngồi im lìm cầu nguyện. Trời sáng hẳn cảnh sát mới bắt đầu đọc tên hành khách và tên người giám hộ tương ứng, người bị thương được đọc tên trước, người tử vong sẽ đọc sau, lần lượt từng người được đọc tên bước vội vã qua cánh cửa đến với người nhà của mình. Cô cố lách đến gần để nghe cho rõ, tim cô mỗi lúc như bị bóp nghẹt hơn khi mỗi cái tên qua đi mà không phải là Minh. Đám đông gào khóc thảm thiết khi cảnh sát đọc tên người cuối cùng trong danh sách những người sống sót, My khụy xuống khi nghe thấy tên Minh, tai cô ù đi và sau đó người ta nói những gì thì cô không hề nghe thấy nữa. Cảm ơn trời đất, cô thầm nói rồi theo dòng người đi vào hành lang trắng toát dài hun hút. Tìm Minh ở đâu bây giờ, cô trách mình đã không chịu nghe cẩn thận. Y tá và bác sĩ chạy rầm rập giữa các phòng bệnh, My níu một cô y tá lại hỏi nhưng cô ta lắc đầu không biết. My đành bắt đầu từ phòng bệnh đầu tiên, cô đi hết 20 phòng bệnh của dãy hành lang đó mà vẫn chưa tìm ra Mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế ở cuối hành lang khóc vì bất lực. Một ông bác sĩ đi qua thấy My khóc vật vã bèn ngồi xuống bên cô ái ngại hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra với cô thế? Tôi giúp được gì không?
- Tôi...trong danh sách ....những người bị thương...có tên anh ấy .....nhưng tôi tìm hết các phòng bệnh...... ở khu này mà không thấy - My nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, từ hôm qua đến giờ cô chịu đựng sự hoảng sợ một mình, không có ai chia sẻ với cô. Khi cô gặp chuyện gì đều có Minh bên cạnh, còn bây giờ anh đang ở đâu đó chịu đau đớn một mình mà cô không làm thế nào để đến được với anh. Sự ân cần của ông bác sĩ càng làm cô nhớ anh hơn.
- Cô bình tĩnh, để xem tôi có giúp được gì không nhé.
- Vâng, cảm ơn ông. - My gạt nước mắt nói.
- "Anh ấy" của cô tên gì?
- Anh ấy tên Mình, trong danh sách ghi là tổng giám đốc tập đoàn Khánh Phong.
- Cô đã tìm hết các phòng bệnh rồi à?
- Vâng, không có anh ấy ở đây...có khi nào họ nhầm không? - My mất bình tĩnh nói lung tung - Tôi phải về nhà đây, có thể anh ấy không bị làm sao cả và đã về nhà rồi.
- Cô hãy bình tĩnh lại. Chắc là cô chưa vào phòng hồi sức, ở đó có một số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, người nhà không được vào. Cô đi cùng tôi, chúng ta thử xem có làm được gì cho cô không.
- Vâng, nhờ cả vào ông.
- Bây giờ chúng ta đi qua phòng khử trùng trước đã nhé.
Sau đó My mặc một bộ quần áo màu xanh, đi theo ông bác sĩ vào phòng hồi sức. Những thân hình bất động với rất nhiều dây gắn trên người, nằm đó chiến đấu với tử thần khiến My lạnh toát người, cô đến bên từng chiếc giường một, nhìn vào những gương mặt trắng bệch, những đôi mắt nhắm nghiền. Cô dừng lại ở chiếc giường của một bệnh nhân nam, băng trắng quấn kín đầu chỉ hở khuôn mặt nhỏ nhỏ, xây xát, có chỗ bầm tím sưng húp lên. Tim cô đập thình thịch và linh tính mách bảo cô người này là Minh, cô lại gần nhìn sát vào khuôn mặt nhỏ bị đóng khung trong viền băng trắng và cô ngừng thở khi nhận ra vết sẹo mờ mờ trên sống mũi, đúng là Minh của cô rồi, cô khẽ lật mép chăn lên tìm bàn tay anh và khi cô nhìn thấy chiếc nhẫn anh vẫn đeo thì cô ngã xuống đất bất tỉnh. Ông bác sĩ lay gọi mãi cô mới tỉnh dậy và nói ông ta bằng giọng thều thào:
- Anh ấy đây rồi, cảm ơn ông.
- Cô chắc chứ?
- Vâng. - cô gật đầu.
- Tôi là bác sĩ phụ trách phòng hồi sức, dù sao tôi vẫn phải kiểm tra lại thông tin bệnh nhân. Tôi thấy cô có vẻ mệt, cô sang phòng bên nằm nghỉ trong khi tôi đi kiểm tra nhé. Lát nữa cô sẽ tìm cô. - ông nói rồi dìu cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng hồi sức.
- Ông tốt quá. May mà gặp được ông.
- Anh ấy và cô có quan hệ như thế nào?
- Có thể nói tôi là bạn gái của anh ấy.
- Có thể là sao?
- Tôi vừa mới nhận lời yêu anh ấy trước khi anh ấy lên máy bay. - cô bắt đầu sụt sịt.
- Chúng ta sẽ làm mọi cách để đưa anh ấy trở về. - ông an ủi cô và để cô ngồi xuống chiếc sofa trong một văn phòng nhỏ.
- Tôi thì giúp được gì ạ? - cô ngạc nhiên nhìn ông chờ đợi.
- Chúng tôi sẽ theo dõi thêm mấy ngày nữa sau đó sẽ quyết định bệnh nhân có được chuyển sang phòng bệnh hay không, nếu được thì lúc đó người nhà có thể vào chăm sóc.
- Được sang phòng bệnh nghĩa là như thế nào ạ?
- Nghĩa là các cơ quan trong cơ thể đã hoạt động ổn định, tuy chưa khỏe như bình thường nhưng đã ổn định và chỉ chờ não bộ thức dậy nữa thôi.
- Làm thế nào để não bộ thức dậy ạ? - cô có hàng triệu câu hỏi về tình trạng của Minh.
- Cần sự trò chuyện thường xuyên để khơi gợi ký ức và quan trọng nhất là bản năng ham sống của chính bệnh nhân.
- Vâng, tôi hiểu. Ông có thể cho tôi biết tình trạng của anh ấy hiện nay như thế nào không?
- Cô nghỉ ngơi và ăn bánh đi, khi tôi quay lại chúng ta sẽ nói về chuyện này. - ông nói rồi đi đến chiếc tủ kê sau bàn làm việc lấy ra một chiếc hộp màu xanh đưa cho My.
- Vâng. Cảm ơn ông. - cô cầm lấy chiếc hộp trong lòng cảm thấy ấm áp, ông bác sĩ cũng chạc tuổi ba của cô.
My nhấm nháp những chiếc bánh nho nhỏ và thấy chúng thật ngon, có thể là do cô đói, cô không ăn gì từ bữa trưa hôm qua. My ngủ thiếp đi trên chiếc sofa lúc nào không biết, khi cô tỉnh giấc ông bác sĩ đang cặm cụi làm việc. My ngồi lên và xin lỗi về sự vô ý của mình. Ông bác sĩ cười nhân hậu và đi đến ngồi cạnh cô.
- Đỡ mệt chưa cô gái? Cô và anh chàng kia có cùng quốc tịch à?
- Vâng, chúng tôi sang đây làm ăn và có ý định ở lại đây luôn.
- Vậy sao? Cô đã ở đây bao lâu rồi?
- Dạ, được 5 năm rồi ạ.
- Lâu thế rồi cơ à? Cùng với chàng trai đó à? Cô đang gì ở đây?
- Vâng. Chúng tôi có một công ty nho nhỏ...
- Ra thế. Tôi đã kiểm tra thông tin chuyến bay, không có ai tử vong, bạn cô bị thương nặng nhất do lúc tai nạn xảy ra, anh ấy đang ở trong toilet nên bị va đập nhiều.
- Trời ơi, anh ấy bị nặng đến mức nào ạ? Có qua khỏi được không?
- Không nói trước được, khi đang ở trong phòng hồi sức thì tính mạng luôn bị đe dọa.
- Tôi phải làm gì bây giờ? - giọng cô run run.
- Việc cần làm nhất bây giờ là cô phải giữ gìn sức khỏe để chăm sóc anh ta dài dài. Anh ấy có người thân nào khác không?
- Anh ấy có cha mẹ già đang ở Việt Nam, ở đây chỉ có mình tôi.
- Cô sẽ chăm sóc anh ấy chứ?
- Vâng, tất nhiên rồi ạ. - cô nhìn ông bác sĩ chưa hiểu ý ông muốn nói gì.
- Tốt rồi, anh chàng đó sẽ có nhiều cơ hội trở về với cuộc sống hơn.
- Ông nói thế là sao?
- Sức mạnh của tình yêu. - ông bác sĩ vỗ nhẹ lên tay My - Cô yêu anh ta rất nhiều mà.
- Vâng. - cô nhìn xuống khẽ nói, nước mắt rơi lã chã.
My lau nước mắt, hít một hơi thật sâu và gật đầu. Cô trở về với con người đầy nghị lực của mình, cô phải đấu tranh để giành lại Minh từ tay tử thần, cô phải mạnh hơn gã. My về nhà tắm gội, ăn một chút cơm rồi chơi với David để tinh thần ổn định và suy nghĩ xem nên gọi cho ai để nói về chuyện xảy ra với Minh. Tối đó cô lại sang phòng David ngủ, cô không thể chợp mắt trên giường của mình, nó làm cô nhớ Minh da diết. Suy nghĩ đầu tiên khi cô thức giấc sáng hôm sau là gọi cho Huy, cô không thể gọi cho ai khác ngoài anh, ba mẹ Minh và ba mẹ cô không thể tiếp nhận nổi cái tin khủng khiếp này, anh chị em cô sẽ chạy loạn sang đây khi biết tin này, chỉ có Huy mới biết cách xử lý bình tĩnh nhất.
Chuông điện thoại đổ vào lúc sáng sớm khiến Huy bật dậy như lò xo, My quên mất sự cách biệt 2 giờ đồng hồ giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
- Alo, Huy nghe đây. - anh nói bằng giọng ngái ngủ pha chút căng thẳng, cuộc gọi vào giờ này hiếm khi là tin tốt.
- Anh Huy.
- My, có chuyện gì thế? - Huy hốt hoảng khi nghe cô gọi tên anh như cầu khẩn.
- Anh Minh gặp nạn rồi. - My cố kìm để không bật khóc - Anh sang đây giúp em.
- Minh làm sao? Có nguy hiểm không?
- Em không biết. - cô nghẹn ngào.
- Anh sẽ sang ngay. Em đừng lo lắng quá. - Huy nhẹ nhàng nói.
- Anh đừng cho ai biết vội.
- Anh hiểu mà, em giữ sức khoẻ nghe.
- Vâng.
Ngày qua ngày, My chỉ biết đứng nhìn Minh qua lớp cửa kính và cầu nguyện, việc của tập đoàn cô phó thác hết cho Huy. Tối đến cô luôn phải ôm David ngủ, chỉ có bé con này mới có thể làm dịu bớt sự căng thẳng của cô. Cuối cùng Thượng đế cũng rủ lòng thương, My mừng phát khóc khi Minh được chuyển sang phòng bệnh. Hàng ngày cô ngồi bên giường, cầm bàn tay vô cảm của anh, thì thầm trò chuyện cùng anh.
- Anh yêu, đáng ra em phải gọi anh như thế ngay từ khi em nhận ra mình yêu anh, nhưng em luôn lo lắng mình không xứng đáng với anh, rồi những vết thương của cuộc hôn nhân thất bại đã được anh từng chút từng chút xoa dịu và chữa lành, anh mang lại cho em nụ cười, lôi em ra khỏi sự tự ti, giúp em mở lòng ra đón nhận tình yêu của anh. Tại sao lại yêu em một cách bướng bỉnh như thế? Anh đúng là ngốc mà, em chẳng cho anh được cái gì ngoài việc bắt anh gánh vác những khổ sở của em, không có anh em không biết phải xoay xở như thế nào, anh là chiếc phao cho em bám vào mỗi khi sắp chìm và bây giờ em đang dần dần chìm xuống đây, anh về đi, chìa tay ra kéo em lên đi. Cảm ơn anh vì đã yêu em bền bỉ như thế, đã dành cho em một tấm chân tình. Em yêu anh, anh biết là em rất cần anh đúng không, đừng làm nũng em lâu quá, anh phải mau thức dậy và về nhà với mẹ con em, David rất nhớ anh, nó cứ ngơ ngác nhưng không biết hỏi như thế nào. Anh có nghe thấy em nói không anh yêu?..

Những ngày qua My thì thầm với Minh đủ thứ chuyện, từ chuyện công ty đến chuyện gia đình, từ chuyện David đã mọc răng đến chuyện Huy hiện giờ đang thay anh làm rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro