Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 57

Trong lúc nhìn cô không rời mắt, cái khao khát thèm muốn cô trỗi dậy trong anh, mạnh mẽ và thôi thúc như mỗi khi anh ở gần cô. Anh chưa bao giờ khao khát người phụ nữ nào nhiều đến thế, anh không thể kiềm chế mình được nữa, mọi cảm xúc bị dồn nén lại, cái thèm khát mà anh phải chế ngự trong những năm qua, phải giam cầm ở nơi an toàn nhất đã bùng nổ trong khoảnh khắc chỉ có hai người bên nhau trong gian phòng nhỏ. Anh cúi xuống bế bổng cô lên đưa cô sang phòng ngủ. Anh nhớ mình đã từng mơ được ân ái cùng cô như thế nào nhưng đến khi nó xảy ra thật thì anh luống cuống như một chú bé mới lớn. My ý tứ chờ anh qua cơn xúc động và rồi họ hoà nhập làm một, anh nhìn xuống gương mặt sáng ngời hạnh phúc của cô, anh thấy niềm vui của mình được nhân lên gấp ngàn lần, hạnh phúc của anh luôn nằm trong hạnh phúc của cô.
- Cảm ơn em, cưng ạ. Anh không hề biết lại tuyệt diệu đến thế. - anh nói qua hơi thở dồn dập, ánh mắt anh vẫn còn ngây dại bởi những rung động thần kỳ vừa qua.
- Không thể tuyệt vời hơn được nữa, phải không anh? - cô lau những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán anh - Em yêu anh.
- Anh yêu em. - anh tựa trán mình vào trán cô mỉm cười mãn nguyện.
Những rung động thần kỳ vẫn còn đang ngân nga trong họ, họ nằm trong vòng tay nhau mà tưởng như đang mơ, họ đã ở gần nhau trong một thời gian rất dài mà không hề nhận ra họ sinh ra là để dành cho nhau và rồi họ bất chợt nhận ra không thể sống thiếu nhau. Tiếng David khóc vọng sang từ phòng trẻ, hai người vội vàng trở dậy khoác chiếc áo choàng lên người rồi chạy sang với bé, một lát sau họ về phòng, cả hai nhìn nhau mỉm cười.
- Anh thấy phiền chưa?
- Thằng bé thật thông minh, biết trọn đúng thời điểm để khóc. - anh nháy mắt với cô.
- Anh này. - cô phát nhẹ vào lưng anh rồi cởi áo trở lại giường - Chúng mình mà không ngủ thì mai không dậy nổi mất.
Minh cũng treo áo lên mắc rồi nằm xuống cạnh My, anh kéo cô sát vào mình, áp chặt cơ thể mình vào cơ thể ấm áp no tròn của cô. Cô hôn lên bộ ngực rắn chắc của anh khẽ nói:
- Anh còn nhớ em đã chảy máu mũi khi nhìn thấy bộ ngực này, chiếc bụng này và nhất là bờ vai đẹp đẽ với đường xương quai xanh hoàn hảo này không? - cô vừa nói vừa đưa tay vẽ lên những chỗ mình vừa gọi tên.
- Anh không quên bất kỳ kỷ niệm nào với em. - anh vuốt ve lưng cô - Lúc ấy anh phải cố gắng lắm mới đưa mắt đi chỗ khác được đấy, con gái gì mà vô duyên, phô bày gần hết ra cho người ta thèm
thuồng.
- Đi biển ai chả mặc thế. Tại anh có tà tâm. - cô vòng tay sang ôm lấy anh, vuốt ve lưng anh, cô thấy cơ thể anh thật vừa vặn với cô, gọn gàng và rắn chắc.
- Nếu em làm thế anh lại nổi tà tâm lên đấy. - anh đưa tay ra đằng sau giữ lấy bàn tay đang miết dọc sống lưng anh.
Cô rút tay về đặt lên vai anh.
- Cơ thể anh là một bất ngờ thú vị. Không ai biết được dưới lớp quần áo chỉn chu ấy lại có những cơ bắp đẹp đẽ và làn da trắng như thế này. Vẻ ngoài gày gò của anh đúng là đánh lừa người ta. - cô vuốt ve xương quai xanh đang nhô cao lên của anh, ánh mắt như bị thôi miên - Anh có biết lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể anh, ánh mắt em bị hút vào chỗ nào không?
- Anh không biết. - anh lười biếng trả lời, anh nhắm mắt thích thú hưởng thụ cảm giác truyền từ đầu ngón tay cô sang da thịt anh khi cô vuốt ve anh và nghe những lời tán tỉnh ngọt ngào của cô.
- Chính là chỗ này. - cô vươn người lên hôn xương quai xanh của anh rồi đến bờ vai rắn chắc, rồi đến chiếc cổ cao mà con gái cũng hiếm cô có được, rồi lên đến phía sau tai anh...
Cơ thể anh nóng dần lên theo sự di chuyển của cô, đôi môi mềm mại lướt trên làn da mát rượi của anh, bộ ngực tròn trịa mềm mại cọ vào ngực anh khiến tất cả noron thần kinh của anh đều thức tỉnh, từng chiếc từng chiếc phát ra những xung động làm ham muốn trong anh như cơn thuỷ triều dâng lên mãi. Anh kéo cô nằm lên người mình.
- Anh đã tưởng tượng hàng vạn lần cảm giác yêu đương với em trong nhiều năm qua nhưng không lần nào được như thế này. - anh thì thầm vào tai cô.
Cô ngẩng lên nhìn anh, gương mặt thân quen này luôn làm cô yên lòng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào và giờ đây cô còn biết thêm rằng vòng tay chính là bến đỗ bình yên nhất.
- Em chưa bao giờ thấy thanh thản như lúc này, khi hoà mình vào anh em thấy mình đang ở một nơi rất thanh bình, yên ả không còn bất kỳ căng thẳng, lo toan nào nữa, hoàn toàn thư thái.
Anh lăn người để cô nằm xuống giường, chống khửu tay nằm nghiêng cạnh cô.
- Để anh ngắm em.
Anh gạt những sợi tóc cho gọn gàng sang hai bên thái dương cô, ngón tay trỏ của anh lướt trên đôi lông mày hình vòng cung rồi theo chiếc mũi nhỏ nhắn xuống đến đôi môi cong cong nũng nịu. Anh ghé xuống hôn lên đôi môi như chiếc kẹo ngọt anh muốn ngậm mãi không thôi. Cô âm ư hưởng ứng theo anh, anh nói trên môi cô.
- Mỗi lần trò chuyện với em, đây là nơi ánh mắt anh rơi vào, suy nghĩ duy nhất của anh những lúc ấy là làm sao để được hôn em. - anh mỉm cười, cô định nói gì đó nhưng anh đã đặt ngón trỏ lên môi cô - Suỵt, anh không định trò chuyện với em lúc này đâu.
Ngón trỏ của anh tiếp tục hành trình xuống đường cong từ cổ ra bờ vai tròn trịa, xương quai xanh của cô bây giờ không lộ rõ như trước nữa, lúc trước anh hay ngắm trộm chỗ này khi cô chăm chú làm việc cùng anh, anh luôn muốn vuốt ve hai mẩu xương nhỏ đẹp đẽ này, nó kết hợp với chiếc cổ thanh mảnh tạo nên bức tranh hoàn hảo. Anh nhớ lại mình đã từng nuốt khan không biết bao nhiêu lần khi cô mặc những chiếc váy để lộ bờ vai gợi cảm này. Tay anh vòng quanh khuôn ngực cô, năm đầu ngón tay tê đi khi anh ôm trọn sự mềm mại căng tròn ấy trong lòng bàn tay mình. Đây là nơi lấy đi nhiều sự tưởng tượng của anh nhất và anh thấy tất cả sự tưởng tượng ấy sai hoàn toàn khi lần đầu nhìn thấy nó nhiều năm trước, còn bây giờ anh lại càng thấy sai hơn nữa khi nâng niu nó trong tay mình, cảm giác rất thật này không sự tưởng tượng nào có thể hình dung ra được, thật đê mê. Anh cúi xuống hôn lên hai cái núm nho nhỏ màu hồng sẫm. Cô khẽ rên rỉ, rướn người lên đưa ngực mình sát vào miệng anh hơn nữa, anh bấm mạnh ngón tay mình vào da thịt cô, phản ứng của cô làm anh không tự chủ được. Anh thưởng thức sự căng mọng đó trong miệng mình như ăn một món mỹ thực anh chưa từng biết đến, sự ngọt ngào tan chảy trong miệng anh, hương thơm của da thịt cô thấm đẫm khứu giác anh. Trong khi mải mê vùi mặt vào thung lũng đẹp nhất đó thì tay anh vẫn tiếp tục hành trình khám phá trên chiếc bụng. Anh nghĩ việc mang thai và sinh nở sẽ để lại dấu vết trên đó nhưng bàn tay anh không cảm thấy bất kỳ một gợn nhỏ nào. Nghi ngờ cảm giác của bàn tay mình, anh đưa mắt nhìn xuống, cảm nhận của anh không hề sai, làn da nơi đó rất sáng sủa nhẵn nhụi. Tuyệt vời, anh tự nói với mình. Anh trườn xuống hôn lên chiếc rốn hõm sâu như một cái giếng nhỏ, anh đưa lưỡi quanh nó khiến cô một lần nữa cong người lên. Anh chuyển xuống nằm giữa hai chân cô, hai tay nắm lấy tay cô đang túm chặt lấy dra giường.
- Thư giãn cùng anh nào. - anh vỗ về cô - Nếu em không thấy thoải mái thì nói cho anh biết nhé, anh sẽ dừng lại.
- Không, anh đừng dừng lại. - cô nhìn xuống anh bằng ánh mắt mơ màng.
Anh mỉm cười lồng những ngón tay xương xương của mình vào ngón tay thon nhỏ của cô.
- Anh yêu em.
Anh hôn lên vùng bùng dưới tròn trịa của cô, chỗ này khác trước một chút, anh nhớ lại lần đi tắm biển cùng cô cách đây đã lâu lắm rồi, chắc nó sẽ phẳng phiu trở lại sau một thời gian nữa nhưng anh thích sự mũm mĩm này. Một tay anh vẫn nắm tay cô, tay kia vuốt ve dọc theo chiều dài chiếc đùi thẳng tắp, mắt nhìn theo sự chuyển động của bàn tay mình. Đây  là nơi anh không thể không liếc nhìn mỗi khi đi phía sau cô, đường hông cong và đôi chân dài thon thả chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân đầy nữ tính. Tất cả những đường nét trên cơ thể cô dường như rất quen thuộc với anh. Với anh cái ngày tắm biển cách đây 6 năm như mới xảy ra hôm qua, trí nhớ anh khắc ghi hình ảnh cô ngày hôm đó thật đậm nét, hằng đêm anh đều ôm ấp hình dáng ấy trong giấc ngủ của mình, để rồi hôm nay anh được chạm vào ký ức ấy với một cảm giác rất thân thuộc như thể cô đã là của anh nhiều năm rồi. Anh vươn người lên hôn vào đôi môi đang hé mở của cô. Cô thì thầm trong nụ hôn của họ:
- Yêu em đi.
Anh mỉm cười nhìn khắp khuôn mặt đang ửng hồng của cô, cô đúng là món quà tuyệt vời tạo hoá ban tặng cho anh, bao nhiêu hờn ghen, buồn tủi trong những năm qua đều tan biến hết vào phút giây này. Anh mải mê khám phá miền đất mới với những đam mê bùng cháy dữ dội, anh không muốn kìm chế bất kỳ cảm xúc nào nữa, dâng hiến hết mình cho cô và nhận lại từ cô tất cả những gì anh đã từng khao khát với sự thoả mãn hoàn toàn.
Phòng ngủ của cô trở nên ấm áp khi ngập tràn hương tình ái và nhịp thở đều đặn của họ. Minh không muốn ngủ chút nào, anh không hề buồn ngủ, anh quá vui để có thể ngủ được. Đêm nay, khi giấc mơ của đời anh thành hiện thực anh muốn thức để ngắm nhìn cô cho thoả thê, để thưởng thức đến tận cùng những rung động diệu kỳ của tình yêu. Anh ngắm mãi không biết chán, đầu ngón tay anh tê dại khi chạm vào làn da mượt mà của cô, anh nhẹ
nhàng vuốt ve cô trong khi cô ngủ say sưa, nét mặt cô vẫn còn bừng sáng niềm vui.
My thức giấc, cô nhìn sang và bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh, cô mỉm cười dụi mắt.
- Chào cưng.
- Chào anh, anh dậy sớm thế? - giọng cô vẫn còn ngái ngủ.
- Anh chưa ngủ.
- Anh không ngủ được à? - cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Em có biết đây là buổi sáng có ý nghĩa nhất trong đời anh không?
- Là sao anh?
- Không ngày nào anh không ao ước được thức dậy trong hơi ấm của em.
- Tất cả mọi điều ở anh đều đằm thắm. - cô vòng tay ôm chặt lấy anh, hôn lên ngực anh.
- Tất cả đều dành cho em. - anh vuốt tóc cô.
- Cảm ơn anh. Em yêu anh.
- Anh có một bí mật muốn nói cho em biết. - anh hôn lên đỉnh đầu cô.
Cô ngả người ra sau, ngước lên nhìn anh chờ đợi. Anh đặt tay lên gáy cô, kéo cô áp mặt vào cổ anh.
- Đêm qua em đã biến anh thành người đàn ông thực thụ. - anh thì thầm vào tai cô còn tai anh thì đỏ bừng vì xấu hổ.
- Thật vậy sao? Ở tuổi này á? - cô quá ngạc nhiên, chống tay vào ngực anh, ngả người ra sau để nhìn anh cho rõ - Đừng nói là anh chưa có kinh nghiệm về chuyện đó.
- Anh chẳng có chút kinh nghiệm nào cho đến đêm qua. - anh lấy tay che mắt cô - Vì người phụ nữ duy nhất anh yêu chính là em.
- Ôi Minh. Em chẳng xứng đáng với anh chút nào. - cô kéo tay anh ra để nhìn anh, để biết mình không phải đang mơ - Tại sao anh lại hoài phí bấy nhiêu năm tháng cuộc đời cho một người như em chứ! Anh yêu em nhiều đến thế sao?
- Bây giờ anh còn yêu em nhiều hơn nữa vì biết được em cũng yêu anh. Anh không thấy hoài phí vì từ bây giờ anh sẽ đòi lại hết. - anh nhìn cô ám
muội rồi cúi xuống hôn cô, bàn tay lại bắt đầu hành trình khám phá khiến cô cũng phát cuồng theo anh.
Chuông báo thức kêu nhưng họ vẫn nằm nướng thêm một lúc rồi mới miễn cưỡng trở dậy. Minh về nhà tắm gội thay quần áo trong khi My làm vệ sinh buổi sáng cho David. 8 giờ cô bảo mẫu đến, cùng lúc Minh cũng đỗ xe trước cửa nhà My. Hôm nay là một ngày làm việc bận rộn của họ, họ sẽ làm việc với các chuyên gia của tập đoàn Daiso Nhật Bản về hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm của tập đoàn này tại chuỗi cửa hàng của Khánh Phong. Buổi tối Minh sẽ bay sang Singapore để ngày mai chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị của công ty con bên đó. Công việc khẩn trương như vậy nhưng Minh không hề lo lắng, anh đã quá quen với nhịp điệu này, hơn nữa từ hôm nay anh có thêm động lực rồi. Minh nháy mắt chào My khi mở cửa xe cho cô bước vào:
- Chào cưng, tình yêu của anh.
- Chào anh yêu. - cô nói khi anh ngồi vào xe, cô nghiêng người sang hôn anh, anh hôn lại cô rồi
mỉm cười.
- Thế là đủ sinh lực cho một ngày làm việc rồi. - anh nói rồi cho xe chạy.
- Em chẳng muốn đi làm chút nào, người vẫn còn mỏi nhừ đây này. - cô nhõng nhẽo.
Anh nhìn sang cô, tim anh đập rộn ràng.
- Còn anh vẫn thấy chưa đủ.
Cô lườm anh:
- Em thấy sợ rồi đấy.
Anh đưa tay sang nắm lấy tay cô. Cô nhìn anh âu yếm:
- Anh chuẩn bị hành lý đầy đủ chưa? Ngày hôm nay sẽ dài lắm đấy. Em thấy tiếc là đã không lên kế hoạch để đi cùng anh.
- Tối mai là anh có mặt ở nhà rồi. - anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh niềm vui - Chưa gì đã thấy nhớ anh rồi à?
- Vâng. - cô đưa tay anh lên môi hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro