Phần 54
Tối hôm đó Minh vừa ăn cơm và trò chuyện cùng Thanh vừa nghĩ đến những gì My nói sáng nay Được rồi mình sẽ trêu cho nàng buồn chết luôn đi, anh tủm tỉm cười. Thanh cho rằng Minh vui khi hẹn hò với cô nên luôn nhìn anh một cách tình tứ, cô định đêm nay sẽ giữ anh ở lại cùng cô và cô tin tưởng vào sức quyến rũ của mình.
- Chắc anh đoán được vì sao em sang đây. - Thanh nói khi hai người đang ngồi nhấm nháp rượu vang chờ thức ăn dọn lên, cô mặc chiếc váy quây bằng sa tanh bóng đen ôm sát người làm nổi bật bờ vai và nửa bầu ngực trắng nõn nà.
- Quá lâu chúng ta không gặp nhau, không biết bây giờ Thanh sống thế nào? - Minh tránh trả lời câu hỏi của cô.
- Anh muốn hỏi về phương diện nào?
- Về cuộc sống của Thanh, về công việc, về chuyện tình cảm. - anh nhướn mày tinh nghịch.
- Cuộc sống nhàm chán, công việc ổn định tại một toà báo và tình cảm vẫn ổn định nơi anh. - Thanh nheo mắt trêu lại anh.
- Thanh cứ nói đùa, bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi không có khả năng để lại dấu ấn trong lòng người khác sâu sắc đến thế. Chắc Thanh đang sống rất hạnh phúc, nhìn Thanh rất vui.
- Chỉ còn thiếu anh nữa là có thể nói cuộc sống của em hoàn hảo.
Vừa đúng lúc phục vụ dọn đồ ăn lên cứu Minh khỏi một tình huống khó nói.
- Anh thì sao? - Thanh hỏi khi người phục vụ vừa đi khỏi.
- Tôi sống tốt. - anh nhún vai.
- Chỉ còn thiếu em là cuộc sống của anh hoàn hảo đúng không? Chúng ta tìm đúng miếng ghép rồi đấy. - cô nghiêng về phía anh, bầu ngực khoe ra nhiều hơn.
Minh cười trừ và chỉ vào đĩa thức ăn:
- Mời Thanh, chúc Thanh ngon miệng.
- Anh không làm phật lòng ai bao giờ sao?
- Nghề của tôi là phục vụ mọi người mà.
- Anh cũng cần có ai đó phục vụ mình chứ. - Thanh nói đầy ngụ ý
- Nói không cần thì không đúng nhưng bây giờ thì chưa. - Minh cười tủm tỉm khi nhớ đến câu nói của My sáng nay Anh đã phải cho đi quá nhiều rồi, bây giờ nên hưởng thụ sự chăm sóc từ người khác.
- Khi nào mới đến lúc ấy? - ánh mắt Thanh đong đưa.
- Tôi không rõ...thực ra chưa vừa ý ai cả. - anh nhìn Thanh.
- Người thế nào mới vừa ý anh? - cô hỏi dồn.
- Khó có thể diễn đạt bằng lời những cảm xúc của mình, khi nào gặp đúng người thì sẽ biết ngay thôi. - anh nhấp một ngụm rượu.
- Anh có thấy ở em điểm gì hợp với tiêu chuẩn của anh không? - cô không buông tha.
- Có lẽ có, vì Thanh là phụ nữ mà. - anh pha trò một cách thận trọng.
- Anh không thử thì không thể biết được ai đó có hợp với anh không.
- Chẳng nhẽ tôi phải thử tất cả phụ nữ mà tôi quen biết để tìm người hợp với mình à? - anh bật cười.
- Nếu họ sẵn lòng anh có muốn thử không. - Thanh dò hỏi,
- Tôi không thích những cuộc phiêu lưu mạo hiểm không biết đích đến ở đâu.
- Bao năm qua em đã tìm mọi cách để quên anh mà không quên được, em đã bỏ trốn thật xa nhưng sức hút của anh quá lớn khiến em phải tìm đến anh. Điều này có lay chuyển được trái tim băng giá của anh không? - Thanh nói thật lòng mình - Em rất yêu anh, Minh ạ.
- Cảm ơn tình cảm Thanh dành cho tôi, tôi thực sự xúc động nhưng...
- Anh đừng nói đến chữ nhưng vội. - cô ngắt lời anh - Hãy cho em cơ hội làm cho anh nhận ra em chính là người anh cần.
- Trong cái xã hội mà Thanh đang sống thiếu gì những người đàn ông hơn tôi, tôi không đáng để Thanh phải nhọc lòng đến thế.
- Anh nói đúng, người hơn anh có rất nhiều nhưng em chỉ yêu anh, cũng như anh yêu My vậy. - Thanh nói thẳng ra khiến Minh bất ngờ - Chúng ta là hai kẻ khốn khổ trong tình yêu, tại sao không kết hợp với nhau, xoa dịu nỗi buồn của nhau hả anh? Em tin chắc nếu anh đồng ý, em sẽ chinh phục được trái tim bảo thủ của anh.
- Thanh cũng biết tôi yêu My thì chúng ta dễ nói chuyện hơn rồi, tôi chưa biết phải nói lời từ chối của tôi như thế nào để không làm Thanh bị tổn thương. Thật may Thanh đã biết tất cả, chúng ta hãy là bạn của nhau được không? - Minh mỉm cười chờ đợi.
- Không, em chờ đợi bao nhiêu năm qua không để nhận lấy một tình bạn, đối với em hoặc có hoặc không chứ em không thể sống giống anh, lặng lẽ đi bên người mình yêu, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ hiến dâng và lặng lẽ chịu đau khổ nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác. - Thanh buồn bã lắc đầu.
- Mỗi người có một cách yêu khác nhau và cách cảm nhận hạnh phúc khác nhau Thanh ạ. Chúng ta không thể lấy tình yêu của mình ra để so sánh với tình yêu của người khác và nói rằng Tôi hạnh phúc hơn bạn.
- Em có thể khiến trái tim anh chuyển hướng nếu anh cho em cơ hội. - Thanh nhìn Minh qua vành ly rượu.
- Thanh muốn một cơ hội như thế nào? - Minh lại nhớ đến lời My nói Em muốn anh thử hôn cô ấy.
- Hãy để em chăm sóc anh...chúng ta sẽ sống thử một thời gian. - Thanh bạo dạn
Minh giật mình trước lời đề nghị táo bạo của cô:
- Tôi là người có trách nhiệm trước những gì mình làm, tôi không thể sống thử cùng Thanh một thời gian rồi nói không hợp và chia tay mà không cảm thấy phải có trách nhiệm với Thanh.
- Em là người đề nghị cơ mà, anh có thiệt thòi gì đâu, anh chỉ cần hưởng thụ và đánh giá một cách khách quan những gì em dành cho anh.
- Thanh cho rằng chỉ có phụ nữ mới có cái để mất thôi à? - Minh nhìn Thanh hỏi nhẹ nhàng.
- Chưa gì anh đã nghĩ bi quan, biết đâu cả hai chúng ta đều không mất gì mà lại được rất nhiều thì sao. - Thanh khẽ vênh mặt lên - Chúng mình về chỗ em bàn tiếp việc này được không?
- Tôi e là không được, sáng mai tôi có một cuộc họp quan trọng, đêm nay tôi cần chuẩn bị tài liệu. - Minh nói và gọi phục vụ tính tiền.
- Sự thành thật đến mức nghiêm khắc của anh càng làm em mê mẩn anh hơn. Em còn rất nhiều thời gian dành cho anh, để hôm khác cũng được. Anh đưa em về chứ.
- Tất nhiên rồi. - Minh đứng lên đi sang kéo ghế ra cho Thanh.
- Mà phải đưa tận lên phòng đấy.
Minh lại nhớ đến câu nói của My ...thậm chí làm tình...nếu cô ấy muốn thế... Minh mỉm cười Mình muốn My chứ không phải bất kỳ ai khác.
- Anh cười gì thế? - Thanh hiểu lầm nụ cười của Minh. Minh lắc đầu rồi kéo ghế cho Thanh đứng lên.
Thanh nhất định đòi Minh phải đưa lên tận phòng, anh mở cửa và trao chìa khóa lại cho cô nhưng cô nắm lấy tay anh kéo vào trong phòng:
- Anh vào uống chút gì đó rồi hãy về.
Minh không muốn lôi kéo ở hành lang nên miễn cưỡng bước vào, Thanh đóng cửa rồi vòng tay lên cổ anh nói:
- Em xin lỗi nhưng em không có cách nào khác ngoài cách này để chứng tỏ cho anh biết em yêu anh nhiều thế nào.
Nói rồi Thanh hôn lên môi Minh, anh sững người chưa biết phản ứng thế nào, đôi môi nóng bỏng của Thanh miết trên môi anh, chiếc lưỡi mềm mại tìm cách tách đôi môi đang mím chặt của anh ra. Minh cầm vào cánh tay Thanh để đẩy cô ra nhưng cô vẫn ôm ghì cổ anh, áp chặt bộ ngực căng tròn vào người anh mời mọc, khiêu khích. Minh kéo tay cô ra khỏi cổ mình cố nói gì đó nhưng Thanh nhân lúc anh hé môi để đưa lưỡi mình sang miệng anh khiến anh hốt hoảng đẩy mạnh cô ra và lùi vào giữa phòng.
- Sao anh cứ ép mình như một thày tu thế - Thanh vừa nói vừa tiến về phía Minh, cô không từ bỏ ý định của mình - Em sẵn sàng hiến dâng mà, đừng nói là anh không thích lên giường với phụ nữ.
Minh vừa lùi vừa giơ tay ra ngăn cô lại:
- Thanh đừng làm thế...
Minh chưa kịp nói hết câu thì cô đã kéo khóa khiến chiếc váy rơi xuống chân cô, Minh nhận ra cô không mặc chút đồ lót nào bên trong, anh trân trân nhìn cô không tin được cả buổi tối hôm nay cô đã ngồi ăn tối với anh gần trang phục như thế. Anh đi về phía chiếc giường kéo tấm khăn ném về phía cô:
- Nếu cô muốn nói chuyện thì hãy khoác cái này vào - anh bắt đầu thấy giận.
Thanh để mặc chiếc khăn rơi xuống đất, cô không còn xấu hổ với anh nữa, theo kinh nghiệm của cô, đối với anh chàng nhút nhát thì phụ nữ nên chủ động là cách tốt nhất để họ hết nhút nhát.
- Giờ thì em không muốn nói chuyện nữa, em muốn có anh ngay lúc này. Anh sợ mình sẽ bị sa ngã phải không?
Minh đã nhiều lần bị phụ nữ tấn công nhưng chỉ dừng lại ở những đụng chạm vờ như vô tình, những cái vuốt ve kín đáo hoặc ghê lắm là một nụ hôn khẽ trong thang máy chứ chưa người nào mạnh bạo như Thanh, anh không biết phải làm thế nào, Thanh mỗi lúc một tiến sát đến chỗ anh, anh không còn đất lùi nữa vì cái giường chặn lại, cô nói:
- Xin anh, chỉ một đêm nay thôi, hãy chiều em, em sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi đời anh nếu sáng mai thức dậy anh không giữ em ở lại.
- Cô mặc quần áo vào đi đã. - Minh không dám nhìn vào chỗ nào khác ngoài gương mặt cô.
Thanh không để cho anh nói thêm lời nào cô đẩy mạnh vào ngực anh làm anh ngã xuống giường và cô nằm đè lên người anh, vuốt ve bộ ngực nở nang của anh qua lần áo sơ mi. Minh vùng dậy đẩy cô sang một bên nhưng cô đã nhanh chóng túm lấy cà vạt của anh khiến anh ngã lên người cô, áp chặt người lên cơ thể trần truồng khao khát của cô.
- Đừng từ chối em. - mắt cô hoang dại như mắt một con mèo đang mùa giao phối, bàn tay cô luồn vào trong áo anh, vuốt ve anh một cách điệu nghệ khiến anh không thể không bị kích thích, anh biết mình phải thoát khỏi căn phòng này trước khi quá muộn, nhưng tay cô đang túm chặt cà vạt của anh.
- Ôi không. - Minh kêu lên hoảng hốt xô mạnh Thanh sang một bên và bật dậy như lò xo khi bàn tay cô luồn vào trong quần anh khiến cô nhăn mặt vì đau đớn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ và nói trong cơn giận - Đừng bao giờ tìm tôi nữa, tôi không tha thứ cho cô chuyện này đâu.
Minh lao ra khỏi phòng như một cơn lốc, anh phải ngồi rất lâu trong xe để lấy lại bình tĩnh, sự tức giận, sợ hãi và ham muốn đang cùng nhau nổi loạn trong anh khiến tim anh đập dồn dập, anh bực bội tháo chiếc cà vạt quẳng sang ghế bên cạnh. Ngồi một lúc anh phóng xe về nhà, tắm gội và lên giường đi ngủ, anh không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài một giấc ngủ ngon, anh cần phải tỉnh táo cho cuộc họp ngày mai.
Thanh nằm vắt ngang giường ê chề khóc, một cô gái xinh đẹp luôn được đàn ông cung phụng không biết làm thế nào để giành được tình yêu cho mình, thế giới của Minh không có chỗ cho cô, cô đành quay về với thế giới của mình vậy.
Sáng hôm sau Minh tỉnh dậy với tâm trạng khoan khoái, anh không còn nhớ đến cô nàng đã làm anh phát khiếp đêm qua. Anh tập thể dục, ăn sáng và đi làm. Sau buổi họp anh gọi cho My định bụng sẽ trêu cô một trận cho bõ ghét.
- Alo, My nghe đây. - giọng nói nhẹ nhàng khiến tim anh lay động.
- Em có muốn biết chuyện gì xảy ra đêm qua không? - anh cố giữ để khỏi bật cười.
- Anh thấy thế nào? - giọng cô không chút hứng thú.
- Cô ấy như một con hổ...- anh nói thật, anh không nhìn thấy cô phải chặn tay lên ngực vì tim nhói đau trước câu nói của anh, cô không muốn biết thêm nữa.
- Em không muốn nghe chuyện đó. - giọng cô như hờn dỗi - Em chỉ muốn biết anh có thấy vui hơn không.
- Nói chuyện sau nhé cưng, anh phải đi rồi. Hẹn em cuối tuần. - anh cụp máy và nhoẻn miệng cười thích thú, anh nhận ra giọng hờn mát của cô.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má My, cô không hiểu sao mình lại khóc, có phải cô yêu anh hay không, chính cô đã muốn anh làm như thế mà, bỗng nhiên cô thấy giận anh kinh khủng, anh nói những câu nói yêu thương với cô vào buổi sáng và buổi tối đã ngã vào vòng tay một người đàn bà khác một cách dễ dàng. Cả tuần đó Minh kìm lòng không gọi cho My xem phản ứng của cô thế nào, My cũng thật gan lì không thèm gọi cho anh, cô không làm được việc gì ra hồn chỉ mong cho cuối tuần mau đến, thế mà thứ bảy cô lại đùng đùng bế con đi chơi chứ không chờ anh đến đưa đi như mọi khi. Minh đến và mỉm cười thích thú khi bà Park nói cô đưa con đi từ sớm rồi. Nàng đang hờn dỗi, mình thích thấy nàng như thế. Anh tìm ra cô chẳng khó khăn gì, anh nhìn thấy cô đang bế David ngồi trong phòng chờ ở bể bơi dành cho trẻ, anh giấu bó hoa sau lưng rón rén tiến lại gần cô từ phía sau, anh giơ bó hoa ra trước mặt cô rồi vuốt má David nói:
- Hai mẹ con trốn ba đi chơi hả?
Thằng bé nhận ra anh cười toe toét và vươn hai cánh tay nhỏ bé về phía anh đòi bế, anh đưa hoa cho My và bế David, cô buộc phải cầm lấy bó hoa mặc dù thấy ghét anh vô cùng, cô không thèm nhìn anh lấy một cái.
- David ngoan quá, thơm ba cái nào. - Thằng bé hôn lên môi anh - Ba yêu con, chàng trai ạ. Lớn nhanh lên để dỗ mẹ thay ba nghe, ba sợ mẹ con giận lắm đó. - Minh liếc nhìn My, cô vờ như không để ý anh nói gì.
Cô giáo dạy bơi ra đón David, Minh trao bé cho cô ta rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh My.
- Giận anh à? - Minh nghiêng sang nhìn vào mặt cô nheo mắt cười tinh nghịch.
- Em chẳng có lý do gì để giận anh. - My nhìn vào bó hoa nói.
- Nghe là biết em giận rồi. Anh xin lỗi.
- Anh có lỗi gì? - cô quay sang nhìn anh, đôi môi cong lên hờn dỗi.
- Tuần rồi bận quá không gọi cho em chứ gì. - anh cố tình trêu cô.
- Em nhỏ mọn thế sao. - cô vênh mặt lên - anh đi chơi vui vẻ chứ?
- Đi chơi? - anh vờ ngạc nhiên - anh bận công chuyện mà, anh nhớ đã kể với em về việc thanh tra, cả tuần trả lời chất vấn đau hết cả đầu đây này.
- Chứ không phải đi chơi với ai đó à? - cô cong môi nói, mắt chẳng thèm nhìn anh.
- Em nói đến Thanh hả? - anh giả vờ ngây ngô - Anh cũng không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu nữa.
- Anh vô tình thế sao? Em tưởng....
- Em tưởng gì? - anh chun mũi trêu cô - Em ghen à?
- Sao em phải ghen, em muốn anh làm thế mà. Anh để Thanh về sớm thế?
- Cô ấy về từ lúc nào anh đâu có biết. - anh nhún vai
- Anh không cần phải giấu em, em có trách gì đâu. - cô tỏ vẻ thờ ơ.
- Mình ra ngoài vườn đi. - anh kéo tay cô đứng dậy, hai người vừa đi anh vừa nói tiếp - Anh chỉ gặp Thanh mỗi tối hôm đó thôi.
- Anh đã nói gì mà nó bỏ về luôn thế. - cô tò mò, cô tin anh nói thật.
- Anh... - Minh không muốn kể My nghe những gì đã xảy ra, bây giờ nhớ lại anh vẫn còn thấy hoảng, anh không muốn cô có ấn tượng không tốt về bạn mình - Anh nói với Thanh rằng anh chỉ yêu mình em thôi.
- Anh nói thế nó không muốn nhìn mặt em nữa là đúng rồi. - cô lườm anh nhưng thấy vui trong lòng.
- Em hết giận anh rồi chứ?
- Em giận anh bao giờ? - cô quay sang nhìn anh chúm chím cười.
- Ừ, em đâu có giận, chỉ sưng mặt chút thôi. - anh nói rồi khoác vai cô đi theo con đường rải sỏi của khu nhà bơi.
- Công việc nhiều lắm phải không anh? Anh vất vả quá, em sẽ có gắng sớm trở lại - cô vòng tay sang khoác lưng anh, gánh nặng trong lòng cô tan đi từ lúc nào cô không hề hay biết.
- Anh có bận rộn gì đâu.
- Anh không cần làm em yên tâm bằng cách đó, nếu không bận anh đã chẳng im lặng suốt cả tuần qua.
- Ngốc ạ. - anh xoa đầu cô - anh không làm thế thì sao biết được em yêu anh đến mức nào.
- Thì ra anh lừa em. Ghét anh ghê. - cô đẩy anh ra - Ai nói em yêu anh?
- Ánh mắt em, đôi môi cong khi hờn dỗi của em. - anh kéo cô lại gần, giữ hai bàn tay cô trong tay mình.
- Anh đoán nhầm rồi. - cô nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt chan chứa của anh, cô không dám để tình cảm của mình tự do bay nhảy, My bây giờ khác với My nhiều năm trước, cô không thể hồn nhiên yêu ai đó mà không nghĩ đến hoàn cảnh của mình, đôi khi cô cảm thấy sợ bước chân thứ hai lại rơi vào vũng lầy như bước chân thứ nhất, nếu đúng như thế thì cô và con cô sẽ chết chìm mất.
- Anh không nhầm, nếu em nói em không yêu anh thì em mới là người hiểu nhầm tình cảm của chính mình. - anh nói rồi dắt tay cô đi về phía phòng bơi để đón David - Không sao, anh là người biết chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro