Phần 53
Cuối tuần nào Minh cũng sang nhà bà Park thăm mẹ con My, không được tận tay chăm sóc cho cô, không được nhìn thấy cô hàng ngày là một cực hình với anh mặc dù ngày nào anh cũng gọi cho cô để nói vài câu và nghe giọng nói ngọt ngào của cô. Mỗi lần đến anh đều nấn ná lại rất lâu, hình như bà Park nhận ra tình cảm của Minh giành cho My nên bà thường ý tứ kiếm cớ đi đâu đó mỗi lần anh đến chơi. Sáng chủ nhật anh đến mang theo rất nhiều quà cho bà Park và mẹ con My như mọi lần.
- Anh nhớ mẹ con em quá. - Minh bồng David trong tay, hôn lên đôi má bầu bĩnh của bé và nói với My - Em định ở lại đây bao lâu?
- Bao giờ đi làm trở lại thì em về anh ạ. - cô nhìn anh mỉm cười - Anh vất vả quá.
- Nếu không bận rộn thì anh chết vì buồn tẻ rồi. - anh đặt David vào nôi rồi ngồi xuống cạnh cô - Không có em anh chẳng có tinh thần làm việc gì cả.
- Anh đừng nói thế. - cô mân mê chiếc áo của con trong tay tránh ánh mắt nồng nàn của anh.
- Em muốn anh nói thế nào? - anh nhẹ nhàng cầm bàn tay cô đặt vào tay mình, mà vuốt ve - Em vẫn suy nghĩ về lời đề nghị của anh đấy chứ?
- Em đã suy nghĩ rất nhiều anh ạ. - cô ngước lên nhìn anh, tim cô đập nhanh hơn - Em không có quyền ràng buộc anh vào cuộc đời vốn không suôn sẻ của em.
- Anh sẽ làm nó trở nên suôn sẻ. - ánh mắt anh đầy tự tin khiến cô hiểu rằng anh sẽ làm được việc đó - Em hãy gạt những toan tính nên và không nên ra khỏi đầu, anh chỉ cần biết em có yêu anh không thôi, còn những chữ "nhưng" anh sẽ gánh trách nhiệm giải quyết hết.
- Anh đừng bảo thủ quá thế, có rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp, giỏi giang và không vướng bận gì đang chờ anh ngoài kia, anh hãy mở lòng ra và mở cả mắt ra nữa, anh sẽ nhìn thấy cô gái hơn em rất nhiều.
- Anh biết điều đó chứ, thế gian này có rất nhiều cô gái hơn em về mọi mặt nhưng chỉ có một người duy nhất là em, người đàn bà mà tạo hóa sinh ra để dành cho anh. - anh nói một cách thiết tha, anh ghé sát vào cô đến khi môi họ chạm vào nhau và anh thì thầm - Anh yêu em.
- Em thấy mình không xứng đáng sở hữu một người như anh. - cô hơi lùi lại.
- Em kể anh nghe những điều không xứng đáng ở em là gì nào. - anh vẫn nói bằng giọng dịu dàng.
- Em... - cô bối rối.
- Thấy chưa, em không có gì để kể. - anh mỉm cười, những đường nét trên khuôn mặt anh khiến cô nao lòng, cô biết anh là chỗ dựa vững chắc và êm ái mà cô đang cần.
- Em đã ly hôn và có một đứa con trong khi anh còn...chưa yêu lần đầu. Có đúng là anh chưa hề yêu ai không? - cô che miệng để giấu đi sự ngạc nhiên quá mức khi phát hiện ra điều đó.
Anh bật cười trước cử chỉ ngốc nghếch của cô.
- Anh yêu David như con của mình và em đã ly hôn chứ không phải đang sống hạnh phúc với chồng. Chúng ta yêu nhau không hề vi phạm luật pháp hay đạo đức. - anh tỏ vẻ nghiêm túc.
- Người ta sẽ nói ra nói vào - cô lúng búng
- Ngớ ngẩn, anh không quan tâm đến những gì người ta nói, anh chỉ quan tâm đến cảm giác của em thôi. - anh đưa tay vuốt má cô.
- Em đã yêu vài lần còn anh... - cô cố tình đưa ra những lý do khó nghe nhất.
- Tốt quá, em sẽ dạy anh yêu đương thế nào.- anh bướng bỉnh nói.
- Em chẳng có gì để cho anh. - cô rút tay ra khỏi tay anh và ngồi nhích ra xa.
- Chỉ cần em yêu anh là cho anh cả thế giới này rồi. - anh nói rất nghiêm túc, cầm lấy tay cô để lại vào tay mình - Em có yêu anh không, dù chỉ một chút thôi?
- Em...em không biết. - My bối rối, cô không biết việc mong ngóng những ngày cuối tuần để được gặp anh, trò chuyện cùng anh có phải vì yêu anh không, nhưng mỗi khi nhìn ngắm con cô không khỏi nhớ đến Jack, nhớ đến tình yêu nồng cháy họ đã có với nhau, nhớ đến những năm tháng ân ái mặn nồng, cô không tưởng tượng nổi mình sẽ có lại những khoảnh khắc đó với người khác nữa, nhất là với Minh, cô cảm thấy có lỗi với Minh về việc ấy, đó cũng là lý do khiến cô không mở lòng ra với anh.
- Em đang nghĩ gì thế My? - anh hỏi khi thấy ánh mắt cô xa xăm.
- Em thử tưởng tượng xem sống độc thân sẽ vất vả như thế nào.
- Sẽ rất khó chịu khi em yêu một ai đó mà cứ phải cố quên đi để sống một mình. - anh xoay cô đối diện với anh - Nhìn anh này, anh đã từng nói em nên cho bản thân mình một cơ hội tìm kiếm hạnh phúc nhưng anh không thấy em làm điều đó, em cứ suy nghĩ bi quan. Không cần nghĩ cho anh, anh muốn em nghĩ đến những việc có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc và anh mong em hãy cố gắng để thực hiện những việc đó.
- Làm sao em không nghĩ cho anh được trong khi anh làm tất cả mọi việc đều vì em. Từ ngày chúng mình gặp nhau đến nay, bất kỳ hành động hay suy nghĩ nào của anh cũng đều vì em, em không thể ích kỷ chỉ nghic cho bản thân mình. - cô nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn.
- Em hiểu được lòng anh như thế là tốt rồi, anh vẫn sẽ làm mọi việc vì em cho dù em có nghĩ đến anh hay không, vì thế tốt nhất em nên chấp nhận anh đi cho anh đỡ tủi thân. - anh làm bộ mặt tội nghiệp khiến cô bật cười. Chợt nhớ ra chuyện định nói với cô ngay khi vừa đến, anh hỏi - Thanh có gọi cho em không?
- Không anh ạ, em mất liên lạc với nó từ khi cưới, không biết giờ nó sống thế nào.
- Thanh gọi cho anh hôm qua, cô ấy đang ở đây, không biết cô ấy đã tìm ra chúng ta bằng cách nào.
- Hiện giờ nó đang ở đâu hả anh? Anh đưa em đi gặp nó đi.
- Cô ấy không gọi cho em à, anh đã cho cô ấy số của em rồi mà. - Minh băn khuăn.
- Chắc nó không muốn gặp em nữa - giọng cô ỉu xìu - Nó lấy chồng chưa anh?
- Chưa. - Minh nói khẽ.
My chợt hiểu ra lý do tại sao Thanh chưa lấy chồng, tại sao Thanh lại chỉ tìm Minh mà không tìm cô. Tốt quá rồi, hai người họ sẽ là một đôi tuyệt vời. Một cảm giác khó chịu cuộn lên trong bụng cô khi nghĩ đến điều đó.
- Thanh mời anh ăn tối... - Minh thấy nét mặt My thay đổi, anh ngập ngừng nói - Anh muốn em đi cùng anh.
- Không đâu. - cô vội trả lời - Nó không muốn gặp em, người nó muốn gặp là anh, em không nên làm kỳ đã cản mũi.
- My. - anh nghiêm giọng - Anh không thích nghe em nói kiểu đó, đừng đẩy anh về phía người đàn bà khác.
- Em xin lỗi. Thay vì khép chặt lòng mình với các cô gái khác, anh hãy để bản thân mình có nhiều sự lựa chọn thì mới biết lựa chọn cuối cùng là chính xác chứ anh. - cô vẫn ngang bướng - Chúng mình thỏa thuận thế này nhé, anh thử một lần không nhìn về phía em, không nghĩ đến em mà hãy gặp gỡ, giao du thậm chí yêu một vài cô, nếu anh vẫn không thấy ai có ý nghĩa với anh bằng em, lúc đó chúng mình sẽ nói về lời đề nghị của anh, như thế mới công bằng với anh.
- Anh không đồng ý với thỏa thuận của em. Nếu em muốn công bằng cho anh thì hãy nhận lời yêu anh ngay bây giờ đi. Anh biết rõ sự lựa chọn của anh là chính xác, không cần phải so sánh. - anh nói gay gắt - Anh sẽ gọi cho Thanh để nói rõ là anh không muốn gặp lại cô ấy.
- Anh đừng làm thế. - cô níu tay anh khi anh rút tay về để lấy điện thoại trong túi quần - Thanh không chịu nổi lời từ chối phũ phàng thế đâu.
- Em nghĩ à anh chịu nổi những cuộc gặp gỡ mà anh không muốn à? - anh nhìn cô đầy trách móc.
- Dù sao anh cũng nên ga lăng một chút. - cô nịnh - Thanh đi nửa vòng trái đất để gặp anh, anh nên trân trọng điều đó.
- Anh rất trân trọng tình cảm của cô ấy nhưng anh muốn cô ấy hiểu rằng anh chưa bao giờ có ý định đáp lại tình cảm đó.
- Thanh cũng khá quyến rũ đấy chứ! - My chuyển đề tài.
- Rất xinh đẹp và quyến rũ. - Minh thừa nhận.
- Thấy chưa, ít ra anh cũng để ý đấy chứ, khởi đầu thế là tốt rồi, hãy để nó phát triển lên đi anh.
- Em muốn anh đi thật đấy à? - anh nhìn vào mắt cô.
- Vâng. - cô cũng nhìn vào mắt anh và anh đọc được sự nuối tiếc trong mắt cô.
- Nếu anh đi luôn theo cô ấy thì sao? - anh hỏi bằng giọng ngọt ngào
- Em mừng cho anh. - cô cúi xuống tránh ánh mắt anh.
- Em nói thật lòng chứ? - anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt anh, anh ghé sát vào cô mà hỏi.
- Vâng. - giọng cô thoảng qua như làn gió và anh thấy ánh mắt cô bảo anh đừng đi.
- Em đang dối lòng mình, ánh mắt em cho anh biết điều đó. - anh hôn nhẹ lên mắt cô - Anh không muốn ai khác ngoài em.
My lùi lại nhưng Minh đã giữ chặt vai cô:
- Em đang rất khổ sở khi phải đấu tranh với bản thân để giấu đi tình yêu của mình. Tại sao phải giấu đi? Tại sao lại đẩy anh vào tay người khác khi mà em cũng yêu anh? Tại sao phải chịu khổ sở trong khi hạnh phúc ở ngay đây rồi? - anh thấy mình sắp phát điên lên vì tính cố chấp của cô.
- Em muốn anh mở lòng ra với Thanh, anh thờ ơ với nó mà nó vẫn yêu anh ngần ấy năm chứng tỏ tình yêu của nó là thật, anh cần một người yêu anh nhiều như thế, anh đã phải cho đi quá nhiều rồi, bây giờ nên hưởng thụ sự chăm sóc từ người khác. Anh hãy thử hôn cô ấy, thậm chí làm tình...nếu cô ấy muốn thế, anh sẽ thấy một cảm giác mới, một luồn gió mới làm thay đổi sự bảo thủ bấy lâu nay của anh. - cô đặt tình cảm của anh và của cô vào ván bài này, nếu cô thắng cô sẽ không lưỡng lự nữa, cô sẽ đón nhận tình yêu của anh, nếu cô thua cô sẽ chúc phúc cho họ.
- Em điên rồi. - anh giận dữ đẩy cô ra.
- Đó là cách sống bình thường của một người đàn ông độc thân. - cô vẫn bướng bỉnh giữ ý kiến của mình - Anh có quyền làm những việc đó là không phải cảm thấy có lỗi với ai.
- Nếu em thật lòng muốn thế, nếu em không hối hận anh sẽ làm theo ý em. - anh nói rồi bỏ về với vẻ mặt bực bội và thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro