Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 48

My vươn vai đứng dậy, cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường và giật mình khi thấy nó chỉ 7 giờ, cô không ngờ thời gian trôi nhanh thế, cô rón rén về phòng, nhẹ nhàng lên giường tránh chạm vào chồng vì không muốn làm anh thức giấc.
- Em không ngủ cả đêm hay dậy sớm?
Cô giật bắn người khi nghe tiếng anh.
- Em....
- Anh không thể chịu nổi em nữa. - Jack bật dậy đi đi lại lại trong phòng. Cãi nhau vào lúc sáng sớm ư?, Jack nghĩ, thật nực cười. Chuyện tưởng như không bao giờ có đã xảy ra nhưng anh không thể kìm nén được sự bực tức của mình.
- Anh à, công ty đột xuất gặp rắc rối, em... - cô ngồi dậy lựa lời.
- Đừng nói với anh về cái công việc chết dẫm đó, anh với nó là kẻ thù của nhau, anh đang phải cạnh tranh với nó từng giờ từng phút để chiếm hữu em. Em ở bên anh nhưng tâm trí thì ở tận đẩu tận đâu, thậm chí anh còn không dám chắc lúc chúng mình làm tình thì suy nghĩ của em đang ở đâu nữa kìa.
- Jack... - tiếng kêu của cô tắc nghẹn trong cổ, cô biết mọi việc đã xấu đi rất nhiều, rất nhiều so với lần trước.
- Chúng ta sẽ quay về ngay ngày mai để em có thể trở lại với công việc mà không cần phải chờ anh ngủ say mới lén lút đi làm. - anh ngồi phịch xuống nửa giường bên kia.
- Công ty của em đang điêu đứng, em không thể coi như không có chuyện gì được, em phải cứu lấy nó và em rất cần sự chia sẻ của anh, sự thông cảm của một người chồng yêu vợ. Em vẫn thu xếp để đi nghỉ vui vẻ với anh đấy thôi, anh không cần làm quá lên thế này.
- Anh có thể chiều chuộng em hết thảy trừ cái công việc chó chết đó.
- Em luôn tôn trọng công việc của anh và em muốn anh cũng tôn trọng công việc của em. - cô nghiêm giọng nói.
- Công việc của anh đến với anh trước em. - Jack buột miệng
- Có nghĩa là em xếp thứ hai sau nó?
- Khi em lấy anh em đã biết công việc của anh phức tạp như thế nào và em đã chấp nhận nó.
- Anh cũng đã đồng ý để em làm việc khi anh cầu hôn em. - cô cao giọng.
- Anh không hề biết nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chúng ta như thế này.
- Anh cho rằng công việc của anh không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta à? - cô không nhường nhịn anh nữa - Công việc của anh làm em điên đảo, anh bất ngờ đi, bất ngờ về làm đảo lộn mọi kế hoạch của em nhưng em không hề trách anh, em tự thu xếp công việc của mình để anh vui lòng. Em không muốn kể ra nhưng phải nói là em đã hy sinh rất nhiều cơ hội làm ăn để đổi lấy những ngày hạnh phúc vợ chồng và em thấy sự hy sinh đó rất xứng đáng. Bây giờ em cần ở anh một chút thông cảm thôi cũng không được.
- Em không nhớ đã hứa những gì à? - Jack cố chấp.
- Em nhớ.
- Bây giờ thực hiện điều đó cũng chưa muộn đâu.
- Bây giờ thì không thể.
- Tại sao? Hôn nhân của chúng ta tan vỡ thì có thể sao?
- Em nghĩ không có gì nghiêm trọng đến mức dẫn tới sự tan vỡ cả.
- Đó là em nghĩ, anh lại nghĩ là có đấy.
- Anh không nói là chúng ta chia tay nhau đấy chứ? - cô nói trong nước mắt, cô không ngờ giải pháp của anh là thế.
- Không, nếu em dừng lại.
- Dừng cái gì lại? Nếu em không dừng lại?
- Anh sẽ gặp luật sư ngay khi về Hàn Quốc. Hôn nhân của chúng ta nằm trong tay em đấy.
- Sao anh nỡ đối xử với em như thế! - cô ngước nhìn qua làn nước mắt nhưng cô không thấy biểu cảm trên mặt anh vì anh đứng quay lưng về phía cô.
- Không phải tại anh. - anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt đau khổ của cô, tiếng nức nở của cô làm tim anh đau nhói nhưng anh phải cứng rắn, chỉ có cách này mới lôi cô ra khỏi mớ công việc kia vì anh biết cô không thể không có anh cũng như anh không thể sống thiếu cô.
- Cũng không phải tại em.
- Vậy thì tại cái công việc mà em yêu thích.
- Tại sự ích kỷ của anh.
My không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình về anh nữa, gần đây cô nhận thấy anh thật ích kỷ, anh chỉ biết yêu cầu cô cái này cái kia mà không cần biết cô phải vất vả thế nào để chiều anh. Cô đã trốn anh làm việc không chỉ một đêm qua mà rất nhiều đêm khác nữa, kể từ ngày cô hứa dành hết thời gian cho anh khi anh ở nhà là cô thường phải làm việc hằng đêm như thế, tuy mệt mỏi nhưng đổi lại cô có được niềm vui trong mắt anh, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là cô quên hết nỗi vất vả của bản thân. Trong những đêm làm việc ở phòng đọc, cô thấy rất cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cô đơn khi có chồng gần bên. Gần đây cô hay mong ước Jack có được sự bao dung của Minh, thỉnh thoảng cô lại so sánh hai người với nhau, cô biết như thế là không phải với Jack nhưng cô không thể ngăn được những suy nghĩ về Minh. My cũng đâu có ngờ đêm nào cô thức làm việc là đêm đó Jack cũng mất ngủ, anh thường đứng rất lâu nhìn cô chăm chú làm việc, trong anh luôn có hai trạng thái cảm xúc, rất thương nhưng cũng rất giận vợ. Thương vợ anh không muốn chỉ trích nhiều công việc của cô, tránh tạo thêm áp lực cho cô nhưng không nói ra được thì sự bực tức trong anh càng lớn hơn, nó dồn nén và âm ỉ cháy.
- Bây giờ thì em chút hết lỗi sang anh đấy. - Jack nói giọng mỉa mai - Còn gì nữa không? Anh ích kỷ, anh nhỏ nhen, anh không rộng lượng như người khác chứ gì?
- Em biết anh luôn yêu em. - My dặn mình phải bình tĩnh trước sự nóng nảy của Jack thì mới giải quyết được mâu thuẫn nếu không mọi chuyện sẽ tan tành trong cơn giận dữ - Nhưng anh yêu bản thân mình hơn, anh không hy sinh bất kỳ sở thích nào của anh vì em.
- Đúng, chỉ có người khác mới cao thượng , mới hy sinh cả cuộc đời cho em, mới yêu em hơn cả bản thân. - nét mặt Jack trong cơn giận dữ thật đáng sợ - Còn anh chẳng dành cho em gì hết.
My hiểu anh muốn ám chỉ ai.
- Người em yêu là anh, đừng lôi người khác vào chuyện của chúng mình. - cô mềm mỏng nói - Chỉ cần mỗi người trong chúng ta nhượng bộ một chút thì sẽ có tháo gỡ được khúc mắc này.
- Anh không thể nhượng bộ, anh muốn em mặc kệ cái công ty đó. Em hãy lựa chọn đi hoặc anh hoặc nó.
My ngồi lặng người nghe Jack nói, lần đầu tiên trong những năm yêu anh cô không thể cho anh điều anh muốn, không thể và không sẵn lòng.
- Đừng bắt em phải lựa chọn, em không thể. - nước mắt chảy vòng quanh khuôn mặt cô - Anh không hiểu là em không thể sao?
- Tất cả những gì anh hiểu là em từ chối quan tâm đến cảm giác của anh lúc này. Em không cần biết anh nghĩ gì, My à, em không nghĩ đến anh một chút nào. - Jack nhìn vợ bằng đôi mắt đau khổ - Cái quan trọng nhất với em bây giờ là công ty, được thôi, em cứ giữ lấy nó nhưng em sẽ không có anh nữa. - Jack sụt sịt và My cũng oà khóc theo anh.
- Jack, em...
Anh bỏ ra khỏi phòng không muốn nghe cô nói thêm nữa, anh đi lấy điện thoại đặt vé về Hàn Quốc ngay trong ngày. Hôm sau My cũng về luôn khiến ba mẹ cô không hiểu chuyện gì, cô nói tránh đi rằng Jack có việc đột xuất.
My ngạc nhiên khi thấy Jack đón cô ở sân bay:
- Sao anh lại ra đây? Ai nói cho anh biết là em về?
- Anh muốn đón em. - anh nhẹ nhàng nói và cầm chiếc vali trong tay cô đi về phía bãi đỗ xe - Anh muốn biết em quyết định như thế nào.
- Thôi nào Jack, anh công bằng một chút có được không!
- Công bằng? - anh dừng hẳn lại - Công bằng? Em đòi anh phải công bằng sau tất cả những gì em làm với anh à?
- Em chẳng làm gì với anh cả - cô sẵng giọng - Em đã cố gắng hết sức dàn xếp cho cuộc sống bình yên của chúng ta trong những năm qua và hiện tại em đang gặp khó khăn, em chỉ mong anh hy sinh một chút trong một thời gian ngắn thôi mà cũng không được. Em nghĩ anh mới không công bằng khi đổ tất cả trách nhiệm gìn giữ hạnh phúc gia đình lên đầu em, đó là trách nhiệm của cả hai chúng ta chứ không phải của riêng ai.
- Điều em đang làm thật tồi tệ. Em không nhận ra rằng công việc đối với em quan trọng hơn cả anh.
Jack đi tiếp về phía bãi đỗ xe và My đi theo sau anh, bỗng nhiên anh dừng lại để vali của cô xuống, ném chiếc chìa khóa xe về phía cô rồi đi thẳng đến chiếc taxi gần đó, My bắt lấy chiếc chìa khóa và bắt đầu hoảng hốt khi thấy anh coi cô như người xa lạ.
- Jack, anh đi đâu thế? Anh đang làm gì vậy? Jack...
- Anh sẽ thuê phòng ở khách sạn trong khi chờ quyết định cuối cùng của em. - anh đã ra tối hậu thư với cô.
- Trời ơi...Jack...đừng... - cô gọi với theo nhưng anh đã đóng sầm cửa xe và bảo người lái xe chuyển bánh.
Cô nhìn theo chiếc taxi một cách hoài nghi, chiếc xe khuất dạng sau vài phút để lại My đứng giữa bãi đỗ xe rộng mênh mông, cô không biết cuộc sống của họ sẽ đi về đâu, cô không tin nổi Jack lại tuyệt tình với cô như thế. Khi cô về đến nhà anh đang đóng đồ vào vali.
- Em không tin anh lại làm như thế. - cô đứng giữa phòng ngủ nhìn theo anh đang đi đi lại lại lấy thêm đồ bỏ vào vali - Anh chỉ muốn dọa em thôi đúng không?
- Anh không dọa em. - anh lạnh lùng nói - Anh rất nghiêm túc, em muốn nghĩ bao lâu cũng được và gọi cho anh bất kỳ lúc nào, anh sẽ trở về khi em nói em đã bỏ cái công việc đó.
- Nếu em không bỏ thì sao? - cô nói chậm rãi từng tiếng một.
- Anh sẽ quay lại lấy nốt chỗ đồ của anh. - giọng anh không hề biểu lộ một cảm xúc nào.
- Đơn giản thế thôi sao? - trong sâu thẳm tâm hồn cô có cái gì đó đang bùng cháy và một phần khác của cơ thể cô lại muốn chui vào một cái lỗ và chết đi, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để nói với chồng - Anh đang xử sự như một người mất trí, anh biết không?
- Anh không mất trí, anh đủ minh mẫn để hiểu rằng em đã hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng ta.
- Chỉ vì em muốn được làm việc sao?
- Vì em phản bội lại lời hứa của mình. - anh có vẻ căng thẳng.
- Anh cũng không giữ lời hứa với em mà. - cô nói xong, xua tay như muốn xóa đi tất cả những gì đang xảy ra - Được rồi, em là một con người và em cũng có lúc thay đổi nhưng em nghĩ em có quyền làm thế. Chúng ta sẽ đi châu Âu nghỉ sau khi em giải quyết xong khó khăn của công ty, được không anh?
- Em không có quyền phá hủy cuộc sống của anh theo cách đó, em đã cho annh một cú knock-out. - Jack như bị tổn thương trầm trọng, anh cười mỉa mai - Một chuyến đi châu Âu không thể giải quyết được vấn đề của chúng ta, nhất là lại phải chờ em giải quyết xong công việc mới đi.
- Anh sẽ bỏ em...đúng không? - My ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng nhìn Jack chuẩn bị đồ đạc, cô bắt đầu khóc và không thể tin nổi anh đang rời bỏ cô, anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời cô chỉ vì cô không làm theo ý thích ngang ngược của anh.
- Cho anh biết quyết định của em. - anh dừng lại ở ngưỡng cửa, quay lại nhìn cô nói, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh trước sự đau khổ của cô.
- Xin anh đừng đi, đừng bỏ em, em cần có anh. - cô chạy ra cầm lấy tay anh.
- Hãy dựa vào bản thân mình My ạ, em có quyền lựa chọn, mọi việc tùy thuộc vào quyết định của em. - anh gỡ tay cô ra.
- Không phải em, anh đang buộc em làm một việc em không thể làm được. - cô khóc nức nở.
- Em có thể làm được nếu em thực lòng muốn. - anh vẫn giữ giọng lạnh lùng.
Đột nhiên cô nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ:
- Anh cũng thế, anh có thể điều chỉnh được ý thích của mình nếu anh muốn, nếu anh yêu em hơn bản thân mình.
- Vấn đề là ở chỗ đó, em cũng có thể chiều theo ý thích của anh nếu em yêu anh hơn bản thân em, yêu anh hơn cái công việc đáng ghét đó. Anh đã nói hết với em những gì anh muốn, em hãy suy nghĩ đi. - Anh nói rồi quay lưng.
My đứng nhìn theo anh đi xuống cầu thang và không thể tin nổi những gì anh đang làm với cô. Anh đã rời bỏ cô.
Không có mùi bánh mỳ nướng đánh thức My vào buổi sáng như lúc anh ở nhà, không có khay đồ ăn sáng chờ cô bên cạnh giường, không có trứng omplet do bàn tay âu yếm chuẩn bị, chẳng có gì chờ đợi My khi cô thức dậy ngoài sự im lặng đến ghê người, sự trơ trọi đáng sợ. Sự thật như tảng đá rơi thẳng vào tim cô khi cô tỉnh giấc, cô cựa quậy trên giường tìm chồng và bỗng nhiên nhớ ra anh đã bỏ đi rồi. My nằm yên trên giường và bắt đầu khóc cho đến khi lại ngủ thiếp đi. Khi cô thức dậy lần nữa đã là ba giờ chiều, mắt cô sưng mọng, miệng khô cháy, nôn nao, cơ thể rã rời. Cô nằm rất lâu trên giường nghĩ đến chồng và không hiểu chuyện gì đã khiến anh quyết định như vậy. Điện thoại di động reo vang dứt cô ra khỏi dòng suy nghĩ, trong giây lát cô sực tỉnh và ước sao đó là Jack, ước sao anh thay đổi ý định, ước sao anh nói anh cần cô...My nhấc máy với niềm hy vọng tràn trề, nhưng đó lại là Huy, anh gọi để trao đổi với cô vài vấn đề vì anh nghĩ cô vẫn đang ở Việt Nam, cô trả lời anh và ước gì mình không nhấc máy. Sau khi họ trao đổi xong, Huy hỏi:
- Em ốm à?
- Có hoặc không... - cô trả lời mơ hồ
- Anh có giúp gì được cho em không? - anh băn khuăn.
- Không, em không sao. - cô tủi thân khi nghe anh hỏi, ngoài Jack ra cô còn có rất nhiều người lo lắng cho cô nhưng cô chỉ cần mỗi Jack thôi.
My thấy mình không đáng phải chịu sự đau khổ này nhưng cô chẳng thể làm gì được, cô chẳng thể làm gì để Jack chở về ngoài việc từ bỏ công ty. Tối hôm đó My ngồi trước tivi, mắt mờ đi vì khóc và cô ngủ ngay trên sofa. Cô bị đánh thức lúc 4 giờ sáng vì nhịp điệu ồn ào của chương trình ca nhạc, cô tắt tivi rồi nằm nguyên ở đó, cô không muốn lên gác, không muốn nằm trên chiếc giường trống trải. My thức giấc vào buổi sáng khi tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, cô nghe thấy tiếng chin hót ríu ran bên ngoài, thật là một ngày đẹp trời thế mà trong tim cô như có tảng đá đè nặng trĩu khi suy nghĩ về Jack ập đến Tại sao anh ấy lại làm thế với mình và với chính bản thân anh ấy? Tại sao anh ấy lại lôi hai người ra khỏi niềm hạnh phúc mà họ đang có với nhau? Cô chầm chậm ngồi dậy, toàn thân cô bủn rủn, từng centimet vuông trên da thịt cô đau nhức. Vài phút sau cô lê vào toilet và rên lên đau đớn khi bắt gặp mình trong gương. Cô đánh răng, rửa mặt, chải đầu, mặc chiếc quần jean của mình và chiếc áo thun dài tay của Jack để lại vào, nó tạo cho cô cảm giác anh đang ôm ấp cô. Cô tự làm cho mình một miếng bánh mỳ kẹp pho mai và một tách cà phê sữa nóng, cô ngồi trong bếp ăn uống một cách vô thức, cô nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mắt và lại nghĩ về Jack và lý do anh rời bỏ cô. My nhảy dựng lên khi tiếng chuông điện thoại reo vang, ai có thể gọi vào máy bàn nhà cô vào 8 giờ sáng chủ nhật...ngoài Jack, cô chạy ra nhấc máy, ngừng thở và bị kích động bởi suy nghĩ...anh ấy sẽ về nhà...Nhưng khi cô trả lời máy thì đầu dây dằng kia là một giọng nói xa lạ, người kia gác máy sau khi nói mình gọi nhầm số. My lang thang khắp ngôi nhà, nó càng trở nên thênh thang khi không có Jack, cô nhặt nhạnh đồ đạc rơi vãi, cô thu dọn quần áo đi giặt và hầu hết chúng là của anh, cô lại bắt đầu khóc khi ôm chúng vào lòng. Chẳng dễ quen với chuyện này tí nào, bất kỳ đồ vật nào cũng làm cô đau đớn khi sờ đến chúng, chúng nhắc cô nhớ những ngày hạnh phúc khi có anh. Cô bỏ đồ vào giặt rồi quyết định đi dạo, cô không biết đi đâu, cô chỉ biết mình cần ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, tránh xa những thứ nhắc cô nhớ tới Jack, tránh xa ngôi nhà trông vắng. My nhặt chùm chìa khóa và đóng cửa đi về phía gara, cô lái xe đi lòng vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro