Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 44

Lễ ra mắt trụ sở chính của tập đoàn Khánh Phong tại Seoul quả là một sự kiện trọng đại với My, trong hai năm vừa qua Minh và My đã tạo dựng cho tập đoàn một chỗ đứng vững chắc trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường Hàn Quốc. Đêm hội đúng là tuyệt vời, My vẫn là trung tâm của cuộc vui, khi cô đứng lên phát biểu, tiếng vỗ tay như sấm rền. Ngoài quan chức của thành phố và các đối tác, các nhân vật nổi tiếng Minh đã quyết định mới tất cả nhân viên xuất sắc của tập đoàn từ các chi nhánh tại các quốc gia cùng vợ hoặc chồng họ sang tham dự. Họ xứng đáng được khen tặng bởi những đóng góp của họ vào thành công của tập đoàn. Tất cả mọi người đều muốn được gặp My, được bắt tay chúc mừng cô.
Phóng viên đến rất đông, My trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, đài phát thanh và báo chí, cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp cho đến khi một nhà báo hỏi:
- Tối nay chồng bà đang ở đâu?
My càng thấy đau khổ. Lẽ ra anh ấy phải ở bên cạnh mình, lẽ ra anh ấy phải hoãn vài cảnh quay lại. Nhưng cô mỉm cười và nói:
- Anh Yong Joon rất buồn vì không thể đến đây tối nay.
Huy hỏi khi đưa My thoát khỏi đám nhà báo:
- Anh ta lại bỏ nhà đi rồi à?
- Anh ấy rất muốn đến nhưng không được, thật thế anh Huy ạ. - My nhìn Huy bằng đôi mắt buồn bã, ngay cả anh cũng làm khổ cô bằng những câu hỏi đó thì đám phóng viên soi mói có gì là lạ đâu.
- Đây là niềm vinh dự lớn của em, anh ta có trách nhiệm phải đến chứ. Anh ta là thứ chồng gì lạ vậy? Phải có ai đó nói cho anh ta hiểu mới được. - Huy nóng nảy nói, anh bất bình khi chồng My hết lần này đến lần khác để mặc cô đi một mình trong những buổi lễ quan trọng. - Anh ta tưởng chỉ có mỗi anh ta là người cần được quan tâm hay sao!
- Kìa Huy, - Minh từ trong đám đông khách khứa bước vội tới nắm lấy cánh tay Huy - ở đây đông người, về nhà rồi nói được không?
My vội đi vào toilet để lau những giọt nước mắt vừa trào ra, khi cô đi ra Minh đang đứng dựa vào tường chờ cô.
- Em không sao chứ? - anh đỡ tay vào lưng cô dìu cô đi - Chúng ta ra ngoài kia một lát cho thoáng.
- Em buồn lắm anh Minh ạ. - cô tựa đầu vào vai anh, hai người đứng ngoài ban công, gió mát khiến cô đỡ bức bối hơn - Em có nên đánh đổi hết những thứ này để được ở bên anh ấy không anh?
- Còn tùy xem hiện tại điều gì là quan trọng nhất với em. - anh vỗ nhẹ lên vai cô.
- Cả hai đều quan trọng như nhau. - cô nghẹn ngào.
- Em thay đổi nhiều rồi. - giọng anh trầm hơn bình thường.
- Như thế nào anh? - cô đứng thẳng lên nhìn anh chờ đợi.
- Trước đây em luôn nói Jack là quan trọng nhất. - anh thở dài nhìn khắp gương mặt buồn bã của cô, anh thương cô biết bao, để cô được hạnh phúc anh đã làm việc như điên cả một năm qua để mang đến cho cô một đêm vinh quang như đêm nay, vậy mà cô vẫn không có được hạnh phúc như cô mong muốn.
- Anh nói đúng. - cô nhìn xuống những con phố rực rỡ ánh đèn, nếu không có sự dịch chuyển liên tục của dòng xe cộ thì phố xá có đẹp lung linh được không.
- Đó là một thay đổi tích cực. - anh động viên cô - Em nên chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và sống hòa bình với nó.
Đêm đó My nằm cô đơn trong ngôi nhà rộng thênh thang, cô không sao ngủ được, Jack đang cách xa cô hàng ngàn cây số, câu nói của Huy cứ ám ảnh mãi trong đầu cô. Anh ta là thứ chồng gì lạ vậy? My yêu chồng và Jack cũng yêu cô, đó là điều duy nhất họ có chung với nhau, ngoài ra họ không hiểu gì về công việc của nhau, không thể giúp nhau mỗi khi gặp khó khăn, không chia sẻ được với nhau niềm vui cũng như nỗi buồn trong công việc chỉ vì họ không được sống bên nhau hàng ngày như những đôi vợ chồng bình thường khác, giữa họ bắt đầu xuất hiện một khoảng cách vô hình.

***********

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, My đang công tác ở nước ngoài, Jack đang dự tuần lễ thời trang Paris. Cả hai đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nên lịch làm việc cũng dày đặc hơn. Jack càng ngày càng thấy khó chịu với sự bận rộn quá mức của vợ.

Ngày mai Jack sẽ từ Singapore trở về, anh muốn cô đón anh và hai vợ chồng sẽ có những ngày vui vẻ bên nhau, anh gọi về nhà mấy lần mà không có ai bắt máy, anh bèn gọi vào máy di động của My:
- Chào em yêu.
- Chào anh, anh đang ở đâu? - không biết cô đã hỏi câu này mấy nghìn lần kể từ khi họ yêu nhau.
- Anh sắp về nhà, còn em?
- Em e rằng không thể về nhà trong vòng một tuần nữa, bọn em đang ở Hồng Kong.
Im lặng...Jack như bị đóng băng, nỗi thất vọng dâng lên khiến anh không muốn nói gì thêm nữa.
- Anh còn ở đó không? - My lo lắng hỏi - Anh không sao chứ?
- Anh không sao. Gặp em sau nhé. - Jack nói rồi cụp máy luôn mà không chờ My trả lời.
My nhìn vào chiếc điện thoại, băn khuăn không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên cô nóng lòng muốn về nhà với chồng. Gần đây họ không được nồng nàn như trước, phần vì lịch của hai người thường xuyên lệch nhau, phần vì Jack không vui vì My quá bận rộn, anh có cảm giác đôi lúc cô quên mất anh. Đôi khi My cũng thấy áy náy nhưng đâm lao phải theo lao, cô đã lún sâu vào công việc đến không thể rút ra được nữa, trớ trêu thay, càng ngày cô càng ham mê công việc, chiến thắng trong sự cạnh tranh gay gắt luôn mang lại cho cô cảm giác hân hoan.
- Anh Minh, mình về sớm vài hôm được không? - My hỏi khi hai người trên đường quay về khách sạn.
- Có chuyện gì thế? - Minh rời mắt khỏi bản hợp đồng nhìn My lo lắng hỏi.
- Jack sắp về nhà và anh ấy muốn em có ở đó khi anh ấy về. - cô nhìn xuống hai bàn tay đang để trên đùi.
- Đồ ích kỷ. - Minh chửi thề, đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ về Jack trước mặt My - Anh ta có từng nghĩ em đã buồn bã thế nào khi anh ta rong ruổi đây đó, anh ta chỉ biết đòi hỏi sự hy sinh của em mà không hề nghĩ đến bổn phận làm chồng của mình.
- Em là một người vợ tồi, lẽ ra em không nên tham công tiếc việc quá thế này. - cô buồn rầu nói.
- Em là một người vợ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn có được. - anh hạ giọng.
- Chỗ của em là phải ở bên chồng.
- Em có suy nghĩ đó từ bao giờ đấy?
- Từ ngày lấy Jack.
- Vậy tại sao em không làm như thế ngay từ đầu? - anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu - Bây giờ thì quá muộn rồi.
- Em biết, đã quá muộn để quay lại. - cô xoa mặt một cách mệt mỏi, cô việc đã khiến cô phải suy tính nhiều vậy mà Jack còn tạo thêm áp lực cho cô.
- Em sinh ra là để làm việc này và em đã làm rất tốt, tất cả chúng ta tự hào về em, em tạo công ăn việc làm cho cả nghìn người, rất nhiều người biết ơn em vì em đã ban tặng cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn. Jack nên tự hào vì có một người vợ như em. - Minh ôn tồn nói, anh không muốn tạo thêm áp lực cho cô nữa.
- Trước khi gặp em anh ấy đã sống trong vầng hào quang của sự nổi tiếng rồi nên luôn coi mình là trung tâm vũ trụ và anh ấy nghĩ những việc em làm là điều bình thường.
- Vô lý. Thành công nào cũng có cái giá của nó, anh ta cũng từng phải làm việc cật lực để có vị trí ngày hôm nay đấy thôi. - Minh cố giữ bình tĩnh
- Anh ấy cho rằng phụ nữ chỉ nên làm nội trợ. - My thả lỏng người tựa đầu vào ghế.
- Trong mắt anh ta phụ nữ không đáng được tôn trọng hay sao?
- Phụ nữ nên hy sinh sở thích của bản thân vì chồng con.
- Bỏ ngay suy nghĩ ấy đi. - anh gằn giọng - Em đã làm được những việc ngay cả đàn ông cũng hiếm người làm được.
- Jack không nghĩ thế, anh ấy chỉ muốn em làm một người vợ bình thường.
- Ngu ngốc. - Minh đấm tay xuống ghế xe.
- Cuộc sống vợ chồng là quan trọng anh Minh ạ.
- Jack có nghĩ thế không? - Minh thấy giận vì My cứ cố bênh vực cho Jack.
- Em tin là có. Chúng em sẽ lại mặn nồng như xưa nếu em thu xếp được công việc để ở bên anh ấy mỗi lần anh ấy về nhà. - cô nhắm mắt lại.
- Hiện giờ em không hạnh phúc? - Minh nhìn sang cô, lâu lắm rồi anh không hỏi xem cô có hạnh phúc không vì anh sợ nghe câu trả lời đầy mãn nguyện của cô.
- Không được như xưa nữa anh ạ. - cô buồn rầu nói.
- Mẹ kiếp, thằng cha này còn muốn gì nữa chứ. - anh văng tục - Anh phải nói chuyện với hắn mới được.
- Không cần đâu anh, em sẽ nói với anh ấy. - cô xua tay.
- Em không định nói là sẽ nghe theo lời hắn đấy chứ.- anh nhìn chằm chằm vào cô.
- Em không còn cách nào khác để hâm nóng cuộc hôn nhân này. - cô thở dài.
- Tại sao em luôn là người phải hy sinh? - anh cầm tay cô, nhìn cô đầy xót xa.
- Tại em là vợ. - cô mở mắt nhìn anh - Chúng mình đừng nói chuyện này nữa.
Minh buông tay cô ra quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, hai người lặng lẽ theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai một câu cho đến khi xe dừng ở cửa khách sạn. Lúc đứng chờ thang máy Minh nói:
- Nếu thấy cần em cứ về trước, anh ở lại giải quyết xong mọi việc rồi anh về sau. - giọng anh ân cần nhưng nét mặt không chút biểu cảm.
- Em ở lại xử lý công việc cho xong rồi về cùng anh. - cô buồn bã nhìn anh rồi đi vào thang máy.
My từ sân bay về thẳng nhà, Minh cầm hợp đồng mới ký đến công ty giao việc cho nhân viên. Jack không có ở nhà khi cô về đến, cô tìm xem anh có để lại lời nhắn cho cô không nhưng không thấy mảnh giấy nào. Cô nhấc máy bàn gọi cho Jack.
- Em chịu về nhà rồi à? - Jack hỏi ngay khi bắt máy.
- Em vừa về. Anh đang ở đâu? - cô hỏi câu muôn thủa.
- Anh ở nhà buồn quá nên anh đi gặp mấy người bạn.
- Anh về ăn tối nhé, em sẽ nấu cơm.
- Anh chưa biết có về được không, em ăn trước đi, đừng lo cho anh.
- Em chờ anh về ăn cùng. - cô kiên nhẫn nói, đầu dây đằng kia vọng lại tiếng phụ nữ gọi tên Jack.
- Anh đi với bạn có thể về rất muộn. Chào em nhé.
- Jack...về nhà đi - cô nói với theo nhưng không kịp, Jack đã cúp máy.
My ngẩng lên, bừng tỉnh khi thấy xung quanh tối om, trời đã tối từ lúc nào, cô đã ngồi như thế mấy tiếng đồng hồ rồi. Jack đã thay đổi, chưa bao giờ anh ấy hững hờ với mình sau chuyến đi diễn như thế này, My nghĩ, lỗi tại mình. My uể oải đứng dậy chuẩn bị bữa tối. Hai giờ sáng Jack về nhà, nồng nặc mùi rượu. My ngủ quên bên bàn ăn, cô tỉnh dậy khi nghe tiếng nước xả ào ào trong toilet. Jack không biết My ngồi trong bếp nên đi thẳng lên phòng ngủ, anh chắc mẩm giờ này My đã ngủ say. Chiếc giường trống trơn khiến anh tỉnh ra đôi chút, anh sang phòng đọc cũng không thấy cô, anh quay về phòng ngủ và giật mình khi nhìn thấy cô đang ngồi ở cuối giường.
- Em ở chỗ quái nào hiện ra thế? - Jack bỗng thấy khó chịu với sự lặng lẽ của My, cô vốn rất ồn ào mỗi khi ở bên anh, nói nói cười cười.
- Em chờ anh về ăn tối và ngủ quên trong bếp.
- Anh đã nói không về sao còn chờ? - anh gắt gỏng.
- Anh ăn gì chưa? - cô vẫn mềm mỏng.
- Ăn rồi. - anh đáp cộc lốc.
- Anh ngủ trước đi em dọn dẹp rồi lên sau. - nói xong cô đứng lên đi xuống bếp.
My vừa dọn dẹp, đổ hết chỗ thức ăn vừa nấu vào thùng rác vừa khóc rấm rứt, từ lúc xuống máy bay đến giờ cô chưa ăn gì nhưng không thấy đói, chỉ có nỗi buồn vô hạn xâm chiếm tâm hồn cô, cô không tin Jack lại thay đổi nhanh đến thế. Chàng bạch mã hoàng tử của cô đâu rồi? Người đàn ông luôn dành cho cô một tình yêu nồng nàn đâu rồi? Có phải do cô mà anh thay đổi? Cô phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này? My dọn dẹp xong và lên phòng thì Jack đã ngủ say, anh vẫn để nguyên quần áo nằm vắt ngang giường, hơi thở nặng nhọc đầy mùi rượu. My nhẹ nhàng cởi quần áo cho chồng, kéo anh nằm ngay ngắn lên gối và đắp chăn cho anh. Cô lặng lẽ sang phòng dành cho khách, đêm đầu tiên trong ba năm vợ chồng, cô không ngủ trong vòng tay anh khi anh ở gần cô đến thế, cô nằm co quắp trên chiếc giường lạ, cô không khóc vì chẳng biết khóc cho cái gì, cô nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Bỗng nhiên cô muốn về với mẹ, nửa năm nay cô không về Việt Nam, công việc cuốn cô vào vòng xoáy quay cuồng của nó, cô đành bằng lòng với những cuộc thăm hỏi qua điện thoại và yên tâm khi thấy ba mẹ mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Jack tỉnh dậy khi những tia nắng soi vào tận giường, nhìn sang nửa giường phẳng phiu bên kia anh nhận ra đêm qua cô không ngủ cùng giường với anh và giờ này có lẽ cô đã đi làm, Jack lười biếng trùm chăn kín đầu định ngủ tiếp. Anh thích cảm giác mình là người quan trọng nhất với cô vậy mà cô đã không ở nhà chờ đón anh về như mọi khi, giờ thì cô yêu công việc hơn cả anh rồi. Nằm mãi mỏi người, Jack ra khỏi giường, xuống bếp tìm nước uống, rượu làm cổ họng anh khô rát, anh giật mình khi thấy My đang lúi húi trong bếp.
- Em không đi làm à? - anh vừa nhìn ngó trong tủ lạnh vừa hỏi.
- Em ở nhà với anh - My nhìn chồng, cô đi về phía tủ lạnh lấy ra chai nước cam - anh uống nước cam đi sẽ đỡ nặng đầu.
- Anh không nặng đầu, anh chỉ khát nước thôi. - Jack cố cãi
- Anh uống đi. - cô đưa cốc nước cam vào tay anh - Anh ngủ ngon không?
- Ngon, còn em? - anh ngừng lại để hỏi cô rồi uống tiếp.
Cô chỉ mỉm cười không trả lời mà hỏi lại anh:
- Anh muốn ăn gì không?
- Anh không đói, cốc nước cam là đủ rồi.
- Buổi trưa thì sao?
- Hôm nay anh có việc phải đi, tối muộn anh mới về. - anh quay lưng đi lên phòng.
My như bị ai đó tát cho một cái, cô choáng váng, Jack muốn tránh mặt cô, cô như bị chôn chân xuống đất, cô không biết mình nên làm gì lúc này, lòng tự trọng không cho phép cô chạy theo cầu xin anh hãy ở nhà. Bỗng nhiên cô thấy giận anh ghê gớm, cô chưa bao giờ nhận được sự thông cảm của anh, sự bằng lòng của anh với công việc của cô chỉ là một thỏa hiệp và bây giờ thỏa hiệp đó hình như đã mất hiệu lực. Cô cũng giận cả bản thân mình nữa, cô đã quá nuông chiều anh, thỏa mãn mọi ý thích của anh, chăm lo cho anh từng li từng tý, công việc của cô rất nhiều vậy mà cô phải ở nhà tìm mọi cách chiều chuộng thói đỏng đảnh của anh. My bế tắc thực sự.

Jack lao vào phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng và tự xỉ vả mình, anh mong cô ở nhà với anh biết bao vậy mà anh lại quyết định bỏ đi khi cô đang ở bên anh đây rồi. Jack không hiểu mình thực sự cần gì ở cô, anh yêu cô, anh cần có cô nên anh càng giận cô hơn khi cô bỏ bê anh, lơi là anh vì công việc chết tiệt của cô. Anh phải chứng tỏ cho cô biết không có cô anh vẫn vui vẻ như thường. Jack thay quần áo rồi xuống nhà, gặp cô ở chân cầu thang anh nói ngắn gọn:
- Anh đi đây.
- Anh có ăn tối ở nhà không? - cô cố kìm để không bật khóc.
- Không. - anh nói rồi với tay lấy chìa khóa xe và đi ra cửa, thậm chí anh không dám nhìn vào mắt vợ, anh sợ ánh mắt cô sẽ ngăn cản anh thực hiện ý định của mình.
My lùi lại nhường lối cho chồng đi, cô biết nói gì lúc này cũng bằng thừa, anh đang bắt cô phải chơi theo trò chơi của anh. Nhìn theo chồng bảnh bao chỉnh tề, cô thở dài rồi cũng lên phòng thay quần áo để đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro