Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 43

- Alo, Minh nghe đây. - Minh nhấc máy sau khi được cô thư ký báo Jack đang chờ ở đường dây dành cho khách.
- Chào anh, tôi có làm phiền anh không? - Jack hỏi
- Không. - Minh chờ đợi
- Tôi muốn mời anh đi ăn tối, không biết anh có rảnh không?
- E rằng bữa tối không được rồi nhưng sau 23 giờ tôi hoàn toàn rảnh rỗi.
- Vậy hẹn anh giờ đó tại bar May.
- Vâng, tôi sẽ đến. - Minh gác máy, ngồi tựa hẳn vào lưng ghế, anh có thể đoán được mục đích của cuộc gặp gỡ này.
Khi Minh đến Jack đã ngồi ở đó rồi, bar May yên tĩnh hơn các bar khác, không có sàn nhảy, chỉ có ca sĩ hát, vũ nữ và tiếng nói chuyện xì xầm.
- Chào anh. - Minh nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jack - Anh đến lâu chưa?
- Tôi mới đến. Anh uống gì?
- Cho tôi chai bia. - Minh nói với người phục vụ đang đứng chờ rồi quay sang Jack - Anh có việc muốn nói?
- Vâng. Chuyện này nếu nói được ra cả hai chúng sẽ thoải mái hơn.
- Anh nói đi. - Minh biết Jack sắp nói những gì.
- Chúng ta cùng yêu một người phụ nữ, - Jack đi thẳng vào vấn đề - nhưng cô ấy chỉ có thể trọn một trong hai chúng ta và cô ấy đã chọn xong rồi. Tôi không nghi ngờ lòng trung thủy của vợ tôi và cũng không đánh giá thấp tình cảm của anh, tôi chỉ không hiểu tại sao anh chấp nhận làm cái bóng của cô ấy trong khi anh thừa khả năng sống một cuộc sống hạnh phúc hơn?
- Mỗi người có một quan niệm về hạnh phúc khác nhau. - Minh nhấp một ngụm bia rồi nói tiếp - Tôi không phủ nhận tình yêu tôi dành cho My, tôi yêu cô ấy, tôi vui khi được ở bên cô ấy cho dù cô ấy chỉ coi tôi như một người bạn, cô ấy yêu anh và hạnh phúc với hôn nhân của mình, niềm vui của cô ấy chính là hạnh phúc của tôi.
- Anh không thấy buồn? - Jack ngả người ngồi thoải mái trong chiếc ghế.
- Có chứ. - Minh nhìn Jack, anh quyết định nói thật lòng mình - Tôi buồn tưởng chết đi được khi hai người làm đám cưới, tôi như rơi từ trên đỉnh núi xuống vực thẳm. Tôi đã từng quyết định ra đi, nhưng cứ nghĩ đến việc không được nhìn thấy cô ấy, không được nghe giọng nói của cô ấy tôi không chịu nổi, tôi thà chịu đựng nỗi đau âm ỉ khi thấy cô ấy phát điên lên vì anh còn hơn là phải xa cô ấy. Thời gian đầu tôi rất khó chịu mỗi khi nghe cô ấy nói về anh với vẻ hạnh phúc mãn nguyện, giờ thì tôi không còn cảm giác đó nữa, tôi vui mừng khi cô ấy hạnh phúc, cô bực dọc khi cô ấy buồn bã. Tôi thực lòng cầu chúc cho hai người hạnh phúc mãi mãi.
- Anh định sống cuộc sống như thế này đến bao giờ?
- Tôi cứ sống thôi, không có kế hoạch gì cả.
- Anh không nghĩ đến việc lập gia đình?
- Tôi không lấy người mình không yêu, như thế sẽ khiến một người nữa đau khổ.
- Tôi cho là My biết anh yêu cô ấy. - Jack khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn Minh thiện cảm, anh đánh giá cao sự thẳng thắng của Minh.
- Tôi đã nói với cô ấy. My là một người trung thực, cô ấy nói không yêu ai khác ngoài anh và cần có tôi trong công việc. - Minh điềm tĩnh nói.
- Anh có nghĩ rằng công việc hiện nay quá sức cô ấy không?
- Không, khi có tôi cùng gánh vác. - Minh nhìn thẳng vào Jack và nói - Jack này, anh không nên ép cô ấy từ bỏ công việc hiện nay, nếu không cô ấy không còn là My đáng yêu trong mắt anh nữa đâu.
- Tôi không nghĩ thế, tôi yêu tâm hồn và nhân cách của cô ấy chứ không yêu vì sự nổi tiếng và giàu có.
- Tâm hồn và nhân cách cô ấy đẹp đến thế là do cô ấy được làm việc mình yêu thích, được thấy mình có ích. Công việc đem lại niềm vui cho cô ấy nhiều hơn anh tưởng đấy. - ánh mắt Minh sáng lên khi nói về My.
- Theo anh tôi không làm cho cô ấy vui? - Jack nheo mắt nhìn Minh.
- Anh có. Tình yêu dành cho anh và công việc tạo nên sức sống của cô ấy, cô ấy yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai trên đời này và cô ấy hạnh phúc trong tình yêu của anh, vì anh My có thể từ bỏ tất cả nhưng cô ấy sẽ chết dần trong sự buồn tẻ rồi đến một lúc nào đó anh sẽ không còn yêu cái cô My nhạt nhẽo ấy nữa. - Minh nói và trong đầu anh hiện giờ đầy ắp hình ảnh của My.
- Anh có nghĩ đến lợi ích của bản thân khi khuyên tôi để cho cô ấy tiếp tục làm việc. - Jack ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình.
- Từ ngày quen biết My, tôi chưa làm bất kỳ việc gì vì lợi ích của bản thân, tất cả những gì tôi đã làm và sẽ làm đều là vì My. - Minh nói đầy tự tin.
- Nếu anh là tôi, anh có yên tâm khi thấy vợ mình gần gũi với người đàn ông khác hơn mình không? - Jack cầm chai bia lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp - Tôi xa nhà thường xuyên, thời gian dành cho vợ quá ít ỏi, trong khi anh và cô ấy ngày nào cũng ở bên nhau, hiểu nhau từ ánh mắt đến cử chỉ, thậm chí anh còn hiểu cô ấy hơn tôi. Cô ấy giấu tôi nhiều thứ vì không muốn tôi lo lắng, không muốn phá hỏng những giờ phút quý báu khi vợ chồng được ở bên nhau, để tôi chuyên tâm vào công việc, nhưng cô ấy kể với anh mọi chuyện.
- Thì cô ấy cần có ai đó để trút bớt gánh nặng trong lòng và tôi sẵn lòng làm cái thùng rác. - Minh vẫn giữ thái độ thẳng thắn - Jack, tôi hiểu tâm trạng của anh, nếu là tôi, tôi sẽ đập cho thằng cha nào dám quyến rũ vợ mình một trận hoặc làm cho hắn bốc hơi luôn. Nhưng tôi không làm gì để phải hổ thẹn với anh, với My và với bản thân mình. Tôi yêu My, tôi tôn trọng cô ấy và ngưỡng mộ niềm hạnh phúc mà hai người đang có.
- Vậy anh muốn tôi làm thế nào với anh, đập một trận, làm cho bốc hơi hay cứ để mặc anh như bây giờ? - Jack cười giơ chai bia lên giục Minh uống.
- Anh nên làm những gì để vợ anh ngày càng yêu anh hơn, để bảo vệ hạnh phúc gia đình anh. - Minh nhún vai - Tôi đảm bảo với anh về phần tôi, tôi luôn là người bạn tốt của hai người. My yêu anh nhiều lắm đấy, đừng để cô ấy buồn.
- Anh thật không bình thường. - Jack phì cười - Trước khi đến đây tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện bằng cách choảng nhau một trận ra trò, không ngờ sự thẳng thắn của anh làm thay đổi thái đô của tôi.
- Tôi cũng thấy mình không bình thường. - Minh cười lớn - Tôi nói trước, tôi sẽ không để anh yên nếu anh làm cô ấy đau khổ đâu đấy.
- Anh sẽ đập cho tôi một trận?
- Không, làm thế thì đơn giản quá. - Minh nhìn thẳng vào mắt Jack nghiêm mặt nói - Tôi sẽ đón cô ấy về ở với tôi, tôi nói nghiêm túc đấy.
- Anh không có cơ hội đâu. - Jack lắc lắc ngón tay trỏ.
- Tốt nhất là đừng cho tôi cơ hội. - Minh gật đầu rồi giơ chai lên - Chúng ta cạn nốt chai này rồi về.
Hai người chia tay nhau ở bãi đỗ xe với tâm trạng nhẹ nhõm hơn lúc đến, họ đã tưởng sẽ có một cuộc nói chuyện căng thẳng, thật may là họ đã nói với nhau một cách dễ dàng. Tình yêu chân chính luôn làm người ta cao thượng hơn. Jack không còn lo sợ Minh sẽ quyến rũ My của anh, Minh không còn thấy bất ổn khi yêu vợ người khác. Từ nay về sau họ không còn lúng túng khi gặp nhau nữa.
Jack về đến nhà lúc 3 giờ sáng, anh tưởng My đã ngủ say nên rón rén lách người vào phòng, thay quần áo rồi nhẹ nhàng năm xuống sau lưng My.
- Anh đi đâu về thế? - My quay lại nhìn chồng.
- Anh và Minh đi uống bia. - anh hôn lên mũi cô.
- Èo, mùi kinh quá. - cô phẩy tay, chun mũi - Hai người thân nhau tới mức rủ nhau đi nhậu rồi cơ à?
- Thân chứ, vì cả hai bọn anh cùng yêu một người phụ nữ - anh cầm tay cô đưa lên miệng hôn - và anh may mắn được cô ấy chọn, bọn anh uống để chúc mừng điều đó.
- Cô ấy là ai thế? - cô nhướn mày hỏi.
- Bí mật. - anh thì thầm
- Vậy thì tôi là ai thưa ông Park? - cô cao giọng.
My nói rồi cuộn tròn trong lòng chồng, đôi tay cô choàng riết lấy anh, áp sát bụng vào anh, bàn tay cô vuốt ve tấm lưng rắn chắc và cô nhận thấy sự hưởng ứng của anh, cô vội vàng cởi chiếc váy ngủ. Jack ngắm vợ, cơ thể nhỏ nhắn của cô làm cơn ham muốn trong anh dâng lên đột ngột, anh vuốt ve cô, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng âu yếm trên làn da mềm mại, cô thì thào:
- Yêu em đi, Jack!
Cơ thể cường tráng của anh phủ kín cô, sự cuồng nhiệt của anh trong cô tạo thành một con sóng lớn nâng cô lên cao mãi cho đến khi cô cảm thấy sự hưng phấn vượt quá sức chịu đựng của cô, cô xiết chặt lấy anh rồi kêu lên khoan khoái khi được giải thoát khỏi sự bủa vây của cơn sóng khổng lồ, Jack ghì chặt lấy vợ trong niềm hạnh phúc tột đỉnh, cả hai tưởng như mình đang ở trên thiên đường. Những rung động, những cảm xúc tuyệt vời này giúp họ vượt qua những ngày xa nhau.

********

Jack về vào chiều thứ tư, My lái xe ra sân bay đón chồng, chuyến đi này của anh dài nhất từ trước đến nay. Anh sang Úc rồi Canada để quay quảng cáo cho hãng áo cưới. Chàng đẹp trai quá chừng. My nghĩ khi Jack vừa đi qua cửa kiểm soát. Cô lao vào hai cánh tay anh đang dang rộng ra chào đón cô.
- Em nhớ anh quá. - cô nói và ôm ghì lấy chồng.
- Anh cũng rất nhớ em, bé yêu. - anh thích gọi vợ như thế cho dù họ đã cưới nhau hơn hai năm rồi.
- Nhớ thế nào? - cô hỏi
- Anh sẽ cho em biết khi chúng ta về đến nhà. - anh nói thầm vào tai cô.
- Anh hư lắm. - cô đập nhẹ vào ngực anh - Hành lý đâu anh?
- Đến sau.
Một tiếng sau họ đã về đến nhà, My nói khi hai người bước chân qua ngưỡng cửa:
- Chúc mừng anh trở về nhà.
- Cảm ơn em. - anh nhìn quanh - anh cảm thấy như anh đã xa nhà cả một năm.
- Hai năm ấy chứ. - cô buột miêng, cô vội nói thêm - Anh đừng bỏ em mà đi nữa nhé.
- My...chúng ta đã thỏa thuận....
Cô đặt ngón tay lên môi anh:
- Cho em thấy anh nhớ em đến mức nào đi.
Ba ngày liền My không đến văn phòng, cô không muốn rời chồng nửa bước, cô muốn trò chuyện với anh, vuốt ve thân thể anh, nấu những món anh thích để anh tin rằng anh là người quan trọng nhất với cô. Sau bữa tối thứ bảy, cô kể cho anh nghe việc chuẩn bị ra mắt trụ sở chính tại Seoul.
- Rất tiếc anh không giúp gì được cho em. Anh xin lỗi.
- Không sao, anh có mặt trong lễ ra mắt là em vui rồi.
- Anh sợ lần này anh cũng không tham dự được. - Jack nói giọng không vui.
- Nghĩa là sao? - cô cau mày
- Người quản lý đã bố trí lịch làm việc mới cho anh, hai tuần nữa anh sẽ đi Trung Quốc - anh thản nhiên nói như thể việc anh đi hay ở không ảnh hưởng gì đến cô.
- Không đâu. - cô phản đối.
- Hợp đồng đã ký xong rồi, anh không thể làm khác được. - anh nghịch những lọn tóc xào bên thái dương cô.
- Anh vừa mới về nhà sau mấy tháng đi xa, sao đã vội bỏ đi như thế được. - giọng cô run run, mắt ngấn nước, cô hít thật sâu để ngăn không cho nước mắt trào ra.
- Đây là một hợp đồng cực kỳ quan trọng bé yêu ạ. - Jack cầm tay vợ đưa lên môi hôn.
- Cuộc sống vợ chồng không quan trọng hay sao? - cô nhìn vào bức ảnh cưới của hai người trên giá trang trí.
- My...
- Anh không được đi. - cô giận dữ nói - Em cần chồng chứ không phải người tình nhất thời để giải khuây, em hiểu rằng anh phải đi diễn nhưng anh không nên đi quá xa và quá thường xuyên như thế, giống như người bán hàng quanh năm trên đường ấy.
- Anh không phải người bán hàng rong.- Jack nói, nét mặt đanh lại.
- Tại sao anh không chờ dự buổi lễ quan trọng đó của em rồi hãy đi? - My cũng khó chịu.
- My, anh biết việc anh có mặt ở đó rất quan trọng với em nhưng việc anh đi diễn cũng quan trọng với anh không kém. - Jack kiên nhẫn, anh không muốn hai vợ chồng căng thẳng khi anh vừa mới về nhà sau một chuyến đi dài - Anh tự hào vì thành công của em và anh cũng muốn em tự hào về anh.
- Anh còn nhớ những gì chúng mình đã nói khi quyết định kết hôn không? Và em nỗ lực chuyển cả công ty công ty sang đây để được sống gần anh, em không buộc anh phải thực hiện những gì đã hứa trước khi kết hôn, thậm chí em không hề trách anh khi hơn một năm qua anh không đưa em về thăm ba mẹ em lấy một lần...Anh không hiểu em cần anh đến mức nào sao? Tất cả những cố gắng của em không có ý nghĩa gì với anh sao? - cô muốn chút hết những uất ức mà cô đã kìm nén bấy lâu nay.
- Anh hiểu em yêu ạ. - Jack kéo vợ vào lòng, ôm cô thật chặt - Thôi được, sau hợp đồng này anh sẽ nghỉ một thời gian.
- Lần này anh đi những đâu? - giọng cô nhỏ gần như không nghe rõ.
- Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến rồi về nhà.
My hít một hơi thật sâu:
- Em nhớ rồi.
- Anh rất muốn em đi cùng anh My ạ, anh luôn thấy cơ đơn trong những lần đi diễn ở xa.
- Không được Jack ạ, cũng như em muốn anh ở nhà với em vậy mà. -cô gỡ tay chồng và bước ra khỏi phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro