Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 41

My đến công ty trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô không báo lái xe đón nên không ai biết, kể cả Minh. Hôm nay anh đi gặp một số bạn hàng nên không đến công ty vào buổi sáng. My ở văn phòng xem và phê duyệt tài liệu. Cuối giờ sáng cô thư ký mang vào một tập hồ sơ có đánh dấu khẩn do phòng nhân sự chuyển tới cho My phê chuẩn, cô giở ra xem thì ra là hồ sơ của những ứng cử viên thay thế Minh. My nhớ ra cô đã phó thác việc này cho anh, thực lòng cô không muốn anh ra đi, anh và cô đã gắn bó với nhau từ ngày đầu thành lập công ty, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, chèo chống để đưa công ty đến ngày hôm nay, anh đã dồn hết tâm huyết vào đây, anh có quyền được hưởng thành quả của nó. My rời mắt khỏi tập hồ sơ, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, một quyết định vừa nảy ra trong đầu cô. Cô sẽ đề bạt Minh làm tổng giám đốc thay cô, cô chỉ giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị thôi, lúc đó anh sẽ toàn quyền làm những gì anh muốn, còn cô ngoài thời gian chăm sóc gia đình cô sẽ tìm cách mở chi nhánh tại Hàn Quốc để được làm việc gần chồng. Cô hài lòng với dự định của mình, chiều nay cô sẽ bàn bạc cụ thể với Minh, cô hy vọng anh không phản đối. My tiếp tục xem tập hồ sơ nhân sự, cô nhìn như ghim vào tấm ảnh của Huy được gắn trên một bộ hồ sơ, cô vội vàng xem tiếp và thấy giận dữ vô cớ khi đọc bản nhận xét  và lựa chọn của Minh. Anh đã chọn Huy thay anh. Thật trớ trêu. Địa cầu quả là nhỏ bé. Tại sao Huy lại quay về làm việc tại Việt Nam? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy chăng? My nghĩ, cô chau mày không hiểu bản thân bực bội vì điều gì, vì Huy hay vì Minh hay vì chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô nhấn máy nội bộ bảo thư ký gọi Minh đến văn phòng cô, cô chưa bao giờ gọi anh kiểu đó, cô thường trực tiếp gọi cho anh hoặc tự mình sang phòng anh để thảo luận công việc. Thư ký nói Minh chưa về, khi nào Minh về cô ấy sẽ báo anh sang gặp.

Đầu giờ chiều Minh đến công ty, đi qua phòng My thấy đèn sáng, anh mừng rỡ đẩy cửa bước vào.
- Chào em, khỏe chứ? - anh cười thật rạng rỡ.
- Anh về rồi à. Anh ngồi đi em có việc cần nói.
Nụ cười trên môi anh vụt tắt khi bắt gặp nét mặt không vui của My:
- Có chuyện gì thế? Hình như em không vui? - anh đứng nguyên chỗ cũ.
- Vâng. - My xoay tập hồ sơ của Huy về phía Minh rồi nói tiếp - Anh chọn người này để thay anh phải không?
Ngỡ rằng cô không vui vì mình sắp ra đi, anh phân bua:
- Đúng, nhưng anh chưa đi ngay đâu...
My đứng dậy nóng nảy cắt ngang:
- Sao anh không bàn bạc với em lấy một tiếng, anh ta sẽ là trợ lý cho em chứ có phải làm cho anh đâu, anh chưa biết em có làm việc được với người này hay không mà đã hẹn người ta đến làm vào tuần tới.
Minh không hiểu tại sao My lại phản ứng dữ dội đến thế, từ trước đến giờ cô luôn tin tưởng vào quyết định của anh mà không hề thắc mắc cơ mà.
- Người này rất có năng lực, cậu ấy còn giỏi hơn cả anh và em cộng lại. - anh vẫn bình tĩnh trước thái độ khác thường của cô mặc dù trong lòng không vui, anh không khỏi tự ái khi cô lớn tiếng với anh như vậy.
- Em không cần biết anh ta giỏi đến đâu, điều quan trọng là em phải cảm thấy có muốn làm việc cùng anh ta không. Anh nóng lòng muốn đi vậy sao? Anh không thể chờ em về cùng bàn bạc được à? Anh định bao giờ đi? - cô nói một hơi không cho anh giải thích, tự niên cô thấy khó chịu với sự điềm tĩnh của anh, thà rằng anh cũng lớn tiếng lại với cô có lẽ cô đã chịu nghe anh nói.
- Có lẽ chúng ta nên nói chuyện này vào dịp khác, anh sẽ bảo phòng nhân sự hủy kết quả tuyển người này, họ sẽ tổ chức cho em một buổi tuyển dụng mới. - anh nói nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng vào cô - Em còn việc gì muốn nói nữa không? Nếu không anh về phòng anh đây.
My không nói gì thêm, cô ngồi phịch xuống ghế còn Minh thì đi ra. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hợp tác họ không tìm được tiếng nói chung. Minh tự ái ghê gớm, My không cho anh biết lý do tại sao cô phản đối quyết định của anh mà cứ quát tháo ầm ầm, chưa bao giờ anh thấy cô hồ đồ như thế, chuyện nhỏ xíu mà làm như động trời. Anh bảo thư ký rằng mình mệt nên xin nghỉ buổi chiều. Anh không giận cô mà chỉ thấy buồn, anh còn đang trăn trở giữa việc đi hay ở, ra đi anh cũng tiếc lắm chứ, anh toàn tâm toàn ý với công ty, nó đã như một phần cơ thể của anh. Ra đi cũng đồng nghĩa với việc hình ảnh của anh sẽ phai nhạt dần trong tâm trí cô, nah có thể chịu đựng được việc yêu đơn phương nhưng không chịu nổi suy nghĩ cô sẽ quên anh theo thời gian. Anh cứ nấn ná mãi không quyết định được, nhưng trong cái rủi cũng có cái may, chuyện xảy ra hôm nay khiến anh quyết định dứt khoát. Anh sang phòng đọc sách viết một lá thư từ chức, anh biết nếu không làm ngay, sáng mai anh sẽ thay đổi ý định. Sáng hôm sau My đến văn phòng, lá thư của Minh là vật đầu tiên đập vào mắt cô, cô vội vàng bóc ra đọc và thấy hụt hẫng như bị người ta lấy mất một vật quí giá. Đêm qua cô không ngủ được, cô ân hận vô cùng vì cách cư xử của mình với anh hồi chiều, cô muốn thoát khỏi sự bực bội của bản thân bằng cách trút giận lên đầu anh mà không cho anh một lý do chính đáng, cô cũng không hiểu sao mình lại bực bội đến thế khi biết người sắp đến là Huy. My biết Minh giận cô lắm, nếu không lá thư này chẳng đến sớm như thế. Cô gọi sang phòng anh nhưng thư ký của anh nói hôm nay anh nghỉ phép. My ngồi hàng giờ trong văn phòng đắm chìm vào suy nghĩ làm thế nào để xin lỗi Minh, cô biết việc này không dễ vì anh chưa một lần giận cô cho dù không ít lần cô làm anh phật ý, anh luôn bao dung nhường nhịn cô như một người anh trai nên cô hiểu rằng anh đã giận có nghĩa là nghiêm trọng lắm rồi. Buổi trưa My tự lái xe đến nhà Minh, đứng trên phòng mình nhìn qua cửa sổ thấy cô dừng xe ngoài cổng anh định bảo người giúp việc nói với cô rằng anh không có nhà nhưng trái tim anh đã chiến thắng, nó nói với anh rằng nó đang rất nhớ cô, nó muốn được ngắm nhìn và trò chuyện cùng cô. Chị giúp việc dẫn My vào phòng khách rồi lên gác báo cho Minh biết. My nhìn quanh, ngôi nhà rất quen thuộc với cô, cô đã từng ở đây và được anh chăm sóc chu đáo, anh đã đưa cô trở về với thế giới vậy mà cô chỉ vì một chút khó chịu của bản thân đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Một lát sau chị giúp việc xuống nói với My:
- Cậu mời cô lên phòng đọc sách.
My theo chị ấy lên gác, Minh ngồi trong phòng đọc chờ cô.
- Chào anh. - cô lên tiếng khi nhìn thấy anh.
- Chào My. - anh nói rồi quay sang chị giúp việc đang đứng chờ - Chị xuống làm việc của mình đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.
Chờ cho người giúp việc đi ra và đóng cửa rồi Minh mới lên tiếng:
- Có việc gì mà My phải đến tận đây? My ngồi đi.
- Em không thấy anh đi làm nên qua xem anh có sao không. Nhân tiện xin luôn bữa cơm. - cô vừa ngồi xuống vừa nói.
- Anh không sao. E rằng không có cơm để mời My rồi, hôm nay anh không muốn ăn nên dặn chị giúp việc không nấu. Xin lỗi, hẹn My khi khác vậy. - anh đứng lên lấy cho cô cốc nước - My uống nước đi, anh nghỉ vài ngày rồi sẽ đi làm trở lại.
- Anh giận em lắm phải không? - cô nhìn anh hỏi
- Không. Anh là ai mà dám giận My. - anh ngồi xuống ghế của mình.
- Đúng là anh giận rồi nên mới nói thế. Em xin lỗi vì đã không giữ được bình tĩnh - cô nhìn xuống mũi chân mình đang di di trên sàn nhà.
- My có quyền làm thế.
- Em xin anh đừng nói chuyện với em theo kiểu đó, em đang ăn năn lắm đây.
- My bảo anh phải làm thế nào? Anh không có cơ hội để bàn bạc với My, My vắng nhà triền miên, công việc thì chất chồng, nếu cứ chờ My về quyết định thì công ty đóng cửa lâu rồi. - Minh nói chậm rãi.
- Em biết anh đã rất vất vả...
- Anh không kêu than. - Minh ngắt lời khi thấy cô hiểu sai ý anh.
- Em đến để giải thích tại sao chiều qua em lại nóng nảy như thế...anh có muốn nghe không? - cô nói và nhìn anh chờ đợi.
Anh đứng lên đi về phía cửa sổ nhìn xuống vườn, rất lâu sau anh mới lên tiếng:
- My nói đi.
- Huy là mối tình đầu của em...
Minh thảng thốt khi nghe câu nói đó nhưng không cắt lời cô, may mà anh quay lưng lại phía cô nên cô không nhận ra nét mặt đó của anh, anh chưa biết nhiều về quãng đời thiếu nữ của cô. Cô kể cho anh nghe những kỷ niệm cũ của  mình, những niềm vui nỗi buồn của cô ngày ấy...
-... nguyên nhân là thế đó. Em không hiểu sao anh ấy lại quay về. - My đã đứng cạnh anh từ lúc nào.
- Anh có hỏi, cậu ấy nói cha mẹ không muốn sang bên đó sống nên cậu ấy phải về. - anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đã ấm áp trở lại, anh thông cảm với tâm hồn nhạy cảm của cô.
- Tại sao anh ấy không mở công ty riêng nhỉ?
- Cậu ấy nói rất có hứng thú với mô hình của công ty chúng ta. Hai người không gặp lại từ hồi ấy à?
- Có một lần, hồi sinh nhật em mà anh cũng đến ấy, nhưng bọn em chỉ nhìn nhau thôi không nói gì hết và anh ấy đi lúc nào em cũng không biết. Thú thật với anh, ý tưởng ban đầu về một công ty như hiện nay của chúng ta là từ Huy đấy, anh ấy tặng em bản kế hoạch chiến lược làm quà chia tay. - cô ngước mắt nhìn anh - Bây giờ anh đã biết hết rồi, anh có tha lỗi cho em không?
Anh nhìn cô rất lâu rồi gật đầu.
- Cảm ơn anh. - cô khẽ nói, mắt nhìn anh nhòe nước, bất giác cô vòng tay ôm lấy anh.
Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác xao xuyến khi cô tựa đầu vào ngực anh. Anh đã từng ôm cô lúc cô không một mảnh vải trên người, từng lau người cho cô khi cô bất tỉnh, cảm xúc lúc đó chỉ là thương cô đến xót xa trong lòng, còn bây giờ cô đang tựa vào anh như muốn kiếm tìm một chỗ dựa vững chắc lúc khó khăn, anh xúc động đến nghẹn lời, anh khép chặt vòng tay quanh người cô, anh nhận ra mình không thể rời xa cô được cho dù cô không thuộc về anh nhưng anh mãi mãi thuộc về cô mất rồi.
- Ngày mai anh lại đến công ty chứ? - My nới lỏng vòng tay ngước lên nhìn anh - Công ty rất cần anh, em cũng thế, anh đừng đi.
Anh gỡ tay cô ra, dắt cô về phía bộ bàn ghế mây, cả hai cùng ngồi xuống, anh nhìn cô mỉm cười hiền từ:
- Anh không đi nữa, mọi việc tùy em định đoạt.
- Em dự định thế này, không biết anh có đồng ý không. - cô hồ hởi khi nghe anh nói không đi nữa.
- Em nói đi. - anh vẫn cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình.
- Trước tiên em sẽ lấy ý kiến của hội đồng quản trị đề bạt anh là tổng giám đốc. Khi việc bổ nhiệm hoàn tất, anh gọi Huy đến làm. Em sẽ chuyển văn phòng về nhà.
- Thế sao được...
- Anh nghe em nói hết đã. Em sang Hàn Quốc tìm hiểu và tiến hành mở chi nhánh bên đó, có thể đến một lúc nào đó trụ sở chính của chúng ta sẽ đặt tại Hàn Quốc.
- Em quên nguyên tắc của anh rồi à? - anh nhướn mày hỏi - Anh chỉ  làm việc ở chỗ nào có em.
- Khi nào Huy có thể đảm đương được công việc bên này và khi trụ sở chính đặt tại Hàn Quốc anh sẽ sang bên ấy thay em làm tổng giám đốc của tập đoàn.
- Thế thì em sẽ buồn mà chết vì nhàn rỗi quá. - anh phì cười trước sự sắp đặt của cô.
- Chưa chắc, khi nhàn rỗi em hay có những ý tưởng mới lắm đó, anh nghĩ sao về một tập đoàn đa quốc gia? - cô nheo mắt tinh nghịch.
- Tham vọng lớn quá! Đấy mới chính là em, em đừng bao giờ thay đổi nhé. - anh bị lây sự hứng khởi của cô.
- Em không bao giờ thay đổi. - cô giơ ngón tay cái lên - Chúng ta không thể tách rời nhau được, đúng không anh?
- Có lẽ chúng ta cần ăn chút gì đó. - anh tránh trả lời câu hỏi của cô.
- Có ai đó nói là không muốn ăn mà. - cô dài giọng trêu anh.
- Giờ thì khác rồi. - anh cốc nhẹ lên đầu cô rồi gọi chị giúp việc chuẩn bị cho họ chút đồ ăn nhẹ.
- Anh chọn cho em một thư ký làm việc tại nhà và có thể sẽ đi theo em sang bên kia nữa.
- Haizzzz ....lại chọn người. - anh thở dài trêu cô - Lần này chắc em sẽ đánh anh chứ không chỉ quát mắng thôi đâu nhỉ. Khi nào em lại đi?
- Ngay khi anh nhận chức mới. Em không nên xa chồng lâu quá phải không anh?
- Em vất vả quá. - anh xót xa
- Em thấy vui mà anh. À, anh tìm hiểu hộ em xem Huy gặp khó khăn gì mà lại chịu đi làm thuê trong khi anh ấy thừa khả năng thành lập một công ty cho riêng mình.
- Anh đã nói chuyện với cậu ấy cả một buổi sáng, quan điểm của Huy rất thoáng, không quan trọng làm thuê hay làm cho chính mình, chỉ cần có đất dụng võ là được. Anh rất thích cậu ấy. Em định trốn đến bao giờ?
- Em sẽ gặp vào thời điểm thích hợp. Anh Minh này...Thanh có liên lạc với anh không?
- Không. Sao? Có chuyện gì à? - anh thờ ơ hỏi
- Em cũng không biết. Em gọi cho nó theo mấy số mà không được. Hôm qua em mới gọi được cho bà dì của nó, bả nói nó qua Canada định cư rồi, nhỏ này tệ thật, đi mà không nói với em câu nào.
Minh nhớ là anh đã uống rượu cùng Thanh sau đám cưới My nhưng không nhớ nổi mình đã nói những gì.
- Có thể anh đã nói điều gì đó trong lúc say. - Minh buột miệng nói
- Em làm khổ nhiều người quá, em thật đáng trách. - cô chép miệng
Minh không nói gì thêm mà chỉ nhìn My, anh thương cô, rõ ràng là cô đang rất hạnh phúc với hôn nhân của mình vậy mà trước anh cô luôn phải giấu diếm hạnh phúc đó đi vì sợ làm anh buồn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ như chưa có xích mích nào xảy ra giữa họ. Minh là người độ lượng và trên tất cả những đức tính tốt đẹp của anh là tình yêu anh dành cho cô nên anh không thể từ chối cô bất kỳ điều gì.
- Hẹn gặp em ngày mai. - anh nói khi tiễn cô ra cổng vào cuối buổi chiều ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro