Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Về Washington, My nhờ bạn chở đi lấy giấy tờ sau đó qua nhà Huy lấy đồ, bước từng bước lên chiếc cầu thang quen thuộc, cô ngần ngại không muốn vào căn nhà họ từng chung sống mấy năm qua, nói là sống chung một nhà nhưng anh và cô ở hai phòng riêng biệt, anh chưa bao giờ đòi hỏi điều gì ở cô ngoài nhưng nụ hôn và vòng tay xiết chặt, cô đã nhiều lần tự hỏi tại cô không đủ quyến rũ hay tại anh không ham muốn, có thể họ sẽ không chia tay nhau nếu như...lại là "nếu như"...anh vượt rào, anh cho cô được yêu anh theo cách bình thường như người ta vẫn yêu nhau. Cô lắc đầu xua đi những cái "nếu", cô với tay lên ô cửa trên cao, nơi giấu chìa khóa bí mật của hai người, tìm kiếm , không ngờ chiếc chìa khóa vẫn nằm đó, có nghĩa là Huy vẫn mong chờ cô với hy vọng một ngày nào đó cô sẽ quay về. My đã quay về rồi Huy ạ nhưng không phải để tiếp tục sống cùng anh mà cô muốn dọn hết đồ đạc của mình để  không còn một chút gì gợi cho anh nhớ đến cô nữa, để anh nhanh chóng quên cô đi thì cô mới yên tâm và thanh thản sống cuộc sống của riêng mình được. My vội vã xếp đồ vào va li, viết một mảnh giấy để lại cho anh rồi khóa cửa, cất chìa khóa vào chỗ cũ.
Như dự định, My không muốn về Việt Nam luôn, cô mở máy tính tìm kiếm thông tin du lịch xem thời gian này trong năm đi đâu đẹp nhất, cô lướt qua mấy trang quảng cáo và dừng lại chăm chú đọc phần giới thiệu về du lịch Hàn Quốc, cuối cùng cô quyết định đi Hàn Quốc theo tour sớm nhất, như vậy cô còn hai ngày để gửi toàn bộ của nả của năm năm qua về nhà trước, cô chỉ giữ lại ít quần áo và vật dụng cá nhân cho chuyến du lịch sắp tới.
Jack kiểm tra lại một lần nữa xem vé về Hàn Quốc đã được xác nhận chưa, anh hài lòng với lịch bay vào sáng thứ 7, dừng ở Washington hai tiếng rồi bay thẳng về Seoul. Anh gọi điện cho mẹ báo cho bà biết kế hoạch của mình, sự mừng rỡ của bà khi biết con trai sắp về nhà qua giọng nói làm anh xúc động và thấy nhớ mẹ, anh nóng lòng được về nhà để kể cho mẹ nghe về một người con gái thoáng qua đời anh như một giấc mơ ngắn ngủi nhưng vô cùng đẹp đẽ và khó quên.
My đang đứng ở cửa khách sạn chờ taxi ra sân bay thì một chiếc xe con trườn tới đỗ ngay trước mặt cô, cô lùi lại tránh và nhìn thấy Huy sau tay lái, cô thầm trách người bạn đã không giữ lời hứa. Huy xuống xe, nhấc chiếc vali trong tay cô cất vào cốp xe rồi mở cửa cho cô, cô lưỡng lự không muốn lên xe, anh đẩy nhẹ vào lưng cô nói:
- Lên xe đi em, anh tiễn em ra sân bay.
Cô ngồi lặng lẽ nhìn cảnh vật hai bên đường, không biết nói gì với Huy, cô sợ ánh mắt níu kéo của anh, sợ nghe anh nói yêu cô, sợ trái tim phản bội lại mình. Hai người im  lặng suốt chặng đường ra sân bay, Huy nắm chặt vô lăng đến trắng bệch cả ngón tay, mắt nhìn thẳng phía trước, cố kìm nén nhưng câu nói yêu thương nhung nhớ, anh không muốn làm khó My, anh tôn trọng quyết định của cô cho dù cõi lòng anh tan nát rã rời, với anh tình yêu dành cho cô không bao giờ chết. My thầm cảm ơn anh đã không nói gì. Đến sân bay, anh đứng chờ cô làm thủ tục check-in, lấy được thẻ lên máy bay, cô quay ra định chào tạm biệt nhưng anh đã kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt và thì thầm:
- Chúc em hạnh phúc và may mắn.
My cũng muốn ôm lấy anh nhưng cô cố kìm lại, đứng như đóng băng trong vòng tay ấm áp của anh. Khi anh buông cô ra, cô thấy nước mắt chảy dài trên má anh, cô không kìm lòng được nữa cũng bật khóc theo, anh lau nước mắt cho cô, dỗ dành:
- Nín đi em, thỉnh thoảng hãy nhớ đến anh như một kỷ niệm đẹp. Anh sẽ mãi yêu em.
My nức nở:
- Anh đừng yêu em nữa, đừng làm em đau lòng và thấy có lỗi với anh. Có thể sau này không còn ai yêu em nhiều như anh, những gì cần nói em đã nói hết rồi, giờ chia tay hãy chỉ chúc nhau hạnh phúc. Đừng yêu em thêm nữa, em không xứng đáng với tình yêu của anh, hãy quên em đi và tìm tình yêu mới, sẽ có ai đó yêu anh nhiều hơn em.
Nói xong My bỏ chạy về phía cửa ra đường băng, cô vừa chạy vừa khóc khiến mọi người xung quanh ái ngại nhìn theo.
Jack đang ngủ lơ mơ thì một giọng nói khiến tim anh đập rộn lên. Anh mở mắt, dáng hình kia không lẫn đi đâu được, mặc dù cô quay lưng về phía anh nhưng anh biết chắc đó là người con gái trong lòng anh, một lần nữa anh tin vào định mệnh, định mệnh đã an bài cho anh được gặp lại cô. Thật kỳ lạ, khi anh đi tìm thì không bao giờ gặp được cô, nhưng khi anh hết hy vọng thì cô luôn bất thần hiện ra trước mắt anh làm anh bối rối không biết xử trí thế nào. Anh luôn tự tin khi giao tiếp với phụ nữ, đàn bà khó có thể quyến rũ được anh bằng nhan sắc, còn cô gái này hoàn toàn khác, cô ấy không hề quyến rũ anh, thậm chí không để ý đến sự có mặt của anh, không xao động bởi vẻ đẹp của anh vậy mà anh cứ như bị hút chặt vào cô. Jack đưa mắt nhìn xem cô ngồi hàng ghế nào, cô ngồi sát cửa sổ, cùng dãy với anh, trên anh ba hàng, ẩn giấu dưới ánh mắt trầm tĩnh là niềm vui với viễn cảnh sẽ được gặp cô nhiều hơn ở Seoul.
Lên máy bay, My đi thẳng vào chỗ ngồi của mình, nhìn qua ô cửa sổ, cô thấy Huy vẫn đứng trên tầng 3 nhà chờ nhìn vào chiếc máy bay cô vừa lên. My biết, lòng anh lại một lần nữa nổi sóng vì cô, cô thì thầm qua hai hàng nước mắt "Em xin lỗi".
Bay được ba tiếng thì một số người đứng dậy đi lại, Jack cũng đứng dậy đi toilet, lúc đi qua hàng ghế My ngồi anh định giơ tay gọi cô nhưng vội rụt lại vì thấy cô đang quay mặt vào trong lau nước mắt, anh quay về chỗ ngồi, anh có ấn tượng không mấy tốt đẹp với nước mắt đàn bà, nhưng khi thấy My khóc anh có chút thắc mắc, chắc phải có chuyện buồn ghê gớm lắm cô mới khóc thầm lặng lẽ một mình như vậy. Anh đang nghĩ cách tiếp cận cô thì người ngồi bên cạnh cô đứng lên đi về phía cuối máy bay, Jack chờ bà ta quay lại, anh khẽ đề nghị bà đổi chỗ cho anh. Bà già chắc biết My đang khóc nên nhìn anh gật đầu thông cảm, bà nghĩ họ là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau nên nháy mắt khuyến khích anh. Jack nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh My, cô vẫn đang quay mặt nhìn ra cửa sổ sụt sịt khóc. Jack khoanh tay trước ngực kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi My thôi không khóc nữa, những giọt lệ đã khô trên bờ mi mọng đỏ.
My muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo, cô quay sang định xin phép bà lão ngồi bên cạnh thì giật mình khi thấy người ngồi cạnh là người đàn ông cô tình cờ gặp ở Cali. Jack đang nhìn đăm đăm về phía trước, nét mặt bình thản, thấy My quay sang, anh cũng nhìn về phía cô mỉm cười nói:
- Chào cô.
My gật đầu, bối rối nhìn xuống che dấu đôi mắt đỏ mọng:
- Chào anh.
- Chúng ta lại tình cờ gặp nhau... - thấy cô tròn mắt ngạc nhiên anh liền nói tiếp - ...thực ra không phải tình cờ gặp nhau mà chỉ tình cờ đi chung một chuyến bay, tôi đã cố tình đổi chỗ cho bà lão kia để được ngồi cạnh cô.
- Tôi không nhìn thấy anh lên máy bay. - cô ngước lên nhìn anh
- Tôi lên từ Cali, lúc nãy cô đi ngang qua mà tôi không dám gọi. Tôi tên Yong Joon, bạn bè thường gọi tôi là Jack, nếu có thể cô hãy coi tôi như một người bạn và gọi tôi bằng cái tên đó. - Nói rồi Jack chìa bàn tay về phía My.
My nhướn mày khi nghe thấy một cái tên kỳ quặc:
- Chào Jack, tôi là My, tôi đoán không nhầm thì anh đến từ Hàn Quốc.
My đưa tay ra bắt tay anh, anh khẽ bóp nhẹ bàn tay cô,  bàn tay anh truyền đến một cảm giác yên tâm, Jack nói:
- Vâng tôi là người Hàn Quốc, cô đến Mỹ du lịch?
- Tôi là du học sinh vừa tốt nghiệp.
- Cô cũng là người châu Á, nhưng tôi không đoán ra quốc tịch của cô.
- Tôi là người Việt Nam.
- Việt Nam? Một số đồng nghiệp của tôi đã đến Việt Nam, tôi chưa có cơ hội đó. Xin lỗi, nếu không phiền cô có thể cho tôi biết cô đến Seoul làm gì không?
- Tôi đi du lịch.
- Một mình?
- Không. Tôi đi theo tour, những người xung quanh đây đều cùng đoàn du lịch với tôi. Xin lỗi anh, tôi ra ngoài một chút. - Cô ái ngại nói.
Jack đứng lên nhường lối cho My ra rồi anh ngồi vào ghế bên trong để cô quay lại cho tiện, Jack nhắm mắt cảm thấy rạo rực bởi hơi ấm cô để lại trên ghế, anh ngạc nhiên vì bất kỳ những gì thuộc người con gái này đều làm anh xao xuyến. My vào toilet rửa mặt, nước mát làm cô tỉnh táo hơn, nhìn vào gương cô bắt gặp một gương mặt già nua khắc khổ, đôi mắt sưng húp, cô thở dài, mong thời gian nhanh chóng giúp cô vượt qua nỗi buồn này, cô sẽ cố gắng không khóc vì nó nữa. My về chỗ và ngồi xuống ghế Jack dành cho cô, cô thầm cảm ơn sự tế nhị của anh. Jack ái ngại cho vẻ buồn rầu của cô, anh muốn an ủi cô mấy câu, nhưng anh lại không hề biết về nỗi buồn của cô, anh thấy xót xa khi gương mặt cô không còn những nét hồn nhiên ngây thơ của mấy hôm trước, thay vào đó là sự cương nghị rắn rỏi của người đang cố gắng vượt qua nỗi buồn, lúc này trông cô già hơn tuổi rất nhiều. Tại sao một người con gái nhỏ tuổi như cô lại phải mang trong lòng nỗi buồn to lớn như vậy, Jack nhìn sang định nói chuyện với cô nhưng thấy cô mệt mỏi đưa tay lên che một cái ngáp dài, anh chỉ nói:
- Cô ngủ đi một lát cho đỡ mệt.
- Vâng, cảm ơn anh, có lẽ tôi không cưỡng lại cơn buồn ngủ được nữa rồi, mí mắt tôi như muốn sụp xuống. Xin lỗi anh. - My nói rồi tựa đầu vào lưng ghế thư giãn. Mình đã không ngủ bao nhiêu đêm rồi nhỉ? Cô thầm nghĩ.
- Chúc cô ngủ ngon.
My nhắm mắt, hít thở sâu rồi thả lỏng cơ thể từ từ chìm vào giấc ngủ. Jack ngồi im không nhúc nhích, tờ tạp trí cầm trong tay không dám giở xem sợ trang giấy sột soạt làm cô thức giấc. Một người đàn ông luôn vững vàng trước sự cám dỗ của bao nhiêu người đẹp và có hàng triệu fan hâm mộ là phụ nữ, một người đàn ông luôn tự hào về sự tự chủ của mình, giờ đây đang hồi hộp như một cậu bé trung học lần đầu được ngồi cạnh người mình thầm yêu. Khi thấy My thở đều đều, biết chắc cô đã ngủ say Jack mới dám quay sang ngắm cô, vẫn cô gái trong giấc ngủ bên suối hôm đó, nhưng hôm nay cái nhíu mày không thể giãn ra ngay cả trong giấc ngủ cho thấy cô đang mang trong lòng một nỗi niềm khó buông bỏ, thỉnh thoảng cô còn nức lên thổn thức. Thấy đầu cô lúc lắc mỗi lần máy bay xóc, anh khẽ đặt đầu cô tựa lên vai mình, hơi thở ấm áp của cô mơn man trên cổ làm anh rùng mình, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, anh hiểu rằng mình không thể thoát ra khỏi sự cám dỗ này.
Các cô tiếp viên hàng không đẩy xe hàng nhỏ mang đồ ăn đến cho mọi người, một cô hỏi Jack hai người muốn dùng gì vì tưởng họ là một đôi khi thấy My ngủ say sưa trên vai anh, Jack lưỡng lự chưa biết gọi gì cho My thì cô tỉnh dậy, mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng khiến cô mở hẳn mắt và nhận ra mình đang tựa đầu vào vai Jack, cô đỏ mặt lúng búng:
- Xin lỗi anh, tôi ngủ say quá, đã làm phiền đến anh.
Jack chỉ mỉm cười, làm sao anh có thể nói cho cô biết anh thích hơi thở cô mơn man trên cổ, trên má anh thế nào, anh chỉ chiếc xe hỏi:
- Cô có muốn ăn chút gì đó không?
- Tôi chỉ mệt thôi chứ không đói.
- Cô thử một chút đi, sẽ hết mệt ngay. - anh nhìn cô khuyến khích.
- Vâng. - nói rồi cô quay sang cô tiếp viên đang chờ nãy giờ - Cho tôi bánh mỳ bơ và nước cam.
- Tôi cũng thế. - Jack nói với cô tiếp viên.
Cô tiếp viên nhanh nhẹn sắp xếp rồi trao đồ ăn cho họ, trước khi đẩy xe đi cô mỉm cười nói:
- Chúc hai người ngon miệng, các bạn thật đẹp đôi.
My định đính chính lại nhưng cô ta đã đẩy xe đi rồi, Jack không biểu hiện gì nhưng trong lòng thấy vui lạ. Họ vừa ăn vừa tán gẫu, cô thấy anh duyên dáng thật, chẳng phải cố công anh cũng làm cho cô thích thú bởi những câu chuyện anh kể, rõ ràng anh rất thông minh và cô được vui lây nhờ sự sắc sảo của anh, cô thấy đầu óc thoải mái hơn rất nhiều. Cô vừa chăm chú nghe anh kể chuyện vừa ngắm nhìn đôi mắt có cặp lông mi dài, chiếc mũi cao thon gọn, cái miệng rắn rỏi với đôi môi mỏng và chiếc cằm cương nghị, tất cả những đường nét mạnh mẽ đó tạo nên một khuôn mặt đẹp lạnh lùng kiêu ngạo nhưng cuốn hút một cách kỳ lạ. Jack thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vui dần lên theo từng câu chuyện anh kể, đôi mắt không còn buồn nữa, gương mặt cũng hết ủ dột rồi. Đúng như anh nói, ăn xong cô thấy đỡ mệt hẳn, có lẽ từ hôm quay về Washington đến nay cô chưa ăn bữa nào nghiêm chỉnh nên cơ thể mệt mỏi, bữa ăn nhẹ khiến tinh thần cô phấn chấn:
- Thế ra anh là diễn viên, tôi đoán gần đúng.
- Cô đoán gì? - Jack nheo mắt tinh nghịch hỏi?
- Tôi đoán anh là người mẫu, ca sĩ... nói chung là người của công chúng. - My nhìn anh chờ đợi.
- Lý do? - anh hỏi, nheo nheo đôi mắt.
- Anh cao, rất cao... hơn nữa... phải thừa nhận là anh rất đẹp, dáng người đẹp, khuôn mặt lại càng đẹp, một vẻ đẹp làm cho những bộ quần áo anh mặc càng sang trọng hơn... - My mơ màng tưởng tượng.
- Thì ra tất cả phụ nữ đều giống nhau, chỉ thích tôi bởi cái vẻ ngoài đẹp đẽ. - anh nói, bờ môi mím chặt.
- Sao? - cô ngạc nhiên trước thái độ của anh - Anh đừng gom tất cả chúng tôi vào cùng một loại như thế. Dù sao dáng vẻ tao nhã đẹp đẽ là một điểm mạnh, ấn tượng tốt đẹp ban đầu sẽ khởi đầu thuận lợi cho bất kỳ mối quan hệ nào. - My nói giọng hài hước.
Jack quay sang nhìn My, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo:
- Có phải cô làm quen với tôi vì thấy tôi đẹp hơn người khác không? Sao phụ nữ coi trọng vẻ bên ngoài thế nhỉ?
My thấy mình run lên vì giận khi nghe Jack hỏi như vậy, cô cố gắng giữ bình tĩnh trả lời anh:
- Hình như anh có thành kiến với phụ nữ thì phải, không phải tất cả chúng tôi đều mê mẩn vì anh đâu, có thể đã có người quỳ xuống chân anh cầu xin tình yêu nên anh ảo tưởng quá rồi. Với tôi, bề ngoài hào nhoáng chỉ là phù phiếm, cái quan trọng là nội tâm anh ạ. Tôi làm quen với anh vì thấy anh vui vẻ cởi mở chứ không vì khuôn mặt anh. Có lẽ chúng ta đồng hành đến đây thôi... nói thật là lúc này tôi không thấy thích anh tẹo nào nếu không muốn nói là ghét. - My nói một hơi, mắt long lanh vì tức giận, cô đứng dậy đi về cuối máy bay, ngồi vào chiếc ghế còn trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro