Phần 39
Trừ những ngày hai người đi chơi xa còn hôm nào hai vợ chồng My cũng thu xếp về ăn tối với ông bà Park, tuần trăng mật trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Jack là một người tình tham lam, anh không bao giờ biết thỏa mãn, anh đòi hỏi ở cô những thứ mà cô không tưởng tượng ra và làm những việc khiến cô thích thú. Có lúc anh là một người tình lãng mạn dịu dàng, có lúc anh như đang chiếm đoạt cô. Cơ thể anh thật khỏe mạnh, rắn chắc và nó trở thành một phần của cô, buộc cô chuyển động theo nó, anh kéo cô lên những đỉnh sóng khoái cảm ngày càng cao cho đến khi cô và anh hòa vào làm một sung sướng hoang dại. Khi họ vừa yêu nhau xong, cô nằm đó mệt lử thì anh lại bắt đầu nữa và cô tiếp tục bị cuốn vào cơn sóng tình cuồng nhiệt dường như quá sức chịu đựng của cô nhưng cô không muốn nó dừng lại. Jack nằm trên người My, nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng mãn nguyện pha chút ngượng ngập của cô, giờ đây cô không còn nhắm mắt dấu đi cảm xúc của mình mỗi lần anh yêu cô nữa, anh đã khuyến khích cô, giúp cô hưởng thụ tình yêu một cách trọn vẹn, cô hạnh phúc khi thấy anh thỏa mãn và thèm khát cô không ngừng. Jack đúng là một người tình tuyệt vời, anh khuấy động mọi ngóc ngách cơ thể cô với một cảm giác đê mê. Họ dường như yêu nhau trên một nền màu sáng chói và các sắc màu thay đổi liên tục như trong ống kính vạn hoa. Lúc đầu đôi khi là sự dịu dàng gợi cảm sau đó dần dần trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt hoặc lúc đầu là sự hăm hở thô bạo rồi ân cần nhẹ nhàng dần. Sự thay đổi đó làm hai người như phát cuồng lên, anh khến cô mỗi lúc một ham muốn nhiều hơn và anh luôn đợi cô để cùng cô bay lên đỉnh cao nhất.
Kế hoạch đầu tiên mà My và Jack thực hiện khi trở về Việt Nam là trang hoàng lại ngôi nhà cho giống với tổ ấm của một đôi uyên ương. Ba mẹ My tặng hai người một món quà bất ngờ, họ đã hồi hộp bóc cái hộp nhỏ xíu, lúc đầu My đoán đó là một món trang sức, chiếc hộp được mở ra người bất ngờ nhất là Jack khi anh thấy một chiếc chìa khóa Mecerdes, hai người chạy xuống gara, Jack kéo tấm vải phủ ra, My há miệng kinh ngạc, một chiếc Mecedes mui trần đẹp mê hồn thay chỗ chiếc xe cô vẫn đi.
Buổi sáng đầu tiên My đi làm trở lại, cô đưa Jack đến giới thiệu với nhân viên trong công ty. Toàn thể nhân viên đã có mặt chờ được chúc mừng sếp. Minh mở một chai champagne và tất cả nâng cốc chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng My, sau đó cô đưa Jack về văn phòng mình ngồi chơi một lát rồi tiễn anh xuống xe và hẹn gặp lại anh vào bữa tối.
- Anh đừng buồn nhé, chỉ hôm nay thôi, ngày mai em sẽ về nhà vào buổi trưa.
- Đừng lo bé yêu, anh sẽ sang chơi bên nhà ba mẹ, ở đó có nhiều người mà em.
- Em sẽ gọi cho anh.
- Em lên làm việc đi. - anh hôn lên trán cô rồi chui vào xe.
My cùng ban giám đốc họp cả buổi sáng và đã thông qua được rất nhiều vấn đề, buổi trưa cô và Minh ăn cơm hộp trong văn phòng.
- Tình yêu thật mầu nhiệm, nó đã biến một cô gái xấu xí thành một phụ nữ xinh đẹp. - Minh trêu đùa khi hai người ngồi uống trà, nghỉ ngơi.
- Nó còn mầu nhiệm hơn khi biến một kẻ ghét phụ nữ thành một ông chồng ngoan ngoãn. - cô cười thích thú, cô luôn thấy thoải mái khi trò chuyện cùng Minh, cô có thể nói với anh bất kỳ chuyện gì. Đã từ lâu anh không chỉ là trợ lý mà còn là người bạn thân thiết nhất của cô. Cô sợ khi cô trở về Minhđã bỏ đi, thật may anh vẫn ở lại và cười thật tươi chào đón cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Anh không ngờ Jack lại là người thờ ơ với phụ nữ. - Minh nói và nhìn My chờ xem phản ứng của cô, anh hy vọng cô không còn nhớ cuộc chuyện trò giữa hai người lần trước.
- Em cũng thế, ba mẹ anh ấy đã kể em nghe họ lo sợ thế nào khi con trai họ tuyên bố sống độc thân. - cô nhìn anh nói, cô không nhìn thấy một dấu hiệu thất tình nào trên gương mặt cương nghị của anh.
- Em đã nghĩ ra phương án gì để điều hành công ty trong những tháng em sống ở Hàn chưa? - anh chuyển sang nói chuyện công việc vì không muốn nghe cô thao thao bất tuyệt về Jack.
- Anh có ý tưởng gì rồi?
- Chưa. - anh muốn ra đi nhưng lại không nỡ để cô một mình trong giai đoạn khó khăn nhất của cô, cô sẽ chèo chống thế nào khi không có anh. Có lẽ anh nên tìm một người thay anh trước khi báo cho cô quyết định ra đi của mình, như thế cô sẽ bớt lo lắng.
- Em thấy tốt nhất vẫn là anh gánh vác mọi việc... - cô thăm dò
- Anh nói rõ với em rồi mà. - anh nóng nảy ngắt lời cô, cô ngạc nhiên vì chưa thấy anh như thế bao giờ.
- Em biết. Anh thay đổi quan điểm đi được không? - cô hiểu rằng tình yêu anh dành cho cô vẫn còn nguyên vẹn và nó đang làm khổ anh.
- Khó lắm, anh vốn là người bảo thủ, em biết mà. - anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Anh cũng biết chúng mình không bao giờ là của nhau được, đúng không? - cô không muốn trốn tránh sự thật nữa.
- Anh hiểu và anh không hy vọng em là của anh. - anh bướng bỉnh nói.
- Tại sao cứ tiếp tục yêu em? - cô nhìn xuống khi hỏi anh câu đó, cô sợ ánh mắt thiết tha của anh làm cô đau đớn thay cho anh.
- Em có bảo trái tim em yêu anh được không? - anh nhìn cô buồn bã - Anh định tìm một người thay anh ở đây, ý em thế nào?
- Anh nói gì? - cô không tin vào tai mình.
- Anh cần phải đi thật xa, xa đến nỗi nếu muốn nhìn thấy em cũng không thể về ngay được, muốn nói chuyện với em cũng không liên lạc được, như thế anh mới có thể ngăn được tình yêu đang bùng cháy trong anh. - anh đứng lên đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra.
- Bao giờ anh đi?
- Chưa biết. Đó mới là ý định và nó luôn tắt ngúm khi nhìn thấy em. - anh nói khi vẫn đang nhìn xuống đường phố tấp nập. Trước đây anh mong ước được nói với cô những lời tỏ tình như thế mà không dám nói ra, bây giờ được thoải mái thể hiện tình yêu của mình thì anh lại thấy nó vô nghĩa vì những lời thiết tha nhất của anh cũng không thể thay đổi được tình cảnh giữa hai người.
- Em không có quyền xin anh bất kỳ điều gì, em chỉ mong sao anh đừng bỏ đi khi em cần anh nhất, đừng bỏ em lại với những bề bộn này. - ngừng một lát cô nói tiếp - Có lẽ anh nói đúng, em nên để anh ra đi. Anh tiến hành việc tìm người đi nhé, em tin tưởng vào sự lựa chọn của anh. Từ giờ đến lúc có người mới em sẽ tận dụng hết khả năng của anh. - cô cố nói bằng giọng vui vẻ.
- Đó chính là giải pháp tốt nhất. - anh gật đầu nói sang chuyện khác - Chiều nay chúng ta sẽ giải quyết nốt mấy việc tồn đọng. Từ ngày mai em nên đi thăm các chi nhánh, lâu quá rồi em không để mắt đến họ.
- Có gì không ổn sao?
- Mọi việc vẫn rất tốt, nhưng sẽ hoàn hảo khi Tổng giám đốc đích thân khích lệ họ.
- Em muốn chi nhánh nước ngoài đầu tiên của chúng ta là ở Hàn Quốc, anh thấy thế nào?
- Theo kế hoạch cũ thì là Indonexia chứ. - anh chẳng ngạc nhiên với ý tưởng của cô - Cần tìm hiểu và nghiên cứu tính khả thi đã và...đừng tính anh trong kế hoạch đó.
- Em sẽ thu thập thêm thông tin cần thiết trong thời gian ở bên đó, ít nhất anh cũng giúp em lên kế hoạch chiến lược chứ.
- Em lại sắp đi à? - anh hỏi bằng giọng thờ ơ.
- Chưa đâu, em còn làm anh khó chịu nhiều đấy. - cô cười trước sự giả bộ của anh - Chúng ta làm việc tiếp nào.
Hai người đến ngồi tại bàn làm việc của My và cúi đầu trên những trang giấy đầy kín các con số, họ mê mải bàn bạc quên cả thời gian, thỉnh thoảng một trong hai người đứng dậy đi lại quanh phòng, vung tay trình bày ý kiến của mình một cách thoải mái. Ánh mắt Minh chạm phải chiếc đồng hồ treo tường, anh thở dài khẽ nói khi My vừa ngừng lời:
- Hết giờ làm việc rồi sếp.
- Anh vẫn thường làm việc quên thời gian cơ mà? - My nói trong khi thu xếp lại tài liệu trên bàn.
- Nhưng em không thể quên một ông chồng, phải không? - anh trêu cô.
- Anh có đi thăm các chi nhánh cùng em không?
- Không, em cần phải quen dần với việc không có anh. - anh vờ nghiêm giọng.
- Thế thì tuần sau em mới đi, em sẽ đưa Jack đi cùng.
- Cũng hay.
Cũng may nhà My đông người nên hàng ngày Jack có người đưa đi chơi chỗ nọ chỗ kia, cô nhắc mọi người không được đưa anh đến chỗ đông người kẻo gây rắc rối cho anh. Cả ngày hôm nay My bận rộn ở công ty, quên cả ăn trưa, gần cuối giờ chiều cô gọi cho Jack hẹn anh ăn tối. Hết giờ làm cô vội vã ra về, Jack ra tận cửa đón cô.
- Anh bắt đầu phải nếm mùi rồi đây, cả ngày chỉ biết nhớ em. - Jack nói qua nụ hôn
- Em cũng thế. Tuần sau chúng mình đi chơi xa nhé.
- Hay đấy, anh chán ở nhà một mình lắm rồi.
- Anh tranh thủ nghỉ ngơi, khi có hợp đồng lại làm việc đến kiệt sức không có thời gian mà nghỉ ấy chứ.
- Anh quen với nhịp sống đó rồi, đó mới là cuộc sống thật của anh. Anh thấy khó chịu khi chẳng có việc gì để làm.
- Em xin lỗi. - cô hôn lên má anh
- Anh có trách em đâu, chiều nay ở nhà một mình, anh vào phòng làm việc của em tìm sách đọc mới thấy kiến thức anh đã học chưa hề mai một, có lẽ anh sẽ nghiên cứu trở lại vào những lúc rảnh rỗi, biết đâu có thể giúp được em việc gì đó.
- Thế thì còn gì bằng, chờ em một lát, em thay đồ rồi chúng mình đi.
Anh theo cô lên phòng, vừa đi vừa nói:
- Hay là chúng mình ra biển đi, anh xem bản đồ có vẻ gần đây.
- Khoảng 20 phút đi xe anh ạ. Ý hay đấy nhưng biển quê em không trong xanh như bên anh đâu.
My tranh thủ tắm, mặc vội chiếc quần soóc và chiếc áo hai dây, nhét vài thứ đồ cần thiết vào chiếc túi vải rồi lao xuống nhà. Jack đang chờ My cũng quần soóc và áo thun polo, trông anh giống dân thể thao chuyên nghiệp, My nhìn anh mỉm cười.
- Được đi chơi vui quá à tiểu thư, nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?
- Anh đẹp quá, em sợ bị người khác cuỗm mất.
- Thế thì cố mà giữ.
- Có lẽ phải nhốt anh trong nhà thôi. - My trêu lại anh, anh hôn lên má cô rồi nói thầm vào tai cô:
- Em cũng tuyệt lắm.
My lái xe ra đến biển, cô mở mui xe cho gió biển thổi tung làn tóc, Jack hít đầy lồng ngực hơi biển trong lành. Buổi tối, bãi biển thật vắng lặng, đây đó rải rác còn một vài người tắm muộn, hai người vào khách sạn gần đó lấy phòng và ghi thực đơn cho bữa tối rồi thay đồ đi xuống tắm biển. Tim Jack đập rộn lên khi My bước ra trong bộ bikini màu xanh nước biển, anh nói lạc cả giọng:
- Em đẹp quá.
- Mình đi nào. - cô mỉm cười với anh rồi choàng chiếc khăn tắm lên người.
Nhân viên khách sạn chắc chắn nhận ra Jack, họ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người nổi tiếng ở gần mình đến thế, nhưng không dám làm phiền khách. Để dép và khăn trên bờ, họ ngụp lặn trong làn nước biển mát lạnh để sóng biển vỗ về xua tan mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, sau đó hai người cùng nằm dài thư giãn trên cát, bãi biển lúc này là của riêng họ, giọng nói trầm ấm của Jack hòa lẫn vào tiếng sóng:
- Yên tĩnh và thanh bình quá em nhỉ, nó khiến anh nhớ đến những buổi sáng trên bãi biển Cali, cũng chỉ có riêng chúng mình như thế này. Ngày đó anh hay nhìn trộm em.
- Hối ấy em ghét anh lắm. - My cười khúc khích
- Tại sao lại ghét anh? - anh chống tay nghiêng người về phía cô.
- Em không biết nữa. - cô nghĩ một lát - Có lẽ em ghét cái cách anh nhìn em, cái nhìn thiêu đốt làm bùng cháy những bản năng tưởng như không có của em.
- Em ghét anh vì sự kỳ diệu đó ư?
- Vâng. Chưa có người đàn ông nào dễ dàng khơi dậy những ham muốn của em như anh, em ghét bản thân mình vì sự dễ dãi đó và ghét lây sang anh.
- Anh không ngờ anh lại làm em điên đảo đến thế, bây giờ thì sao? - anh hỏi và đưa tay sang vuốt ve bờ vai tròn trịa của cô.
- Mọi cảm xúc vẫn y nguyên như ngày nào. - cô lăn đến cạnh anh - Anh có muốn bơi nữa không? Nếu không...
Anh đưa tay chặn lên môi cô.
- Anh nghĩ mình nên bơi thêm vài vòng.
- Mình bơi thi nhé?
- Được thôi.
Hai người thi xem ai bơi nhanh hơn, ai lặn lâu hơn, lần nào Jack cũng thắng
- Thời học sinh, anh là kiện tướng bơi của trường, em đừng mơ thắng được anh.
- Anh còn giỏi những gì nữa? Kể cho em nghe đi.
- Dành cho em từ từ khám phá. - anh ôm cô cười bí ẩn.
My không thể kìm lòng trước nụ cười của Jack, cô bất ngờ gắn lên môi anh nụ hôn cháy bỏng, anh đáp lại cô nồng nhiệt không kém, họ quấn quýt lấy nhau trong làn nước biển, thả mình bồng bềnh theo niềm đam mê đang tràn ngập tâm hồn, anh nói giọng khàn khàn:
- Mình lên đi.
- Vâng. - cô nói mắt không rời khỏi gương mặt anh.
Rất lâu sau đó hai người mới rời khỏi phòng để đi ăn tối, gương mặt họ ngời sáng, nụ cười Jack càng quyến rũ hơn với niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt. Ăn xong My lái xe chạy lòng vòng quanh bờ biển, sóng biển vỗ ì ầm vào bờ tung lên những hạt nước nhỏ li ti, cô gửi xe cùng anh đi dạo đón những hạt nước, tay trong tay thanh bình, quên hết mọi lo toan, quên mình là ai, chỉ có tình yêu hiện hữu ngập tràn không gian, thẫm đẫm ánh mắt nụ cười tình tứ. Tiếng nhạc từ quán bar bên đường như mời gọi, cô kéo tay anh đẩy cửa bước vào, nhạc rumba như quyện lấy không gian, hai người ngồi tại quầy gọi 2 ly cream liqueur vừa nhấm nháp vừa nghe nhạc. Tiếp theo, điệu disco vang lên khuấy động không khí đang trầm lắng lãng mạn, My kéo Jack ra sàn nhảy nhưng anh lắc đầu, cô để anh ngồi lại một mình rồi hòa vào đám đông đang cuồng nhiệt theo điệu nhạc. Cô nhảy quên mình, có thể do men rượu đang bốc trong máu, đã lâu lắm rồi cô không được nhảy thoái mái như thế. Điệu nhảy kết thúc, cô chạy đến bên anh, anh trêu cô:
- Trông em như một nữ sinh hư hỏng trốn nhà đi chơi.
- Ai lôi kéo em? - cô nguýt anh một cái thật dài
Cuối cùng cô cũng kéo được anh ra sàn nhảy hết điệu tango rồi đến valse, anh nhảy thành thục, dìu cô từng bước điêu luyện như một vũ sư, có nhiều bước nhảy cô không biết nhưng tin tưởng bước theo sự dẫn dắt của anh không hề vấp váp, những đôi nhảy xung quanh vừa nhảy vừa nhìn theo khâm phục. Sàn nhảy tạm nhường lại cho ca sĩ, mọi người tản về bàn ngồi, hai người quay lại quầy nhấm nháp nốt chỗ rượu, men rượu làm mắt họ long lanh hơn, nhìn nhau say đắm hơn, anh kéo cô vào sát bên mình khẽ đung đưa theo điệu nhạc, cô ước sao họ mãi mãi bên nhau như thế này, không phải quay về với công việc, dành hết thời gian cho nhau đến trọn đời. Cô bừng tỉnh khi nghe anh nói:
- Mình nhảy điệu slow này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro