Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33

Sau hơn một tuần xem xét mấy ngôi nhà được giới thiệu, cuối cùng Jack chọn một ngôi nhà màu trắng nằm trong khu biệt thự cách nhà ba mẹ anh khoảng nửa tiếng lái xe. Anh ủy thác cho công ty môi giới địa ốc làm các thủ tục còn lại rồi lập tức mua vé máy bay sang Việt Nam, đúng tối hôm đó Minh cũng đưa My quay về nhà cô sau khi ăn tối. My yếu ớt dựa vào Minh để anh dìu vào nhà, anh cho cô ngồi xuống sofa ở phòng khách rồi ra xe lấy đồ xách lên phòng cho cô.
- Thế nào, về nhà có thấy vui hơn không? - anh hỏi khi ngồi xuống cạnh cô
- Tất nhiên là không vui bằng ở bên nhà anh, nhưng làm phiền anh thế đủ rồi. - cô mỉm cười
- Em không đòi về thì anh cũng đuổi, nuôi em tốn quá. - anh bĩu môi trêu cô - Anh sẽ cho người giúp việc nhà anh sang đây giúp em một thời gian.
- Thế thì tốt quá.
- Hàng ngày anh sẽ qua đây ăn tối cùng em, được không?
- Vâng. - My gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của anh.
Chuông cửa đổ liên hồi, Minh và My nhìn nhau không hiểu ai đến, Minh đứng dậy ra mở cửa, Jack đứng ngay đó khiến Minh sững người mất mấy giây, Jack cũng bất ngờ khi thấy Minh ở trong nhà My.
- Chào anh. - Jack mở lời trước.
- Chào anh. - Minh đáp lại - Anh vào nhà đi.
- My có nhà chứ?
- Có, cô ấy ở trong nhà.
- Ai thế anh Minh? - My gọi với
- Bạn em. - Minh hướng vào trong nói.
- Anh mời họ vào đi.
- Anh vào đi, tôi về luôn đây. - Minh chỉ vào trong nói rồi đưa tay tìm chìa khóa nhưng không thấy, anh đi theo Jack vào trong và giải thích. - Tôi để chìa khóa xe trên bàn.
Jack đứng ở ngưỡng cửa phòng khách nhìn vào, anh không ngờ My lại gầy và xanh xao đến thế. My nhìn thấy Jack liền đứng bật dậy, chỉ gọi được một từ "Jack" rồi ngã xuống ghế xỉu đi. Minh vội chạy đến chỗ My trong khi Jack còn đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì, Minh lay gọi My, cô hé mắt rồi lại lịm đi, hơi thở yếu ớt, người lạnh toát. Minh vội vàng tìm hộp dầu xoa vào thái dương và chân tay My, mấy phút sau người cô ấm dần lên, cô tỉnh dậy và nói rất khẽ:
- Em muốn nằm nghỉ một lát. - nói rồi cô nhắm mắt thiếp đi
- Anh đưa My lên phòng đi. - Minh nhìn sang Jack vẫn đang đứng ở phía góc phòng khách giục.
Jack luống cuống đi về phía chiếc sofa, bế My lên gác, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tránh làm cô thức giấc, anh đắp chăn cho cô rồi rón rén đi xuống phòng khách. Minh nán lại có ý chờ Jack, Jack hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Minh:
- Hình như cô ấy ốm?
- Cô ấy định quyên sinh. - giọng Minh thấp đến mức khó nghe rõ.
- Anh nói gì? - Jack hỏi lại, ánh mắt lo sợ, anh không tin vào tai mình, tay anh nắm chặt thành ghế.
Minh đứng lên đi lấy chai rượu và hai cái ly, anh rót rượu vào hai ly rồi đưa cho Jack một chiếc và nói tiếp:
- Mời anh. Cô ấy đã nhốt mình trong căn phòng đó 5 ngày liền không ăn uống, có thể cả không ngủ nữa. - Minh chỉ tay lên gác - Tôi đi công tác, khi có việc cần thảo luận mới gọi về thì được biết cô ấy biến mất đã 5 ngày, tôi vội vã quay về và tìm thấy cô ấy trong tình trạng gần như hôn mê, cô ấy mới khỏe lại được 2 ngày thì đã đòi về nhà, chúng tôi vừa về đến nơi thì anh gọi cửa. Thôi tôi về đây, anh lên với cô ấy đi, anh có thể hỏi cô ấy nếu muốn biết nhiều hơn.
Hai người uống hết ly rượu rồi Minh ra về, Jack lên phòng My sau khi đã khóa cửa, anh vẫn chưa hết sợ, anh ngồi xuống bên giường nâng bàn tay gầy guộc của My đưa lên môi hôn, My mở mắt ra nhìn thấy Jack cô bèn nhỏm dậy:
- Em đang mơ phải không?
Jack đặt tay lên vai khẽ đẩy My nằm xuống:
- Không phải mơ, anh đang ở bên em đây. Anh xin lỗi. - một dòng nước trào ra trên khóe mắt Jack.
- Người có lỗi là em. - Mấy giọt lệ cùng tràn qua khóe mắt My rơi xuống gối - Anh giận em lắm phải không?
- Đừng khóc nữa em, - anh lau những giọt nước đọng bên thái dương cô - Mọi chuyện qua rồi, ngủ ngon đi em.
- Anh nằm cạnh em, - cô vỗ nhẹ xuống giường - ôm em thật chặt để khi thức giấc người đầu tiên em nhìn thấy là anh. Em không mơ phải không anh?
- Không. Anh đây mà. Yên tâm ngủ ngon đi bé yêu. - anh nằm xuống cạnh cô, ôm cô thật chặt như sợ cô bay đi mất.
Sáng hôm sau My thức giấc tỉnh táo và khỏe mạnh hơn nhiều sau một giấc ngủ ngon lành, cô vừa mở mắt là nhìn ngay sang bên cạnh xem Jack còn đó không, cô mỉm cười nhìn ngắm anh, hàng mi dày khép hờ đẹp đến nao lòng, cô hôn nhẹ lên má anh, Jack khẽ cựa quậy hé mắt nói bằng giọng ngái ngủ:
- Chào bé yêu.
- Chào anh chàng đẹp trai, ngủ ngon không?
- Chắc là ngon vì quên cả cánh tay mỏi nhừ. - Jack chỉ vào cánh tay My đang gối lên đó cười trêu cô - Còn em?
- Em ngủ ngon và thấy khỏe hơn rất nhiều, em có cảm giác có thể dậy tập thể dục được rồi.
- Không cần vội, em có cả cuộc đời dài phía trước để làm điều đó. Em muốn ăn sáng bằng món gì nào? - Jack định rời khỏi giường xuống bếp chuẩn bị bữa sáng
- Nằm thêm đi anh, tủ lạnh không có gì để nấu đâu, lát nữa chị giúp việc sẽ mang đồ ăn đến.
- Em mới mượn người làm à?
- Anh Minh gửi chị giúp việc của anh ấy qua đây giúp em mấy ngày.
- Anh nghe nói, có ai đó định làm chuyện dại dột. - anh liếc nhìn cô.
- Em không cố tình làm việc đó, lúc ấy em hành động hoàn toàn vô thức. - cô lụng bụng nói.
- Ngốc ạ, đừng bao giờ làm thế nữa nhé. - anh véo nhẹ tai cô - Không có em anh làm sao sống nổi.
- Em gọi anh mãi mà không liên lạc được, em cứ nghĩ anh dứt khoát chia tay nên em không thiết gì nữa, không có anh tất cả đều trở nên vô nghĩa. - cô vòng tay ôm chặt anh.
- Lúc em bảo hôm sau sẽ quay về Việt Nam, anh tưởng em chỉ giận mà nói thế, ai ngờ em về thật, anh như phát điên lên, anh vừa giận em lại vừa sợ mất em, trong cơn bực tức anh đã đập vỡ cái điện thoại. Khi về đến nhà anh goi ngay cho em nhưng câu trả lời duy nhất là không liên lạc được. - anh kéo cô nằm sát vào người anh.
- Em để quên máy ở khách sạn.
- Trời đất. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc không gọi được cho em bằng máy cầm tay nên chủ quan không ghi số máy bàn.
- Em cũng nghĩ như anh. Lúc anh Minh tìm được số điện thoại nhà anh thì em không muốn gọi nữa vì cho rằng tất cả đã kết thúc.
Jack vuốt những sợi tóc lòa xòa trên má cô cài ra sau tai và nói:
- Mọi chuyện không hay đã kết thúc rồi, anh sang để đón em về làm dâu nhà anh, em có chịu không?
- Anh nói gì? Nhanh vậy sao? - My ngồi hẳn dậy tròn mắt nhìn Jack .
- Em định bắt anh chờ đến bao giờ? - Jack kê cả hai tay xuống dưới gáy, nằm thẳng người thoải mái nhìn lên trần nhà mỉm cười trước sự lo lắng của My.
- Em cần có thời gian để thu xếp công vệc và bàn giao lại cho người khác, việc nhượng lại cổ phần cũng cần chút thời gian. - suốt mấy ngày qua, cô đã nghiền ngẫm điều này cho đến khi nhận ra rằng câu trả lời đã nằm trong lòng cô từ lâu, cô chỉ còn cách chấp nhận nó. Sống cuộc sống hiện nay với Jack, cô như người bị bịt mắt bước đi trong thế giới lạ lẫm đầy rẫy những thử thách. Nhưng một tương lại không có anh trong đó sẽ là vô nghĩa, cô thà chấp nhận một cuộc sống đầy thử thách đó với Jack còn hơn.
- Tại sao phải bàn giao cho người khác? tại sao phải sang nhượng lại cổ phần? - Jack chuyển hướng nhìn từ trần nhà sang khuôn mặt bối rối của My.
- Em sẽ ở nhà quán xuyến gia đình để anh yên tâm đi diễn. - My nằm xuống cạnh Jack, cũng nhìn lên trần nhà nói giọng đều đều.
- Em nghĩ lại rồi à? - anh nghiêng người về phía cô tiếp tục trêu đùa.
- Một trong hai chúng ta phải chịu nhượng bộ, đúng không anh? - cô nói nhưng không nhìn anh.
- Em chịu nhượng bộ anh hả? Thế bà chằn hôm nọ đâu rồi?
- Em nghĩ kỹ rồi, em không thể đổi anh lấy bất kỳ điều gì khác, chỉ cần có anh là đủ.
- Thế mà anh thấy em không được vui. - anh đưa tay kéo cô nghiêng về phía anh, anh thật sự xúc động trước những câu cô vừa nói, anh không ngờ cô yêu anh nhiều đến thế, anh vòng tay kéo cô sát vào ngực mình nói tiêp. - Cảm ơn em, nhưng em không phải từ bỏ công việc yêu thích của em vì anh đâu.
- Anh nói sao? - cô chống tay vào ngực anh ngả người về phía sau, nhìn anh nghi hoặc.
- Ba mẹ anh đã đả thông tư tưởng cho anh, các cụ đã mắng mỏ và phân tích rất nhiều, anh đã hiểu ra nếu anh bắt em ở nhà thì khác gì đưa em quay về cuộc sống tù túng trước đây.
- Cảm ơn anh. - cô dụi đầu vào ngực anh thì thầm - càng ngày em càng thấy anh thật tuyệt vời biết bao.
- Còn em thật đáng ghét. - Jack nói rồi hôn lên tóc cô.
Có tiếng lách cách từ dưới nhà vọng lên, My đoán chị giúp việc đã đến nên choàng thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài, đúng lúc chị ấy cũng lên đến nơi:
- Cô dậy rồi à, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô nhé?
- Vâng, chị chuẩn bị hai suất sữa tươi, bánh mỳ, bơ, trứng và trái cây nhé. Tôi sẽ xuống ngay.
- Vâng.
My vừa bước vào phòng thì Jack cũng ở trong toilet đi ra:
- Chị ấy có chìa khóa nhà em à?
- Chắc anh Minh đưa.
- Tại sao Minh lại có chìa khóa nhà em?
- Em đưa cho anh ấy, mấy hôm em ốm anh ấy qua lại lấy đồ giúp em. - cô quen với cách nói thẳng thắn của Jack nên không ngần ngại trả lời anh.
- Hình như Minh đã chăm sóc em rất chu đáo?
- Vâng. - cô nhìn thẳng vào anh nhẹ nhàng nói - Không có anh ấy chắc em đã chết rồi.
- Anh xin lỗi. - Jack kéo cô vào lòng ôm gọn cô trong vòng tay rộng rắn chắc của anh.
- Để em lấy quần áo cho anh thay. - My vỗ nhẹ lên lưng anh để anh yên tâm rồi vào phòng thay đồ lấy cho Jack bộ quần áo anh để lại từ lần trước. Cô hỏi khi anh đang thay đồ - Hành lý của anh đâu?
- Anh để dưới phòng khách.
- Lần sau anh không cần mang quần áo sang nữa, em sẽ mua thêm một vài bộ cho anh.
- Lần này anh đã không mang theo rồi.
- Thế anh mang gì trong vali?
- Quà ra mắt ba mẹ em.
My đến bên Jack, tựa đầu vào ngực anh mỉm cười hạnh phúc:
- Em đã nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
- Anh yêu em. Nhưng ngày qua anh phát điên lên vì nhớ em, giận em. - anh xiết chặt cô vào ngực mình.
Chị giúp việc lấy tay che cái miệng há ra vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Jack cùng My từ trên gác đi xuống, My bật cười:
- Chị nhận ra anh ấy à?
- Có đúng là người nổi tiếng ấy không cô? Diễn viên Hàn Quốc đấy phải không cô? - chị lắp bắp hỏi.
- Đúng đấy chị ạ. - My ngồi xuống và nói với Jack - Chị ấy nhận ra anh.
Jack quay sang cười với chị ấy khiến chị bối rối, lúng búng trong miệng:
- Cô cậu ăn luôn bây giờ chứ ạ?
- Vâng. - My trả lời.
- Mời cô cậu ăn sáng. - chị giúp việc vừa bày đồ ăn ra bàn vừa toét miệng cười thích thú vì được phục vụ người mình hâm mộ.
- Lát nữa chị đi chợ mua giúp tôi ít đồ rồi về bên nhà giúp anh Minh, tôi tự nấu được. Hai ngày một lần chị sang dọn nhà giúp tôi được không? - My hỏi chị giúp việc.
- Cậu Minh nói tôi ở lại đây để giúp cô đến khi nào cô khỏe hẳn mới được về. - chị ấy trả lời.
- Cảm ơn chị, tôi khỏe rồi, hơn nữa đã có người này rồi. - My nhìn sang Jack.
- Vâng, cô cần mua những gì ạ? - chị gúp việc hiểu ý My.
- Tôi sẽ ghi hết ra giấy để chị chỉ cần đi chợ một lần thôi. Chị dọn giúp tôi phòng ngủ trước đã.
- Vâng. - chị giúp việc nói rồi đi lên gác.
My và Jack ra ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài vườn sau khi dùng xong bữa sáng.
- Chiều nay em đưa anh đến nhà ba mẹ em được không? - anh cầm bàn tay gày guộc của cô đưa lên môi và nói.
- Vâng, em sẽ báo trước cho ba mẹ đỡ bất ngờ.
- Em đã đủ sức để về bên kia cùng anh chưa?
- Anh định bao giờ về?
- Anh muốn về càng sớm càng tốt, thậm chí anh còn muốn làm lễ cưới ngay lập tức.
- Nóng vội vậy sao? Em có bay hơi mất đâu! - cô nheo mắt trêu anh.
- Em đã từng bỏ chạy nên anh nhất định phải trói em thật chặt. - anh gí tay lên trán cô.
- Đồ ngốc. - cô lầm bầm trong miệng.
- Em nói gì đấy? - anh nhận ra thái độ của cô nên giả vờ trợn mắt dọa dẫm.
- Hì hì, anh lấy hộ em cái điện thoại, em gọi cho ba mẹ xem chiều nay họ có rảnh không.
Jack đi vào nhà, một lát sau anh đi ra với chiếc điện thoại trong tay.
- Alo. - đầu dây đằng kia là giọng nói của cô giúp việc.
- Cô ơi cho cháu gặp ba hoặc mẹ cháu.- My nói.
- Cô chủ chờ một lát nhé, ông bà đang làm vườn, để tôi mang điện thoại ra ngoài ấy.
Vài phút sau mẹ My nghe máy.
- My à, con khỏe lên nhiều chưa, lát nữa ba mẹ sẽ đến thăm con.
- Con khỏe nhiều rồi và đã về nhà con, ba mẹ không cần đến đâu, chiều con về thăm ba mẹ.
- Thôi, vừa ốm dậy đi lại nhiều không tốt đâu.
- Con còn có việc muốn thưa với ba mẹ.
- Lại chuyện gì nữa thế? - mẹ My lo lắng hỏi.
- Con muốn giới thiệu với ba mẹ một người...
- Ai mà khiến con gái tôi phải mất công rào trước đón sau thế?
- Chiều nay mẹ sẽ biết. - My cười với mẹ qua điện thoại.
- Chị bày đặt giới thiệu làm gì, chúng tôi biết cả rồi. - mẹ cô dài giọng mắng yêu cô.
- Sao mẹ biết được? - My ngạc nhiên hỏi khiến Jack cũng hồi hộp theo.
- Nó chẳng chăm sóc chị tận tình thế còn gì, của hiếm đấy con, phải đối đãi với nó tốt vào.
- Mẹ nhầm rồi. - My chợt hiểu người mẹ mình đang nói đến là Minh. - Con xem anh ấy như anh trai vậy, con muốn giới thiệu người khác cơ.
- Hả? Có người còn đối với con tốt hơn cả thằng Minh sao? - mẹ My nghi hoặc.
- Con không biết...nhưng con yêu anh ấy mẹ ạ.
- Được rồi, chiều cứ dẫn nó qua đây. - mẹ My thở dài.
- Khoảng 3 giờ chúng con đến, mẹ đừng nói với mọi người, con muốn ba mẹ gặp anh ấy trước. - My cẩn thận dặn dò.
- Ừ.
- Em nói chuyện với ba hay mẹ? - Jack nôn nóng hỏi khi My vừa hạ điện thoại xuống.
- Mẹ em anh ạ. - cô nhìn sang anh mỉm cười.
- Mẹ em có đồng ý cho anh đến chào không?
- Có chứ anh. Ba mẹ em không khó tính đâu.
- Anh vẫn thấy lo lắng lắm.
- Đừng lo, có em đây mà, nếu ba mẹ em đuổi dánh, anh chỉ cần nấp sau lưng em là được, ba mẹ không nỡ đánh em đâu. - cô chun mũi trêu anh.
- Nếu bị đánh thì anh sẽ xin chịu thay phần của em nữa. - anh nhìn cô ánh mắt chứa chan tình yêu - Anh có cái này cho em, em nhắm mắt vào.
- Hồi hộp quá à. - cô nhõng nhẽo rồi nhắm mắt lại.
Jack lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, anh mở ra trước mặt cô rồi nói:
- Em mở mắt ra được rồi.
My từ từ hé mắt rồi đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Jack quỳ xuống run run nói:
- Làm vợ anh nhé?
Cô nhìn anh, mắt lấp lánh hạnh phúc:
- Vâng
Jack lồng chiếc nhẫn vào tay My, nó hơi lỏng vì cô gầy đi, anh đặt tay lên đùi cô và ngước nhìn lên :
- Cảm ơn em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Lúc chọn chiếc nhẫn này, tâm trang anh hoang mang ghê lắm, anh rất sợ em không đón nhận anh.
- Nếu em không đồng ý thì anh định làm gì? - cô vòng tay qua cổ anh.
- Anh không biết, anh không dám nghĩ đến chuyện đó vì sợ đen đủi. Có lẽ anh sẽ đi ở ẩn. - anh khẽ hôn lên má cô.
- Thật lãng phí, thế gian này đâu chỉ có mình em là phụ nữ. - cô trêu anh.
- Em là người phụ nữ duy nhất trên thế gian này anh yêu. - anh vòng tay bế bổng cô lên, đưa cô vào trong nhà - Em phải vào thôi, ngoài này hơi nhiều gió.
Jack đặt My xuống sofa, cô với tay lấy quyển sổ đặt bên cạnh chiếc điện thoại bàn ghi những thứ cần mua lên trang giấy trắng.
- Lát nữa em để anh nấu cơm cho. - Jack nói trong lúc My đang hý hoáy viết
- Anh nấu được không đấy? - cô vẫn đang viết
- Cũng tạm. - anh ngồi xuống cạnh cô
- Anh cần những gì để nấu?
- Em muốn ăn gì?
- Bất kỳ món gì anh nấu.
Jack đọc một vài thứ cho My ghi, viết xong My gọi:
- Chị ơi.
- Dạ, cô cần gì ạ? - chị giúp việc chạy từ trong bếp ra
- Chị đi chợ giùm tôi. - My xé tờ giấy vừa viết ra khỏi quyển sổ rồi với tay lấy chiếc ví trong ngăn kéo tủ kê cạnh sofa, cô rút ra một ít tiền đưa cho chị ấy.
- Không cần đâu cô, cậu Minh đưa cho tôi rồi.
- Chị cầm tiền đó đưa lại cho anh Minh, tôi sẽ gọi cảm ơn anh ấy. Tiền này chị cầm đi chợ giúp tôi.- My đưa tiền vào tay chị giúp việc.
- Vâng. Cô còn dặn gì nữa không, tôi di ngay bây giờ nhé?
- Chị đi đi.
- Minh là người rất chu đáo đúng không em? - Jack hỏi khi chị giúp việc đi khỏi
- Vâng, anh ấy là một người đàn ông với đúng nghĩa của nó. Nhiều người thích anh ấy nhưng anh ấy chỉ yêu mỗi công việc. Em luôn thấy mình đi sau anh ấy một bước trong việc quản lý công ty.
- Anh ấy yêu em.
- Anh lại nói thế rồi. - My nũng nịu - Em không thích nghe đâu.
- Anh không ghen đâu, còn em phải biết chấp nhận sự thật để cư xử cho đúng mực.
- Em biết anh ấy yêu em. Điều đó càng làm em khó xử khi anh ấy không chịu mở lòng mình với những cô gái khác.
- Lúc nào em cũng ở bên anh ấy thì anh ấy còn nhìn thấy ai nữa. - Jack véo nhẹ mũi My.
- Ồ, chuyện gặp nhau hàng ngày là không thể tránh khỏi vì anh ấy là trợ lý của em. - cô cãi
- Vì thế em phải lấy chồng nhanh lên. - anh nói tỉnh queo.
- Nói đến chuyện kết hôn em mới nhớ ra, - cô ngồi ngay ngắn lên - sau khi đám cưới xong chúng mình sẽ sống như thế nào anh nhỉ?
- Quan trọng là khi nào em muốn làm đám cưới.
- Càng sớm càng tốt. - cô lườm yêu anh.
- Thế thì tốt. Anh tính thế này, chiều nay gặp mặt cha mẹ em, nếu mọi chuyện suôn sẻ, ngày kia chúng mình sẽ về ra mắt ba mẹ anh, sau đó ba mẹ anh sẽ sang chào hỏi cha mẹ em và bàn bạc mọi việc, hy vọng chúng ta sẽ cưới nhau trước khi mùa xuân sang. - anh hồ hởi nói
- Anh làm em hồi hộp quá. Thực ra em không định kết hôn sớm như vậy đâu.
- Anh già rồi, anh không chờ được nữa. - anh làm ra vẻ mặt của một ông già khiến cô cười khanh khách.
- Anh chưa trả lời hết câu hỏi của em...
- Sau khi đi tuần trăng mật về, anh sẽ nghỉ diễn một thời gian, chúng mình sẽ về đây sống để em thu xếp công việc. Sau này chúng mình sẽ cố gắng bố trí thời gian nửa năm ở Hàn Quốc, nửa năm ở Việt Nam cho cha mẹ hai bên đều vui lòng. Ý em thế nào?
- Em còn biết nói gì nữa. - cô nũng nịu dụi đầu vào ngực anh, mắt lonh lanh vì cảm động - Cảm ơn anh đã cưng chiều em.
- Vợ anh mà. - anh vòng tay ôm cô thật chặt - Anh rất hối hận về việc làm em quá đau khổ, nhìn em buồn bã anh thấy khỏ sở hơn là chính anh đang buồn.
- Em ma quá khi được anh yêu. Có biết bao cô gái sẵn sàng nghe lời anh răm rắp chỉ vì muốn được ở bên anh. Vậy mà anh phải chiều theo ý thích ngang ngược của em.
- Vì anh muốn được ở bên em. - anh nói rồi hôn lên đỉnh đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro