Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31

Minh vào đến chi nhánh phía Nam thì thấy ruột gan như có lửa đốt, anh tranh thủ gọi điện cho ba mẹ và thở phào nhẹ nhõm khi nghe ba anh nói mọi việc bình thường, anh thoáng nghĩ đến My nhưng không quá lo lắng vì sẽ có người báo cho anh nếu cô xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau anh muốn thảo luận với cô một số vấn đề nên gọi về văn phòng, lễ tân nói My không đến công ty cũng không nhắn gì. Minh cúp máy, ngồi ngả người ra ghế đoán xem giờ này My có thể đi đâu, làm gì với tâm trạng như thế, anh hơi lo cho cô. Rồi công việc dồn dập làm anh không có thời gian gọi lại cho My, hơn nữa anh nghĩ cô sẽ về bên nhà bố mẹ cho khuây khỏa nên không làm phiền cô. Mấy hôm sau anh lại gọi về văn phòng cho cô nhưng lễ tân vẫn trả lời là cô không đến công ty từ hôm anh đi công tác. Anh gọi về nhà ba mẹ My, người quản gia nói hơn một tuần nay My không đến. Minh buông điện thoại ngồi ngây người, tinh thần bấn loạn vì lo sợ cô làm điều dại dột. Anh gọi lái xe đưa ra sân bay ngay, không cần quay về khách sạn lấy hành lý nữa, nhân viên chi nhánh sẽ gửi ra cho anh sau.
My mơ hồ nghe thấy tiếng chuông vọng đến và tiếng ai đó đập cửa ở dưới nhà nhưng cô không quan tâm, ai ở ngoài đó cũng mặc, người ta sẽ bỏ đi khi cô không trả lời. Cô láng máng nghe thấy tiếng kính vỡ, tiếng bước chân chạy và một lát sau cánh cửa phòng cô bật mở. Minh đứng sững nơi khung cửa, anh nhìn thân hình gày guộc, đôi mắt quầng thâm trũng sâu đang trừng trừng nhìn anh từ trên giường, anh thảng thốt kêu lên:
- Trời ơi, sao phải khổ thế này hả em?
Anh phải dùng hết sức mới lôi được cô ra khỏi phòng, cô chống cự điên cuồng, cào cấu anh khi anh muốn tách cô ra khỏi thế giới của riêng cô và Jack, cô không biết tại sao người này lại bắt cô phải xa Jack. Phải vất vả lắm anh mới đẩy được cô vào trong xe, cô cố gắng nói cho anh ta biết là cô sẽ chết nếu anh ta mang cô đi nhưng cuối cùng mệt mỏi quá cô không thể chống cự lại được nữa, cô ngủ thiếp đi.
Khi My tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi êm ái trong một căn phòng sạch sẽ sáng sủa, một cô y tá đang đứng thay chai nước truyền cho cô, cô ta nhìn xuống khi thấy My cựa quậy.
- Tôi đang ở đâu thế này? - cổ họng My đau nhói khi nói
Cô y tá đi đến bên giường:
- Cô đang ở nhà mình, chồng cô đã rất lo lắng cho cô, anh ấy chắc sẽ rất vui khi biết cô tỉnh lại. Để tôi đi gọi, chắc anh ấy đang nấu cháo, ngày nào cũng nấu rồi lại đổ đi vì sợ khi cô tỉnh dậy không có gì để ăn. Cô thật may mắn khi có một người chồng yêu thương cô đến thế, anh ấy tự tay chăm sóc cô, không cho ai làm việc gì ngoại trừ chuyên môn của bác sĩ.
- Chồng tôi? - cô thều thào
Cô y tá nói rồi bước vội ra khỏi phòng, không kịp nghe câu hỏi của My. My nằm nhắm mắt, đầu óc trống rỗng và không thiết nghĩ ngợi gì nữa nhưng trí nhớ của cô dần dần hồi phục và không có cách nào để trốn tránh chúng, cô nhận thức được rằng cô đã định tự tử mặc dù sự thật cô không có can đảm làm việc đó, cô chỉ muốn chết và sẵn sàng đón nhận cái chết. Ai đó đã cứu cô, thật trớ trêu, cô mong đó chính là Jack, cô nghĩ sẽ không công bằng nếu cứ trách anh, anh ra đi lỗi là do cô một phần, nỗi đau thật cay đắng và nhức nhối, cô biết nó sẽ luôn ở trong cô cho đến hết đời, nhưng cô phải chịu đựng vì không thể chết. My nghe thấy tiếng bước chân, cô từ từ mở mắt, Minh đã đứng bên giường, anh đăm đắm nhìn cô, anh đã như điên dại khi thấy My trong tình trạng gần chết.
- Em đang ở đâu? - cô hỏi yếu ớt - Tại sao anh lại ở đây?
- Em đang ở nhà anh. - Minh ngồi xuống cạnh giường, âu yếm cầm lấy tay cô, anh không nhận ra mình đã thay đổi cách xưng hô với cô. - Em mệt lắm hả?
- Em ở đây bao lâu rồi? - cô không đủ sức để phản đối việc anh đưa cô về đây. Thì ra chính Minh là người cứu cô chứ không phải Jack.
- Bốn ngày. Bác sĩ phải truyền nước cho em đấy. Mọi chuyện qua rồi, đừng sợ, đã có anh, anh không để ai làm em buồn nữa đâu. - Minh âu yếm vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô sang một bên.
My cố gật đầu, cô thấy mình không còn chút hơi sức nào.
- Em ăn một chút cháo nhé.
- Em không thấy đói, em không muốn ăn uống gì đâu anh. - cô thì thào
- Em phải ăn thì mới nhanh bình phục và đi làm trở lại chứ, em định để anh một mình với công việc đến bao giờ? - anh mỉm cười động viên cô.
Minh nói rồi luồn tay xuống dưới vai cô, nâng cô ngồi dậy, kê gối cho cô tựa vào đầu giường rồi xuống bếp bê lên một bát cháo. Anh đút cho cô từng thìa một, thật ngạc nhiên My thấy đói lả khi ngửi mùi cháo thơm phức và cô ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Sau khi đặt cô nằm xuống trở lại, anh vuốt nhẹ má cô và nói:
- Em tỉnh dậy và ăn được một chút là anh yên tâm rồi, bây giờ nằm nghỉ ngơi đi, anh phải đến công ty, không thể bỏ nó lâu như vậy được, tối anh về sẽ cho em ăn thêm bát cháo nữa. Quần áo của em anh treo trong tủ, anh lấy đại vài bộ không biết em có vừa ý không. - anh chỉ về phía phòng thay đồ rồi chỉ vào một cái nút trên tủ đầu giường - Nếu cần giúp đỡ thì em bấm chuông, chị quản gia sẽ đến.
- Vâng. - My đáp khẽ rồi nhắm mắt - Cảm ơn anh.
Ngày hôm sau My đã có thể ra khỏi giường và đi loanh quanh trong nhà, cô lần mò đi khắp ngôi nhà của Minh, khi cô mua nó, cô không có thời gian xem hết bên trong, cô chỉ đến nhìn vị trí và bên ngoài ngôi nhà rồi công ty môi giới địa ốc hoàn tất mọi thủ tục. Tầng hai có một phòng ngủ chính với ban công nhìn xuống khu vườn và bể bơi, hai phòng ngủ nhỏ, một phòng giải trí. Tầng một có phòng khách rộng rãi, phòng làm việc, phòng ăn và nhà bếp. Một lối đi nhỏ rải sỏi với mái che trong suốt dẫn từ trong nhà ra gara nằm gần cổng. Lối đi chính được trang trí bằng vòm cây hoa hồng Pháp từ chiếc cổng vắt ngang qua khu vườn dẫn thẳng đến cửa chính của ngôi nhà. Buổi chiều, My đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế ngoài ban công thì Minh về, anh mang ra cho cô một chiếc áo khoác và bắt cô phải khoác vào cho đỡ lạnh, anh thông báo tình hình công ty cho cô nắm được và hỏi ý kiến cô một số vấn đề.
- Anh thấy hiện tại mở chi nhánh ở một số nước trong khu vực là chưa hợp lý vì nền kinh tế châu Á chưa phục hồi hẳn sau khủng hoảng, một số công ty nhỏ đã chấp nhận đóng cửa để bảo toàn vốn. Bây giờ chúng ta cứ đi theo hướng phát triển thị trường trong nước, tăng cường khả năng cạnh tranh và năng lực tài chính đồng thời nghe ngóng sự biến động của chiến tranh thương mại, chúng ta sẽ tính việc hướng ra thị trường nước ngoài sau. - Minh sôi nổi nói - Tất nhiên anh không nói là chúng ta dừng dự án này lại, chúng ta vẫn tiếp tục lập ra các phương án dựa trên sự biến động thực tế để khi cần có thể thực hiện được ngay....
- Anh Minh à, anh tự quyết định mọi việc đi. Em xin lỗi, em không muốn nghĩ bất kỳ việc gì lúc này. - cô ngắt lời anh
- Thôi được, em cần có thời gian. - anh kìm một tiếng thở dài, My đã đánh mất bản thân mình vì một người đàn ông không xứng đáng, anh lấy trong túi áo ra một mảnh giấy đưa cho cô - Anh tìm được địa chỉ và số điện thoại nhà Jack rồi đây.
- Không cần đâu anh ạ, có lẽ quá muộn để hàn gắn rồi, em đã cố tình ra giá với người mình yêu, em đáng phải chịu hình phạt này. - cô nói qua hàng nước mắt, mỗi khi nghĩ đến Jack cô không thể ngăn được nước mắt.
- Đừng khóc nữa em. - anh đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên má cô, giọng nói đầy xót xa- Em có biết anh đau lòng như thế nào khi em buồn khổ không?
- Sao anh tốt với em thế, khi nào em cần anh đều có mặt để giúp em.
- Vì anh yêu em My ạ. - anh nín thở sau câu nói anh đã muốn nói với cô từ lâu, anh không muốn che giấu tình cảm cả mình nữa.
- Anh yêu em? - cô tròn xoe mắt ngạc nhiên
- Em không cảm nhận được chút gì sao? Có gì mà ngạc nhiên đến thế? - anh cầm bàn tay xanh xao của cô đưa lên môi hôn, ánh mắt nhìn cô chan chứa.
- Em biết anh luôn quan tâm lo lắng cho em như một đứa em gái. Tại sao lại là em mà không phải là người khác? - cô nhìn anh buồn bã
- Em có trả lời được câu hỏi tại sao em yêu Jack không? - anh âu yếm hỏi
My lắc đầu:
- Anh là một người tốt, đừng phung phí tình yêu quí báu cho một cô gái không xứng đáng như em. Anh biết rõ em yêu người khác mà vẫn yêu em làm gì?
- Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, ta không thể bắt nó theo ý ta nhưng nó có thể buộc ta làm theo ý nó. Trong lúc này em không cần quan tâm đến anh cũng như tình yêu của anh, nó giống như chạy bộ buổi sáng ấy mà, khi mệt nó sẽ dừng lại và quay về nhà. - anh mỉm cười vỗ nhẹ vào tay cô
- Giá mà...- cô nhìn xuống đôi bàn tay rắn rỏi đang nắm lấy tay cô, ở bên anh cô thấy thật yên bình, nhưng trớ trêu là tình yêu không bao giờ tuân theo lý trí.
- Người ta có thể làm được rất nhiều việc với chữ "giá mà", em đừng nghĩ ngợi cũng không cần quan tâm đến bất kỳ người đàn ông nào cả, hãy để cho đầu óc được thanh thản. - anh dịu dàng vuốt tóc cô
- Anh Minh, em cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua, hôm đó anh không về kịp chắc em đã lên thiên đường rồi.
- Em biết anh làm thế vì lợi ích cá nhân mà, không đáng được cảm ơn đâu. - anh pha trò cho cô cười
- Thế thì ngày mai em về để anh hết lợi dụng. - cô trêu lại anh
- Anh đã cho người dọn dẹp nhà em rồi đó, khi nào muốn về thì bảo anh. - anh buồn khi cô đòi về nhưng anh biết chuyện đó đương nhiên sẽ xảy ra
- Vâng. Mình vào ăn cơm đi anh, không biết anh đói chưa, còn em không hiểu sao lúc nào em cũng thấy đói.
- Em đang ăn bù mà. - Minh ấu yếm nhìn My rồi vòng tay đỡ cô đứng dậy, dìu cô vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro