Phần 3
My thấy tim đau nhói khi nghĩ đến việc phải quay về Việt Nam một mình, nỗi nhớ nhung da diết lại cồn cào trong lòng cô, cô muốn gọi ngay cho Huy nhưng cô biết mình không có quyền cáo xé vào vết thương của anh thêm nữa, cô là người chủ động nói lời chia tay thì phải tôn trọng anh, cô vẫn nhớ anh nhiều thế này thì chắc rằng anh sẽ đau buồn gấp nhiều lần. Cô biết chỉ cần một lời nói của cô, anh sẽ bỏ hết tất cả để đến bên cô và cô cũng sợ khi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh cô sẽ mềm lòng thương xót mà quay về an ủi anh. Một câu nói rất đúng với hoàn cảnh của cô hiện tại "Tình yêu nếu không làm cho người ta vui vẻ thì sẽ làm cho người ta đau khổ thêm lên". My nằm xuống giường mặc cho nước mắt tuôn trào, thỉnh thoảng cô òa khóc thật to cho xả hết buồn tủi, mệt mỏi quá cô thiếp đi lúc nào không hay, giật mình tỉnh dậy đã 8 giờ tối, My đi tắm, nhìn vào gương cô không nhận ra mình nữa, đôi mắt sưng mọng, gương mặt vô hồn già nua. Cô trang điểm kỹ hơn mọi ngày rồi mặc chiếc váy màu xanh nhạt, xỏ đôi xăng đan màu trắng, ngắm lại mình trong gương lần nữa để tin chắc không ai có thể nhận ra cô vừa khóc. Cô lười nhác khóa cửa rồi đi xuống nhà hàng ở tầng một. Phòng ăn chật kín người, một người bồi bàn tiến lại hỏi rồi dẫn cô tới chiếc bàn nhỏ kê gần cửa sổ nhìn ra vườn hoa. My không có tâm trạng ăn uống nên chỉ gọi một suất cơm tối theo thực đơn có sẵn rồi chầm chậm nhai nuốt, vừa ăn vừa lơ đãng nhìn quanh phòng, không khí vui vẻ càng làm My thấy cô đơn hơn, cô định bỏ dở suất ăn đứng dậy thì thấy gã "oan gia" bước vào, sự xuất hiện của anh làm cho thực khách quanh đó, nhất là các cô gái, ngẩng lên nhìn theo, người bồi bàn dẫn anh đến chiếc bàn đối diện với cô. My cầm cốc nước cam lên uống và nhìn trộm anh ta qua vành ly, một gương mặt đẹp, lạnh lùng, rắn rỏi, mái tóc bồng bềnh làm tăng vẻ lãng tử. Khi nhìn ngắm anh, cô nhận thấy mặc dù vì lý do nào đó khiến cô cảm thấy khó chịu với anh, cô vẫn mong được gặp lại anh để ngắm nhìn cho no mắt một người đàn ông hấp dẫn. My bất giác mỉm cười, cô đặt ly nước cam xuống và gọi tính tiền. Trong lúc chờ người ta mang hóa đơn đến cô lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, anh cũng đi một mình, anh cũng chỉ gọi một suất ăn như cô, khuôn mặt nhìn nghiêng mới kiêu hãnh làm sao, hình như anh ý thức rất rõ về sự hấp dẫn của mình nên càng tự tin, mọi cử chỉ đều ung dung tự tại, khoan thai, cô thấy người đàn ông này cuốn hút biết bao, ý nghĩ đó làm cô bồi hồi, cô ngọ nguậy trên ghế, vội vàng nhìn đi nơi khác khi thấy anh ngẩng đầu lên nên không biết anh cũng đang nhìn cô. My trả tiền rồi đi lướt qua bàn anh ra phía cửa, cô đi thẳng xuống bãi biển dạo một vòng, cô hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành và thấy tâm trạng thật nhẹ nhõm, không biết nhờ gió biển hay tại người đàn ông quyến rũ đang ngồi trong kia. Cô tháo xăng đan, xách trong tay, đi chân trần trên cát để những con sóng vỗ về bàn chân, cô nhìn ra phía biển tối sẫm và thấy hình ảnh anh chàng đẹp trai hiện lên trong tâm trí, cô lại thấy có hứng thú với bức vẽ chiều nay, cô vội vàng quay về phòng ngồi vào giá vẽ thể hiện nguồn cảm hứng vừa bùng lên trên bức tranh còn dang dở, đến nửa đêm thì cô hoàn toàn hài lòng với tác phẩm của mình, cô để nguyên nó trên giá vẽ rồi lên giường đi ngủ, giấc ngủ đầu tiên không nghĩ đến Huy kể từ ngày chia tay.
Sáng hôm sau, My tỉnh dậy khoan khoái và tràn đầy sinh lực, My ủ dột của ngày hôm qua đã biến mất, chàng trai trong tranh là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô "Chào anh chàng đẹp trai" cô khẽ nói rồi nằm trên giường ngắm nhìn anh một lát mới trở dậy thay bộ đồ tắm và chạy ra biển. Hôm nay cô dậy muộn hơn nhưng tâm trạng thư thái hơn bao ngày qua, cô chạy dọc bãi cát với bước chân nhẹ nhàng hơn, cô bật cười khanh khách khi tìm lại được chính mình, cô chạy nhảy như một đứa trẻ. Bỗng nhiên cô cảm thấy như có người đang nhìn mình bèn đưa mắt tìm kiếm thì bắt gặp gã "oan gia" ngồi trên tảng đá hệt như sáng hôm qua và đang nhìn cô, anh vội vã quay đi khi bắt gặp ánh mắt của cô, cô thấy tim mình đập loạn xa nhưng rồi cô trấn tĩnh lại ngay, cô không còn bực bội vì sự có mặt của anh nữa, cô chạy ào xuống biển, ngụp lặn trong làn nước mát lạnh để mặc anh chàng đẹp trai với cái nhìn khó hiểu trên bãi đá. Vẫy vũng chán chê, cô lên bờ nằm dài đón mặt trời, như có hẹn trước, mặt trời hé mắt chào cô rồi từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Mặt trời ra khỏi lòng biển, cô cũng ngồi dậy định xuống bơi thêm một lát rồi về thì thấy anh từ dưới biển đang đi lên, những hạt nước lấp lánh trên cơ thể cường tráng khiến anh trông như vị thần biển lên đất liền dạo chơi, cô nhìn không chớp mắt từ vòm ngực nở nang rắn chắc đến chữ V huyền thoại và chiếc hông thon gọn trên cặp đùi dài mạnh mẽ, cô bất động ngắm nhìn những đường nét hoàn hảo đầy cám dỗ của anh mà không nhận ra anh đã đến rất gần cô, anh đi thẳng đến chỗ cô ngồi, nhoẻn miệng cười, nụ cười làm tan biến nét lạnh lùng trên gương mặt anh, làm rạng ngời cả người đối diện, anh cất tiếng nhẹ nhàng, âm điệu trầm ấm:
- Chào cô.
My nuốt khan để giấu đi sự xúc động của mình và đáp lời:
- Chào anh
- Rất vui được gặp lại cô - My sững người chưa hiểu thì anh đã nói tiếp - Nếu tôi nhớ không nhầm thì giờ này sáng hôm qua cô cũng bơi ở đây.
- Ồ...vâng...- My lúng túng kéo chiếc khăn tắm choàng lên vai che bớt những chỗ mà bộ bikini không che được.
- Tôi thấy sáng nay cô rất vui.
- Sao anh lại nghĩ thế? - Cô buột miệng hỏi
- Tôi thấy cô cười rất giòn và nhảy nhót như một đứa trẻ.
- Thì ra anh quan sát tôi? - Cô nói giọng hơi khó chịu
- Xin lỗi cô, tôi không định làm thế nhưng tiếng cười của cô phá mất bầu không khí tĩnh mịch của tôi. - Anh nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo và nở một nụ cười mê hồn.
My định cãi lại rằng chính anh mới là người chiếm mất không gian yên tĩnh của riêng cô nhưng nụ cười của anh khiến cô chỉ nói được một câu nhẹ nhàng:
- Tôi nhường sự yên tĩnh cho anh đấy.
My đứng dậy ngần ngừ không biết có nên choàng chiếc khăn này xuống biển hay không, rồi cô quyết định bỏ chiếc khăn lại, đi xuống biển mặc kẻ đáng ghét kia với sự tĩnh mịch của riêng hắn. Cô đi một mạch xuống nước không ngoái đầu nhìn lại, bơi ngược sóng một lúc cô thấy mệt nên quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi và thu xếp đồ đạc. My từ từ đi lên bờ và nhận thấy anh vẫn còn nằm đó, bên cạnh chiếc khăn của cô, cô muốn lấy chiếc khăn nhưng không muốn đối diện kẻ đáng ghét có nụ cười quyến rũ kia, không còn cách nào khác cô đánh liều đi tiếp, từ xa cô thấy anh đang nhìn cô, cô quay mặt đi làm như không biết, khi đến nơi cô cúi xuống nhặt chiếc khăn và không cưỡng lại được một cái liếc mắt lên gương mặt đẹp đẽ của anh, đôi mắt lạnh lùng chợt sống động hẳn lên khi gặp ánh mắt cô, trong khoảnh khắc My nhận thức được anh đang nhìn cô bằng cái nhìn mê muội, nó làm cô thích thú đồng thời cũng làm cô lúng túng. Cô cầm chiếc khăn vội vã bước đi để anh không kịp nhìn thấy gò má cô đang ửng đỏ.
Jack không thể rời mắt khỏi cái dáng hình ấy, anh nằm nán lại chờ cô bơi xong để nói thêm vài câu nhưng khi cô đi từ dưới biển lên với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, làn da trắng mịn, chiếc eo thon nhỏ, cái bụng phẳng phiu, bờ hông tròn trịa được tiếp nối bằng đôi chân thon thả thẳng tắp tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến anh hoàn toàn tê liệt, anh mải mê ngắm nhìn và quên mất mình cần nói gì, cô đúng là tạo vật hoàn hảo của tạo hóa. Thấy cô vội vã bỏ đi, anh tự nhủ đó chỉ là những rung động đầy bản năng trước một vẻ đẹp hoàn mỹ. Lâu lắm rồi anh không để tâm trí mình bị vướng bận bởi một cô gái, vì tính chất công việc anh có cơ hội gặp gỡ nhiều người đẹp hơn cô và cũng không ít lần thất vọng với những hào nhoáng bề ngoài đó, anh dường như trở nên chai sạn, lâu rồi không thấy xuất hiện cảm giác rung động hay chú ý đến ai đó. Lần này anh thấy hình ảnh cô gái hồn nhiên bơi lội, nhảy nhót trên bãi biển, cô gái vô tư ngủ trong rừng và cô gái trầm tư bên bàn ăn luôn hiển hiện trong đầu anh. Cô dường như không ý thức được là mình đẹp nên mọi cử chỉ đều tự nhiên, không kiểu cách. Sau ngần ấy năm anh lại thấy xao xuyến vì một người con gái xa lạ, anh mắc kẹt giữa suy tính "làm quen hay không làm quen cô ấy", không quyết định được nên anh chạy ào xuống biển ngụp lặn cho quên đi cái dáng hình đầy quyến rũ ấy.
My về phòng nhưng cảm giác bị ánh mắt kia thiêu đốt làm người cô nóng bừng, cô vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, để dòng nước mát lạnh làm dịu cái nóng bất thường đó. Chưa có người đàn ông nào có thể khơi bùng ngọn lửa trong cô chỉ bằng một ánh mắt nhìn đắm đuối như anh, cô thấy ngạc nhiên với bản thân và cũng thật dễ chịu khi bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ ấy. Song cô lại nghĩ đó là cái nhìn của người đàn ông chinh phục thành công nhiều phụ nữ, cô quyết quên đi tất cả những gì xảy ra trên bãi biển sáng nay. Sau khi tắm gội xong, cô gọi đồ ăn sáng và yêu cầu xe chở ra sân bay vào buổi chiều. Ăn sáng xong My thong thả xếp đồ vào vali, khi chạm đến bức vẽ tim cô lại đập rộn ràng, cô cuộn bức tranh, đút vào ống bìa rồi bỏ vào vali. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, cô nằm dài trên giường nghĩ đến việc về tới Washington đêm nay, không ai đưa đón, không còn căn phòng ấm áp chờ cô trở về, bao năm qua cô quen được anh chăm sóc từng li từng tí...Cô còn một ít đồ ở chỗ Huy nhưng cứ nghĩ đến việc phải đối diện với Huy cô lại không dám, có lẽ cô sẽ nghỉ tạm ở một khách sạn nào đó, khi lấy xong giấy tờ ở phòng quản lý xuất nhập cảnh cô sẽ tạt qua nhà anh lấy đồ rồi đi luôn, lúc đó chắc anh cũng đi làm rồi. My thở dài buồn bã, cô đã chìm đắm trong mối tình đầu nồng nàn với Huy, trốn tránh những cảm xúc bất ổn để đến một ngày nhận ra cô thực sự mong đợi một tình yêu kiểu khác, mong muốn có sự tương tác giữa hai người chứ không phải một người cứ nhận và một người cứ cho. Đã nhiều lần cô tự khuyên nhủ mình nên an phận bên Huy, sống với anh cô sẽ không phải lo lắng cho tương lai của mình, anh sẽ mang lại cho cô một cuộc sống vật chất đầy đủ và một tình yêu trọn vẹn, nhưng trái tim và khối óc nổi loạn của cô luôn vùng lên đòi sống cuộc sống của riêng chúng. My ra ban công nhìn xuống bãi biển, những ngày hòa mình vào thiên nhiên nơi này đã xoa dịu tâm hồn cô, nhưng cô vẫn không khỏi buồn bã mỗi lần nghĩ đến Huy. Cô chưa biết phải nói với ba mẹ thế nào khi quay về một mình, cô không muốn sau mấy năm xa nhà lại mang tâm trạng trĩu nặng về với ba mẹ, cô muốn đi du lịch thêm một thời gian nữa nhưng chưa biết đi đâu và cũng không muốn ở đất Mỹ thêm nữa vì nó quá gần Huy, cô thở dài "về đến Washington rồi tính!". My khóa phòng, đi xuống phố cho khuây khỏa, cô dạo qua những cửa hàng bán quần áo mua cho em gái mấy chiếc quần jean, việc mua sắm giúp cô nhẹ nhõm đôi chút, sau đó cô đi qua dãy phố bán đồ lưu niệm, định bụng mua cái gì đó kỷ niệm cho chuyến đi, tìm mãi không được món đồ nào ưng ý, chợt nhớ ra mình đã có bức tranh tự vẽ nên cô ngừng tìm kiếm. My cau mày khi thấy tim đập nhanh hơn khi nghĩ đến người đó, anh khơi gợi cảm xúc trong cô dễ dàng hơn cô tìm cách xóa bỏ chúng, cô thấy ngột ngạt với những suy nghĩ về người đàn ông xa lạ nên bước vội ra khỏi cửa hàng, cô rẽ sang dãy phố bán hàng ăn để ăn trưa... một dáng người cao cao giữa đám đông đang tiến về phía cô, cô cảm thấy choáng váng - đó chính là người cô vừa nghĩ đến - "sao anh ta thiêng thế nhỉ???" cô vội vàng tạt vào quán ăn bên đường tránh mặt. Ăn trưa xong cô về khách sạn ngay cho kịp giờ lên đường, taxi đã chờ sẵn ở cửa, cô lên phòng lấy hành lý rồi xuống lễ tân làm thanh toán, khi cửa thang máy mở ra, cô đứng như trời trồng, gương mặt quyến rũ và dáng người cao lớn quen thuộc từ từ hiện ra sau cánh cửa, mắt anh chợt ánh lên vui vẻ khi trông thấy cô nhưng rồi vụt tắt ngấm. Hai người nhìn nhau vài giây rồi cúi đầu thay cho câu chào, cô luống cuống bước về phía quầy lễ tân, vừa đi vừa tự trấn an rằng cô sẽ không bao giờ bị đôi mắt và nụ cười cuốn hút đó làm xáo động tâm can nữa.
Cả buổi sáng Jack lang thang trên phố, ngó nghiêng những cửa hàng bên đường, không để ý đến những cái nhìn ngưỡng mộ của các cô gái, anh nổi bật giữa đám du khách nối đuôi nhau đi dọc những con phố của khu nghỉ mát bởi dáng người cao ráo và khuôn mặt anh tuấn. Khi rẽ vào con phố bán đồ ăn anh thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng phía trước, có một sức hút vô hình lôi anh bước nhanh về phía đó, đến gần hơn, anh nhìn thấy cô, anh định cất tiếng gọi thì mới nhận ra rằng anh không biết tên cô. Một em bé đi trước anh bị vấp ngã, anh cúi xuống đỡ bé dậy, phủi quần áo cho bé rồi trao lại cho bố mẹ em, anh nhìn quanh tìm kiếm nhưng cô đã biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố thử vận may bằng cách đi lòng vòng vài con phố nữa, vừa đi vừa tìm kiếm cô, tìm mãi không thấy, anh quay về khách sạn ăn trưa với hy vọng sẽ gặp lại cô ở phòng ăn như tối hôm qua. Jack đút hai tay vào túi quần đứng chờ thang máy đi xuống, cửa thang vừa hé mở, anh giật mình khi thấy người con gái anh nóng lòng muốn gặp đã ăn mặc chỉnh tề định đi đâu đó, đôi mắt nghiêm nghị của anh sáng lên mừng rỡ, rồi lạnh băng trở lại ngay khi nhìn thấy người khuân vác đứng sau lưng cô, anh hiểu rằng cô chuẩn bị rời đi và anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Nét mặt cô không còn hồn nhiên như buổi sáng nữa, nó trầm mặc và tư lự, đôi mắt buồn ảm đạm. Tự nhiên anh rất muốn biết điều gì đã làm cô buồn đến thế, niềm tiếc nuối dâng trong lòng anh như thể vừa làm rơi mất món đồ qúy báu, anh bất lực nhìn theo bóng lưng cô. Không còn tâm trạng để ăn uống nữa, anh lên phòng nằm thượt trên giường, mắt nhìn lên trần nhà như thể câu trả lời cho câu hỏi trong đầu anh lúc này đang nằm trên đó. Cô có gì đặc biệt mà khiến anh chú ý nhiều đến thế? Thậm chí anh còn chưa biết tên cô, nghĩ đến đây anh ngồi bật dậy, xuống lễ tân hỏi về người con gái vừa trả phòng 912. Với tất cả sự quyến rũ của mình anh dễ dàng xin được cô lễ tân chút thông tin về cô: Lê Nguyễn Trà My, 23 tuổi, du học sinh... quá ít để biết về một con người, Jack bật cười thành tiếng, anh chế nhạo sự si tình bất thường của mình, anh luôn theo đúng giới hạn đã vạch ra trong các mối quan hệ với phụ nữ, nhưng lần này anh hoàn toàn thụ động vì mỗi lần đều là bất ngờ gặp mặt. Sáng hôm sau Jack ra biển như thường lệ nhưng bãi biển hôm nay trống vắng quá, thiếu tiếng cười lanh lảnh, thiếu những dấu chân nho nhỏ trên cát, thiếu một dáng hình gợi cảm quyến rũ, anh chạy và bơi một cách máy móc, không có chút hào hứng nào, dường như người con gái kia đang mang theo tâm trạng vui vẻ của anh đi cùng. Anh thấy mình thật ngớ ngẩn và buộc mình phải quên cô gái đó đi, dù sao cũng gần đến ngày anh phải trở về với công việc bận rộn bất tận của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro