Phần 29
My xách hành lý sang phòng vừa mới xin, để vali ở ngay cửa, cô bước về phía chiếc giường rồi ngồi sụp xuống, cô thử hình dung cuộc sống không có Jack và thấy đau đớn quá. Mình không thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh ấy. My nghĩ. Để nguyên quần áo đi chơi từ sáng, cô nằm xuống giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà, điện thoại để bên cạnh, cô chờ nó đổ chuông, cô chờ Jack bảo cô ở lại, cô đặt ra cho mình hàng chục chứ "nếu" và cuối cùng quyết định gọi cho Minh lúc 4 giờ sáng.
Minh với tay lấy điện thoại lầm bầm không hiểu ai gọi cho anh vào giờ này, mắt nhắm mắt mở anh gạt nút nghe.
- Alo. - giọng anh đặc sệt, khó chịu vì bị đánh thức đúng lúc ngủ ngon nhất.
- Em đây.
- My? - Minh tỉnh hẳn ngủ khi nghe giọng nghẹn ngào của cô.
- Em muốn về nhà. - cô cố kìm để không òa khóc.
- Xảy ra chuyện gì? - anh lo lắng ngồi hẳn dậy.
- Em không sao. - cô sụt sịt
- Jack đâu?
- Anh ra đón em được không? Anh đi một mình thôi nhé.
- Được rồi. My không sao thật chứ? - Minh không thể yên tâm, chưa bao giờ My nhờ anh đi đón cô cả. Chắc có chuyện lớn rồi.
- Em cũng chẳng biết nữa. - My nói rồi òa khóc làm Minh phát hoảng.
- Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi. - giọng anh nài nỉ - hay là để tôi sang đón My về? My như thế tôi không yên tâm chút nào. Xin đừng làm anh lo lắng thế này, anh chết mất.
- Không cần đâu. Đón em lúc 10 giờ. - My nói xong cụp máy luôn.
Minh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như tìm câu trả lời, ruột gan anh nóng như lửa đốt. Từ giờ đến 10 giờ chỉ còn mấy tiếng thôi, cô ấy chắc sẽ không sao. Minh tự nhủ rồi lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống để bình tâm trở lại rồi trở về giường nằm, ý nghĩ rằng My đang gặp chuyện khủng khiếp khiến anh nằm không yên, xoay xở trên chiếc giường rộng một hồi anh vùng dậy đi tập thể dục sớm hơn mọi ngày. Anh cử mấy bài tạ, chống đẩy rồi lấy cái khăn vắt lên cổ và chạy ra ngoài, anh chạy khoảng 3 cây số sau đó quay về nhà uống một cốc sữa tươi trong lúc ngồi chờ cho người khô mồ hôi và cuối cùng là nhảy ùm xuống bể bơi, bơi vài vòng. Căn nhà My mua tặng anh thật tiện nghi, bên cạnh ngôi nhà 2 tầng rộng rãi còn có vườn và bể bơi, mẹ cô đã tìm giúp anh hai người giúp việc rất tốt và anh tự thưởng cho mình một chiếc BWV i8 màu xanh. Khi nào có thời gian anh sẽ sửa sang lại ngôi nhà theo đúng ý mình. Minh ước ao có My sống cùng anh trong ngôi nhà này. 7 giờ, Minh, trẻ trung trong chiếc quần kaki túi hộp áo thun màu trắng áo khoác nhẹ màu đá, lao xe ra khỏi nhà hướng về công ty, anh tranh thủ làm nốt mấy việc dở dang của ngày hôm qua trước khi ra phi trường đón My. Cô thư ký giật mình khi nhìn thấy anh từ trong văn phòng đi ra trong trang phục khác hẳn ngày thường, cô không ngậm được cái miệng há ra vì ngạc nhiên khi nhìn thấy sếp mình, vẻ nghiêm nghị đáng sợ hàng ngày dường như biến mất, thay vào đó là một nam thanh niên hiện đại tuấn tú. Nhưng khi anh vừa cất tiếng nói thì thực tại lập tức trở về với cô, giọng nói đầy uy nghiêm ấy không lẫn đi đâu được:
- Cô đến sớm? Tài liệu hôm qua tôi đã xử lý xong, cô chuyển đi. Hủy các lịch hẹn trong ngày. Hôm nay tôi không quay lại văn phòng nữa, có việc khẩn cấp thì nhắn tin, không gọi. - Minh nói xong bước về phía thang máy.
- Vâng.
Minh bồn chồn ngóng vào cửa ra của sân bay, dòng người túa ra ngày một đông nhưng không thấy My, anh chen lên sát hàng rào để nhìn cho rõ, cuối cùng My cũng xuất hiện ở cuối đoàn người, trông cô giống như con gà gặp trời mưa, chiếc kính đen to sụ choán gần hết khuôn mặt, đầu tóc bơ phờ, cô co người trong chiếc áo sơ mi mỏng manh. Minh đưa tay vẫy để My nhận ra anh rồi di chuyển về phía đầu lối ra đón cô, My mệt mỏi trao vali cho anh, anh cởi áo của mình khoác cho cô mà không dám hỏi khi nhìn thấy bộ dạng thiểu não của cô, anh đoán chắc là cô và Jack lại giận dỗi nhau. My cũng không dám hé răng vì cô sợ chỉ cần nói ra một từ thôi cô sẽ òa khóc. Hai người im lặng suốt quãng đường từ sân bay về nhà và My thầm cảm ơn Minh vì điều đó. My mở cửa vào nhà rồi xin phép Minh lên phòng thay đồ, cô nhìn vào gương và bắt gặp một khuôn mặt già nua héo hắt với đôi mắt sưng mọng, cô thầm nghĩ Mình sẽ trông như thế này ở tuổi 60. Không biết Jack có buồn khổ như mình không? Sao anh ấy không gọi cho mình? Mình có nên gọi để xin lỗi vì đã làm to chuyện lên không? Trong đầu cô ong ong hàng loạt câu hỏi mà cô không thể trả lời, cô uể oải lấy quần áo đi tắm. Cô lại bắt gặp hình ảnh khủng khiếp của mình trong gương và cứ đứng như thế nhìn nó như một kẻ vô hồn, đầu óc trống rỗng, cô vẫn không tin cô và Jack có thể kết thúc nhanh đến thế, cô vẫn luôn dỏng tai chờ đợi tiếng chuông điện thoại quen thuộc, nhưng càng chờ nỗi thất vọng trong cô càng lớn. My vặn hết cỡ vòi hoa sen và mặc cho những tia nước như những mũi kim đâm vào da thịt đau nhói, có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau chia tay với Jack nữa, cô đã tưởng đây là tình yêu vĩnh hằng của cô, cô yêu anh bằng cả trái tim mình, không giữ lại một chút nào, không có anh cô không còn niềm vui để sống nữa, cô muốn xa lánh tất cả, vùi mình trong bóng tối, một mình gặm nhấm nỗi đau quá lớn này. Chia tay Huy cô chỉ buồn chứ không đau, mất Jack cô cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể mình đều buốt nhói, anh là cuộc sống sôi nổi mà cô tìm lại được sau bao nhiêu năm tháng trầm lặng, anh đã hồi sinh cô, mang lại cho cô niềm hạnh phúc vô bờ, một cảm nhận hoàn toàn mới về tình yêu, từng giây phút bên anh cô như được thăng hoa, mất anh cô thấy mình như rơi từ đỉnh cao muôn trượng xuống vực thẳm không đáy. Nước đã hết nóng và chuyển sang lạnh ngắt từ bao giờ mà My không biết, Minh chờ mãi không thấy cô xuống, sốt ruột anh bèn đi lên nghe ngóng xem cô có ổn không, anh giật mình khi dẫm phải vũng nước trước cửa phòng cô, anh nhìn xuống chân, không phải vũng nước mà là một dòng nước đang tuôn ra từ khe cửa, anh sợ hãi đẩy cửa bước vào, tiếng nước xối xả trong phòng tắm khiến anh không kịp nghĩ thêm nữa, anh xô cửa lao vào mà My không hề quay lại, cô đứng như hóa đá dưới dòng nước lạnh. Minh khóa nước rồi lấy chiếc áo choàng tắm quàng lên người cô và bế thốc cô ra khỏi nhà tắm, lúc ấy My mới giật mình tỉnh ra và từ từ hiểu ra mình đã làm Minh sợ hãi đến thế nào khi bắt gặp ánh mắt anh. Minh đặt cô xuống giường rồi chạy vào nhà tắm lấy thêm khăn và máy sấy tóc ra lau đầu và sấy khô tóc cho cô. My lấy chiếc máy sấy trong tay Minh tự sấy tóc, Minh ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm nhìn My, chờ My sấy xong tóc, anh kéo ghế ngồi trước mặt cô, nhìn vào đôi mắt sưng húp, anh muốn cô chút hết nỗi buồn khổ cô đang mang trong lòng sang cho anh gánh vác dùm cô.
- Có chuyện gì thế My? - anh cầm tay cô, giọng anh khẩn thiết làm cho cô có cảm giác anh cũng đang đau đớn giống cô - Nói cho tôi biết đi, đừng làm cho tôi lo sợ quá thế này.
Nghe anh nói, My không thể kìm những giọt nước mắt của mình được nữa, cô òa khóc thật to cho những buồn tủi khổ sở trong lòng thoát ra, Minh cảm giác gai nhọn đang cào xé ruột gan mình, anh ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng kéo đầu cô ngả vào vai anh, My mệt mỏi và tin cậy dựa vào vai anh nức nở, anh vỗ nhẹ lên tóc cô, cô như chút được một phần gánh nặng trong lòng và yên tâm khi có một bờ vai cho mình nương tựa. Rất lâu sau, tiếng nức nở nghẹn ngào nhỏ dần rồi tắt hẳn, Minh nhìn xuống thấy My đã ngủ thiếp đi, anh ngồi cứng đờ người không dám động đậy sợ làm cô thức giấc, thỉnh thoảng cô lại giật mình thảng thốt và nức lên khiến anh xót xa, anh tin chắc rằng My và Jack xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ không phải giận dỗi bình thường. Anh mong cô chia sẻ với anh để anh giúp cô vơi bớt nỗi buồn. Khi nhịp thở của My trở nên đều đặn và toàn bộ sức nặng của cô dồn vào người anh thì anh biết cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô rồi đi lấy khăn lau khô nước đọng trên sàn nhà. Anh xuống bếp mở tủ lạnh tìm thức ăn để nấu thì thấy nó trống rỗng, chợt nhớ ra cô xa nhà đã lâu anh bèn phóng xe đi mua đồ về nấu cho cô bữa chiều và nạp đầy tủ lạnh những món cô thích ăn. My tỉnh giấc khi trời sâm sẩm tối, tiếng lách cánh ở dưới nhà khiến cô tò mò, cô mặc quần áo rồi đi xuống, mùi thức ăn thơm phức bay ra từ bếp nhắc cô nhớ ra cô chưa ăn gì sau bữa tối hôm qua. My đi vào bếp và dừng lại nơi ngưỡng cửa khi thấy Minh đeo tạp dề đang loay hoay xào nấu, Minh quay lại vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình và cười thật tươi khi thấy My đang đứng đó với thần sắc tốt hơn.
- My ngủ ngon không? Chắc đói lắm rồi, tôi xong ngay đây, My ngồi vào bàn đi, thử xem đầu bếp này có xài được không. - Minh nói luyến thắng
- Em sắp chết đói rồi, ăn gì cũng ngon anh ạ. - My khẽ nhếch miệng cười
- Mời My. - anh kéo ghế cho cô ngồi xuống
- Mời anh. - cô nói và nhìn những món anh bày sẵn trên bàn bằng đôi mắt sáng, nuốt nước miếng cái ực - Mới nhìn thôi đã thấy ngon rồi anh ạ.
- Tại My đói quá đấy thôi. - anh mắt anh lấp lánh niềm vui, anh cũng ăn cùng cô cho có không khí- Bây giờ ăn tối kể ra hơi sớm, nếu đêm thấy đói tôi sẽ đưa My đi ăn thêm.
- Em ngủ quên mất cả khách, phiền anh quá.-My vừa ăn vừa nói.
- My coi tôi là khách à? - anh trêu cô
- Lâu lắm rồi em không ăn ngon miệng như thế này, có lẽ thỉnh thoảng phải sang ăn rình anh một bữa mới được. Anh học nấu ăn từ bao giờ thế?
- Tôi tự nấu ăn từ hồi đi học đại học cơ nhưng toàn nấu những món đơn giản như thế này thôi, khó hơn nữa thì tôi chịu. Được nấu cho My ăn là cả một vinh dự đấy. - anh nói và gắp thức ăn vào bát My.
- Anh ra ngoài ngồi uống nước đi, để bát em rửa - My nói khi hai người ăn hết sạch những gì Minh nấu, lâu lắm rồi cô mới được ăn một bữa cơm ngon miệng như thế này.
- Không được, My không thể ngâm nước thêm nữa, ốm mất. - anh vô tư nói khiến cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
- Em đi gọt trái cây và pha trà chờ anh. -My nói xong bê đĩa trái cây vọt ra phòng khách
Minh tự tát vào miệng mình vì sự vô duyên, kỳ thực lúc đó anh có nghĩ được gì ngoài sự sợ hãi khi trông thấy My đứng bất động dưới dòng nước lạnh. Bây giờ hồi tưởng lại anh mới thấy ngại cho cô, anh cố tình rửa bát thật lâu vì chưa biết phải đối diện với cô như thế nào. My chờ mãi không thấy Minh ra, cô biết rằng một trong hai người phải chủ động phá đi sự ngại ngùng này nên cất tiếng gọi anh:
- Anh Minh ơi, trà nguội hết rồi.
- Tôi ra ngay đây. - Minh lau tay rồi đi ra
- Anh ăn táo đi rồi uống trà. - My nói tự nhiên, tay cầm miếng táo đưa cho anh
- My cũng ăn đi. Lát nữa My có muốn đi ra ngoài không?
- Không anh ạ. Em muốn ở nhà một mình. - My nói rồi cúi đầu nhìn cốc nước trên tay
- My có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? - Minh ái ngại khi thấy dáng vẻ buồn bã của cô
- Em và Jack chia tay rồi. - Cô nói thật nhanh, mắt ngước nhìn đi chỗ khác
- Sao? Không phải thế chứ? Chắc lại giận nhau nên My nói thế thôi. - Minh chỉ nghĩ đến mức họ giận nhau thôi, nên anh rất ngạc nhiên khi nghe My nói họ chia tay
- Không. Chia tay thật đấy anh. - giọng cô run run
- Lý do? Tại Jack hay tại My?
- Bọn em nói đến chuyện làm đám cưới, anh ấy yêu cầu em từ bỏ công việc hiện nay để luôn ở bên anh ấy, em nói em không thể từ bỏ tâm huyết của em được nhưng em sẽ cố gắng thu xếp để ở bên anh ấy càng nhiều càng tốt. Hai năm qua em đã làm rất tốt phải không anh? - những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đùi cô, cô nói đứt quãng qua tiếng nức nghẹn ngào - Anh ấy cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình vì thế em ra tối hậu thư Nếu không để em được làm việc mà em yêu thích thì chia tay nhau, thế là anh ấy khùng lên nói sẽ xem xét lại mối quan hệ này...Đêm qua em chuyển sang phòng khác...sáng nay em về thật sớm để không gặp anh ấy...Em sợ nhìn anh ấy em sẽ đầu hàng...em rất sợ phải quay lại những ngày tháng cũ...Em yêu anh ấy rất nhiều...và em biết anh ấy cũng yêu em...sao anh ấy lại độc đoán đến thế...sao không nghĩ cho em một chút...em phải làm sao bây giờ hả anh?
- Khi nguôi giận Jack sẽ nghĩ lại thôi My ạ. Ngày mai anh ấy sẽ gọi. - Minh đau lòng bởi những tiếng nức nở của My, anh nói một cách lạc quan nhất có thể
- Anh ấy sẽ không gọi đâu. - cô úp mặt vào hai lòng bàn tay, cô và Jack chưa một lần cãi nhau kể từ khi gặp nhau cho đến ngày hôm qua, nhờ có cuộc cãi vã này mà cô hiểu được Jack là người gia trưởng và bảo thủ, có lẽ anh yêu bản thân mình hơn cô, nhận thức này tạo nên mọt khoảng trống trong tình yêu cô dành cho anh. Cô vẫn biết yêu anh cô chịu nhiều thiệt thòi nhưng cô không hề so đo tính toán, cô vẫn yêu anh hết mình, chiều chuộng anh hết mức với hy vọng anh cũng đối với cô như vậy, thế mà anh chẳng chịu hiểu cho cô. Cô ngước lên nhìn Minh hỏi - Em có nên làm theo những gì Jack yêu cầu không anh?
Mẹ kiếp, không được. Minh nghiến răng để câu chửi thề không bật ra, anh đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ:
- Tôi công nhận đòi hỏi của Jack là quá đáng và tôi tin rằng My sẽ là một người vợ đảm trong cương vị CEO như hiện nay. My yên tâm, Jack chỉ nhất thời nóng nảy thôi, khi hết giận anh ấy sẽ hiểu ra vấn đề. Theo tôi My nên cho Jack và cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định kết hôn. - Minh ngần ngừ - My có muốn nghe lời khuyên chân thành của tôi không?
- Anh nói đi, đó là điều em cần lúc này. - My lấy tay lau nước mắt trên má, chăm chú nhìn Minh.
- Hai người quá yêu nhau mà lại ít được gặp nhau, không đủ thời gian để tận hưởng hạnh phúc thì làm sao còn thời gian để tìm hiểu về nhau, để nghĩ đến nhưng khó khăn đang chờ phía trước. Khách quan mà đánh giá...Jack và My không nên lấy nhau thì hơn, nếu không hai người sẽ luôn tổn thương lẫn nhau.
- Anh cũng nghĩ thế à? - My thảng thốt hỏi
- My nghe tôi nói hết đã. - anh dịu dàng cầm tay cô ôn tồn nói - Jack luôn rong ruổi đây đó với các vai diễn của mình, bây giờ sự nghiệp rực rỡ của anh ấy mới bắt đầu, anh ấy sẽ sống cuộc sống đó một hai chục năm nữa. Theo như những gì My kể về Jack thì anh ấy là một người nghiêm túc, đứng đắn và hơi cổ hủ, anh ta không chọn vợ trong nghề vì sợ cảnh vợ chồng mỗi người một sự nghiệp, sợ cảnh nhà hoang vắng, bố mẹ già và con nhỏ không đươc chăm sóc chu đáo. Jack chọn My một phần bởi sự ích kỷ này, anh ấy muốn My thay anh ấy chăm lo cho gia đình.
- Em sẽ làm điều đó.
- Đó chính là điều tôi muốn nói. Hai người không có cơ hội để hiểu nhau, chỉ biết đắm chìm trong giờ phút hạnh phúc hiếm hoi nên khi gặp rắc rối không tìm được giải pháp chung, hai người nói là yêu nhau nhưng thực ra yêu bản thân mình hơn và cái tôi của ai cũng rất lớn. My không thể từ bỏ công việc còn Jack sẽ không cưới My nếu My vẫn làm công việc này, cái vòng luẩn quẩn sẽ quay không ngừng nếu hai người không bình tĩnh ngồi lại với nhau để bàn bạc.
- Làm gì còn cơ hội đó nữa anh. - cô thở dài
Minh nhìn My bằng đôi mắt buồn bã, anh có thể lợi dụng cơ hội này để xen vào giữa họ nhưng anh không làm thế, anh chờ cô tự nguyện đến với anh chứ không phải theo cách cướp đoạt cô từ tay người khác.
- My gọi cho Jack đi, nói cho anh ấy hiểu My sẽ làm gì khi là vợ anh ấy. - anh hạ giọng
- Em đã nói rồi nhưng anh ấy nhất định không chịu. - cô lắc đầu
- Lúc ấy lửa giận đang bốc ngùn ngụt giữa hai người, có nói gì cũng không lọt tai, bây giờ bình tĩnh rồi, nói sẽ hiệu quả hơn. - Minh kiên nhẫn thuyết phục My
- Nhỡ anh ấy không muốn nói chuyện với em nữa thì sao? - nước mắt cô lại rơi lã chã
Minh đưa cho cô hộp khăn giấy và nói:
- My phải thử mới biết được. Không giống tính cách của My chút nào, khi làm việc My đâu có yếu đuối thế này. Tôi không muốn nhìn thấy My cứ khóc lóc than vãn mãi, phải tìm ra giải pháp chứ. - anh nói rồi chìa điện thoại của mình ra cho My - My gọi đi.
- Em muốn nghĩ kỹ nên nói những gì đã.
- Ừ. Ngày mai My có đến công ty không?
- Có chứ anh, em đi lâu quá rồi và em rất nhớ đại gia đình đó.
- Gia đình đó chắc cũng rất nhớ My. - anh nhìn cô âu yếm, nghe cô nói thế là anh biết cô sẽ không bao giờ từ bỏ công việc hiện tại, một chút ích kỷ nhen lên trong anh. - Tôi về cho My nghỉ ngơi, sáng mai tôi đón My đi làm.
- Không cần đâu anh, em tự đi được. À, anh kiểm tra xe hộ em, sợ để lâu quá sáng mai nó không chịu nổ.
Minh xuống gara một lúc thì My nghe thấy tiếng máy xe, xong xuôi Minh lên nhà chào My trước khi về:
- Chúc My ngủ ngon. Nhớ để báo thức.
- Vâng. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Hẹn gặp anh sáng mai.
Minh cười hiền từ rồi nói:
- Tôi sẽ khóa cổng. My không cần tiễn.
My đi cùng anh ra cửa, vẫy tay chào anh khi anh đánh xe đi rồi khóa cửa lên phòng, cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi nói chuyện với Minh, nhất định ngày mai cô sẽ gọi cho Jack.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro