Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28

Minh ra sân bay đón bạn My như đã hứa, anh đứng ở lối ra, tay giơ tấm biển ghi tên Thanh. Sau màn chào hỏi khi gặp mặt, anh công nhận là Thanh rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh xắn hơn cả My, nếu là người khác thì chắc sẽ rất vui mừng khi được hộ tống cô, nhưng anh hoàn toàn thờ ơ.
- Anh Minh đang nghĩ gì thế? - Thanh hỏi khi hai người đang trên đường ra khỏi phi trường
- Không. Thanh ra chơi hay đi công tác? - Minh hỏi, mắt chăm chú nhìn con đường phía trước
- Em nghỉ phép ra chơi với My, nó bận hay sao mà không ra đón em hả anh?
- My đi công tác nước ngoài. - Minh nói nửa sự thật
- My tệ ghê, thế mà không báo em một câu, bây giờ biết làm thế nào, nó đã hứa đưa em đi chơi rồi mà. - Thanh phụng phịu
- My nhờ tôi đưa Thanh đi. - Minh không thích sự nhõng nhẽo của cô gái mới quen - Thanh muốn đi đâu cứ nói.
- Thật sao? - mắt cô chuyển từ tối sầm sang rạng ngời chỉ trong tích tắc
- Bây giờ tôi đưa Thanh về khách sạn nghỉ ngơi sau đó tôi đến công ty thu xếp công việc, sáng mai Thanh muốn đi đâu thì gọi tôi theo số này. - Minh nói rồi lấy tấm danh thiếp để cạnh tay phanh ra đưa cho Thanh. - Thanh định ở chơi bao lâu?
- Em vừa mới đến mà anh đã hỏi câu ấy, anh không sẵn lòng đi chơi với em đúng không? - Thanh cụp hàng mi dài dỗi hờn
- Không phải thế. - Minh bình thản nói, sự đỏng đảnh của cô gái biết cách làm đàn ông mềm lòng không có tác dụng với anh - My đã nhờ tôi, tôi phải hoàn thành công việc được giao, tôi muốn biết kế hoạch của Thanh để thu xếp công việc của tôi.
- Trước khi gặp em, anh làm việc này vì My bảo anh làm, còn sau khi gặp em anh có nghĩ là vẫn đang làm việc cho My hay không? - Thanh dạn dĩ hỏi
- Thanh là bạn My thì cũng như bạn tôi. - Minh tránh một câu trả lời khó nghe, anh nhận thấy Thanh tự tin thái quá với sức mạnh của bản thân.
- Anh có thể ngừng coi em là một người bạn gián tiếp như vậy được không? Coi như không có My ở giữa chúng ta đi.
Minh quay sang nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô gái, ánh mắt và nét mặt anh không chút thay đổi:
- Chúng ta sẽ thử xem sao.
- Anh sẽ không phải hối hận đâu. - Thanh nhìn tấm danh thiếp trên tay hỏi - Sao anh không in số điện thoại di động lên danh thiếp? Anh đọc để em ghi vào điện thoại của em cho dễ liên lạc.
- Thanh cứ gọi theo số trên đó là được, tôi thường xuyên ở văn phòng, nếu tôi ra ngoài, thư ký của tôi sẽ biết tìm tôi ở đâu.
- Anh ở văn phòng ngay cả lúc nửa đêm sao?-Thanh hỏi bằng giọng khiêu khích
- Có thể. - Minh trả lời nước đôi
- Sẽ tới lúc anh tự cho em số của anh. - vẻ mặt cô đầy kiêu hãnh
- Thanh ở khách sạn nào?
- Em không đặt trước vì nghĩ rằng sẽ ở nhà My, anh tìm giúp em chỗ nào thuận tiện cho anh đi lại ấy.
- Ừ.
Minh đưa Thanh đến khách sạn mà công ty ký hợp đồng dài hạn đặt phòng cho khách, anh cùng cô đến quầy lễ tân đăng ký và lấy chìa khóa giúp cô.
- Tối nay mình cùng ăn tối nhé. - Thanh nói giọng chắc như đinh đóng cột rằng Minh sẽ nhận lời.
- Xin lỗi Thanh, để tối mai đi, tối nay tôi có hẹn với khách rồi.
- Được thôi. - Thanh vênh mặt - Mình có cả tuần để đi chơi cùng nhau nên không cần vội phải không anh. Em không thích nghe câu "tôi bận" đâu đấy.
- Chỉ tối nay thôi, từ ngày mai tôi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Thanh. - Minh cũng không vừa- Chìa khóa đây, Thanh lên phòng đi. Tạm biệt
- Tạm biệt anh. - Thanh hôn lên má anh trước khi quay người bước về phía thang máy. Minh khẽ nhếch mép cười rồi đi ra xe.
Sáng hôm sau Thanh gọi rất sớm, cô không ngờ Minh bắt máy:
- Anh ngủ luôn ở công ty à?
- Không. Tôi vừa đến. - Minh tranh thủ đến sớm làm việc vì anh biết sẽ mất nhiều thời gian một cách vô ích cho cô nàng đỏng đảnh này.
- Em gọi chỉ để kiểm tra xem anh nói có đúng không thôi, em ngủ tiếp đây. - Không đợi Minh trả lời cô cụp máy luôn. Mình gặp phải con mọt sách rồi, chán thật. Thanh than thầm rồi cuộn mình trong chăn ngủ tiếp
Những ngày sau đó Minh đưa Thanh đi bất cứ nơi nào cô muốn, làm theo những yêu cầu của cô trừ một việc đáp lại những ánh mắt nụ cười và cử chỉ mời gọi của cô, không cho cô một hy vọng nào về mối quan hệ cả hai người. Một tuần trôi qua quá nhanh đối với Thanh và quá nặng nề đối với Minh, anh không tỏ thái độ gì khiến Thanh phật lòng nhưng giữ khoảng cách nhất định, anh xoay xở để không bao giờ có riêng hai người với nhau, luôn có những người bạn của anh hoặc của Thanh đi cùng một cách tự nhiên khiến Thanh không thể không chấp nhận, thậm chí cô còn cảm thấy vui vì được gặp lại bạn bè. Ngày mai Thanh quay về phương Nam, tối nay Minh mời tất cả những người bạn đã đi chơi cùng họ suốt tuần qua ăn tối để chia tay Thanh.
- Cảm ơn anh đã cho em một kỳ nghỉ thú vị. - Thanh nghiêng người về phía Minh nói
- Thanh thấy vui là tốt rồi. - Minh nhìn cô lịch sự nói
- Anh có biết anh đã để lại một ấn tượng rất tốt trong em không? - Thanh nhìn Minh bằng ánh mắt thiết tha
- Tôi không ngờ đấy. - Minh nhấp một ngụm nước rồi nói - Nhiều người cho rằng tôi khó gần.
- Em cũng cảm thấy thế...trong mấy ngày đầu. Em chưa gặp người nào như anh... - Thanh ngập ngừng - Thường thì đàn ông luôn tìm cách tán tỉnh em khi có cơ hội...còn anh...
- Tôi luôn coi Thanh là bạn tôi.
- Chỉ là bạn thôi à? - giọng cô đầy ngụ ý
- Một người bạn xinh xắn mà không phải ai cũng có. - anh nói bằng cái giọng vô thưởng vô phạt
- Thôi được, em tạm chấp nhận bước đầu như thế. - Thanh thở dài - Anh biết không...em chưa bao giờ phải chờ người khác thích mình.
- Thanh có nhiều cơ hội gặp những người tốt hơn tôi. - vẫn cái giọng không có chút tình cảm nào
- Em đã gặp rất nhiều người và em thấy anh là người tốt nhất. - cô ngoan cố, không giấu diếm tình cảm cô dành cho anh nữa - Anh có bạn gái rồi phải không?
- Chưa có. - Minh nói rồi đưa cốc nước lên uống
- Em không tin.
- Thanh có thể hỏi My. - anh đặt cốc xuống bàn quay sang nhìn Thanh bằng ánh mắt thờ ơ
- My cũng nói là anh chưa có ai và muốn chúng ta gặp nhau.
- Và chúng ta đã gặp nhau rất vui vẻ, đúng không nào. Thanh nên nói với My điều đó. - anh không nhìn cô nữa, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về ai đó.
- Vâng. Chúng ta có cơ hội gặp lại nhau không anh? - ánh mắt cô vẫn tha thiết khi nhìn anh.
- Nếu Thanh ra chơi với My thì cứ gọi tôi, tôi sẵn sàng làm tài xế cho hai cô.
- Anh không hiểu ý em hay cố tình lảng tránh? - mắt cô long lanh nước.
- Tôi xin lỗi, chuyện tình cảm không thể gượng ép được. - Minh nhìn thẳng vào mắt Thanh nói nghiêm túc
- Anh không hề có một chút quý mến nào dành cho em ư?
Minh khẽ nhún vai:
- Không hẳn là thế. Tôi đã dành cả tuần để đi chơi với Thanh còn gì.
- My nói tính anh hơi lạnh nhưng phá được lớp băng đó sẽ gặp một trái tim ấm áp. Em tưởng lớp băng đó mỏng, không ngờ khi đối diện với em nó ngày càng dày hơn.
- Có lẽ tôi chẳng còn bí mật nào với Thanh, My còn kể những gì về tôi nữa? - anh xoay người đối diện với Thanh, anh muốn lợi dụng cơ hội này để biết My nghĩ về anh như thế nào.
Thanh vui hẳn lên khi thấy giọng nói của Minh không còn lạnh lùng nữa:
- My kể rất nhiều về anh, nó nói anh rất thông minh, nhiều nghị lực, nghiêm túc, biết thông cảm và quan tâm đến người khác. Tuy bề ngoài lạnh lùng nghiêm nghị như một thày giáo nhưng thực ra anh sống rất tình cảm. Còn nữa...nó bảo anh sống khép kín, nó chưa thấy anh cười đùa với bất kỳ cô gái nào cho dù xung quanh anh có rất nhiều cô xinh đẹp...nó còn nói rất nhiều nữa...tóm lại toàn những điều tốt đẹp đến nỗi em đã thích anh ngay cả khi chưa gặp anh. Cuối cùng nó bảo rằng nếu được làm người yêu của anh thì rất tuyệt, đừng để anh bị người khác cuỗm mất...thế là em tức tốc ra coi mắt anh. Phải thừa nhận My nói đúng...trừ một điều nó không nói với em...
- Điều gì? - giọng Minh hơi sốt sắng làm Thanh bất ngờ
- Rằng anh không dễ bị cám dỗ. - Thanh ghé sát lại gần anh hơn, tâm trạng buồn bã làm giọng cô trầm đi - Từ nhỏ em đã biết mình xinh đẹp, khi có nhận thức về giới tính em biết mỗi khi ra khỏi nhà luôn có những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo em, em luôn là người ban phát tình cảm cho người khác kể cả các bạn nữ. Duy chỉ có hai người khiến em khâm phục và khát khao, đó là My và anh. My có sức cuốn hút kỳ lạ, một sự lôi cuốn không chỉ với đàn ông, ngay cả các bạn nữ cũng rất thích chơi với nó, đứa bạn xấu tính nhất cũng không bao giờ giở trò với My, em luôn ước ao có được sức mạnh đó, nó là đứa bạn gái duy nhất em ngưỡng mộ. Còn anh...anh là người đàn ông đầu tiên em phải theo đuổi. Em yêu anh Minh ạ, em đã từng có một mối tình mà em cho là rất "đỉnh", nhưng đến khi gặp anh...tình yêu dành cho anh khiến những gì em đã có trở nên nhạt nhẽo, vô nghĩa.
- Thanh đừng lý tưởng hóa tôi, tôi cũng bình thường như bao người đàn ông khác, cũng có nhiều cái dở mà tôi giấu đi, chẳng qua là chúng ta không có duyên và Thanh không đạt được điều Thanh muốn nên càng cố chấp. Khi Thanh quay về với cuộc sống hàng ngày, Thanh sẽ cân bằng lại thôi. - Minh lùi lại tránh hơi thở nóng hổi của Thanh trên má mình.
- Hãy cho em cơ hội để chứng tỏ tình yêu của em và chinh phục anh. - Thanh cầm tay Minh trong đôi bàn tay thon thả của cô, ánh mắt van xin anh đừng thờ ơ với cô.
- Thanh đừng làm thế, tôi sẽ trở thành người có lỗi với Thanh mất. - Minh rút tay về - Cứ để tình cảm của mình thoải mái bay bổng, đừng bắt nó phải hướng về ai đó một cách cứng nhắc, Thanh sẽ tìm thấy người yêu thương Thanh thật lòng, khi đó Thanh sẽ thấy hạnh phúc nằm trong những điều bình dị chứ không cao siêu như ta tưởng.
- Minh ơi, bọn tôi về trước đây. - Các bạn Minh đứng dậy chào rồi kéo nhau đi.
Minh nhân cơ hội đứng dậy nói:
- Chờ tôi tiễn. - anh quay sang nói với Thanh - Tôi đi một lát - rồi chạy theo các bạn, thực ra anh muốn Thanh thoát khỏi sự ủy mị mà cô đang sa vào, anh  muốn cô có vài phút  ngẫm nghĩ những gì anh nói. Minh đứng ngoài cửa một lát thì Thanh và các bạn cô cũng kéo nhau đi ra.
- Chúng em về đây, anh đưa Thanh về hộ bọn em nhé. Cảm ơn anh đã cho bọn em một buổi tối vui vẻ. 
- Có gì đâu. - anh xua tay nói - Các bạn về nhé, đi đường cẩn thận. Thanh muốn về chưa?
- Vâng, em cũng muốn nghỉ sớm để mai lên đường.
Minh im lặng suốt quãng đường đưa cô về khách sạn.
- Anh đưa em lên nhé. - cô cầm tay anh nũng nịu khi anh dừng xe trước cửa
Minh gật đầu mặc dù anh biết mình không nên làm thế.
- Anh có muốn vào không? - Thanh mở cửa phòng và hỏi
- Tôi nên để Thanh nghỉ sớm thì hơn, Thanh vào đi, tôi xin phép. Sáng mai 8 giờ tôi chờ Thanh dưới sảnh. - Minh nói rồi quay lưng đi về phía thang máy, anh không sợ mình bị cô cám dỗ, chỉ là anh không muốn làm cho cô phải xấu hổ khi anh từ chối cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro