Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25

Khi tài xế dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, Minh nhanh chóng xuống xe đi vòng sang bên kia mở cửa cho My, cô xuống xe vuốt lại váy cho phẳng phiu, anh chìa cánh tay cho cô khoác, chậm rãi dắt cô bước vào bên trong, vừa đi anh vừa giới thiệu:
- Nhà hàng này là nơi những người nổi tiếng thường hay tới dùng bữa, nếu My thích ngắm nhìn họ thì mình sẽ ngồi gian ngoài này.
- Không. - My trả lời ngay lập tức - Mình ăn mừng công việc  của mình cơ mà, em không có hứng thú ngắm nhìn ai cả. - cô nhìn quanh - chỗ này đông quá, còn chỗ nào khác không anh?
- Còn. - Minh quay sang người phục vụ đang đứng chờ họ - Cho chúng tôi một bàn hai người ở phòng trong.
Người bồi bàn mỉm cười cúi đầu chào rồi dẫn hai người  vào căn phòng lung linh ánh nến, đến bên một chiếc bàn xinh xắn trải khăn trắng muốt, trên bàn bày một lọ hoa nhỏ cắm một bông hồng đỏ thắm, cạnh lọ hoa là chân nến hình trái tim, Minh kéo ghế cho My ngồi trước rồi vòng sang bên kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Một lát sau người bồi bàn mang một chai rượu vang đưa cho Minh, anh cầm xem rồi gật đầu đồng ý, người bồi bàn châm nến và mở rượu rồi ghi thực đơn theo yêu cầu của Minh. Người bồi bàn đi khỏi, Minh cầm ly rượu  giơ lên nhìn vào đôi mắt long lanh của My dưới ánh nến, anh thấy tim mình lại loạn nhịp:
- Chúc My hạnh phúc và luôn xinh đẹp, chúc cho công ty của chúng ta ngày càng mở rộng hơn.
- Chúc anh luôn vui vẻ và mong sao chúng ta sẽ hợp tác lâu dài - cô chạm khẽ ly rượu của mình vào ly của anh.
- Tôi sẽ cố gắng. - Anh nói rồi nhấp một ngụm rượu, nhìn cô qua vành ly Sẽ là mãi mãi em yêu.
- Hình như chúng ta hơi lạc lõng ở đây. - cô nhấp rượu rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mỗi bàn đều có một đôi trai gái, họ ngồi cạnh nhau ghé sát đầu nói chuyện chứ không ngồi đối diện như Minh và cô.
- Tôi không thấy thế. - Minh cũng nhìn quanh
Vừa lúc đó thức ăn được dọn lên nên My không thắc mắc nữa, hai người vừa nói chuyện nhỏ giọng tránh ảnh hưởng đến không khí yên ả xung quanh. My đói nên ăn nhiều hơn, cô liên tục giục Minh ăn nhưng anh chỉ nhấm nháp một chút, anh không thể nào ăn được vì hồi hộp, ánh mắt đằm thắm hơn khi nhìn cô, anh uống nhiều hơn ăn, khi đồ tráng miệng được mang lên thì chai rượu vang cũng hết, má My ửng hồng vì men rượu, Minh ngây ngất không làm chủ được cảm xúc của mình, anh với tay sang, những ngón tay gầy nắm chặt lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn:
- My này... - ánh mắt nhìn cô đã nói thay anh rồi.
- Dạ. - My nhìn anh chờ đợi, cô để yên tay mình trong tay anh, cô thấy ánh mắt anh rất lạ nhưng cô nghĩ là do anh uống rượu.
Anh nhìn xuống bàn tay anh đang đặt trên tay cô, ngón cái khẽ vuốt lên ngón tay đeo nhẫn của cô, anh buộc mình phải thoát khỏi giấc mơ:
- Tôi thấy tiệm kim hoàn cạnh khách sạn có một chiếc nhẫn rất đẹp, tôi nghĩ nó sẽ đẹp hơn nữa khi nằm trên tay My, tôi định mua tặng My nhưng nghĩ lại thì thấy My nên tự mua.
- Vậy hả anh, ngày mai em sẽ qua xem. Mình về anh nhé. - My nóng lòng muốn về vì lo Jack gọi mà cô không nghe máy.
- Ừ, về thôi, hôm nay đã quá dài rồi. - Minh cố nói giọng bình thản
- Vâng, nhưng rất vui phải không anh. Bữa tối ngon quá, em ăn no căng cả bụng, cảm ơn anh. - cô nhìn anh cười híp cả mắt
- Chúc anh ngủ ngon. - My nói khi hai người vừa ra khỏi thang máy để về phòng.
- Ngày mai...đón Jack mấy giờ? My có chắc là tôi nên đi không?
- Để lát nữa em hỏi anh ấy rồi báo anh nhé. Không phiền gì đâu ạ, anh ấy còn phải cảm ơn anh vì đã hộ tống bạn gái mình nơi đất khách quê người ấy chứ.
- My ngủ ngon, mai gặp. - Minh gật đầu nói khi hai người dừng trước cửa phòng My rồi bước đi
- Vâng. À anh Minh này... - chợt nhớ ra điều cần nói với Minh, cô gọi anh.
- Gì thế My? - Minh quay lại nhướn mày chờ đợi
- Ba hôm nữa, cái Thanh bạn em từ sài Gòn ra chơi, em không có nhà để đón nó, anh giúp em được không?
- Chỉ đón thôi thì được. - Minh nghiêm giọng
- Em hứa đưa nó đi chơi bất kỳ chỗ nào nó muốn, bây giờ để nó một mình em thấy tội, anh nhân tiện đi chơi với nó mấy ngày cho khuây khỏa cũng được mà.
- My định làm bà mai đấy à? - ánh mắt anh không còn chút ấm áp nào nữa.
- Anh thử xem...biết đâu sau này lại nhờ em thu xếp cho hai người gặp nhau. - Cô chun mũi trêu anh
- Thôi được. - Minh thở dài - coi như một phần công việc của người trợ lý.
- Giữa anh và em chỉ có công việc thôi sao? - cô vờ giận dỗi - Không có chút tình cảm bạn bè nào à?
- Tôi xin thua, vừa lòng chưa tiểu thư ? - anh giơ hai tay lên đầu hàng khiến cô bật cười
- Anh hãy cho mình cơ hội tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn, đừng sống kín đáo quá, hình như anh chẳng đi chơi với ai khác ngoài mấy ông bạn thân từ thuở nhỏ. - giọng cô đầy lo lắng và trách móc.
- Cảm ơn cô nhưng cô cứ lo cho mình trước đi, chừng nào cô đi lấy chồng thì tôi cũng lấy vợ thôi. Tôi hứa sẽ chu đáo với bạn của cô được chưa. - anh nói bằng giọng của một ông anh.
- Cảm ơn anh, chúc ngủ ngon. - Cô giơ tay vẫy anh rồi đẩy cửa bước vào phòng.
My vội vã chạy đến cầm điện thoại lên kiểm tra xem Jack có gọi không, máy báo một cuộc gọi nhỡ, cô hối hận vì đã nghe lời Minh không cầm điện thoại theo. My gọi lại cho Jack, anh bắt máy ngay chứng tỏ anh đang chờ điện thoại của cô.
- Em à, vừa nãy anh gọi cho em không được.
- Em đi ăn tối, mai anh sang chuyến mấy giờ?
- 4 giờ chiều sẽ hạ cánh bên đó. Anh nhớ em. - giọng Jack thật ngọt ngào - Em vừa đi ăn tối cùng Minh hả?
- Vâng, ở đây chỉ có 2 người, đi ăn cùng nhau cho vui. - My thành thật
- Ngon miệng không? - Jack yêu sự thành thật của My, cô không giấu anh chuyện gì, anh thích thế, tuy nhiên nhiều lúc nó làm anh ghen phát điên lên.
- Có anh ạ. Jack này, tối mai chúng mình mời Minh ăn cơm cùng nhé, anh ấy định sáng mai về nhưng em muốn hai người gặp nhau nên bảo anh ấy ở lại. Anh thấy thế nào?
- Em đã mời anh ấy chưa?
- Em mời rồi nhưng anh ấy bảo em nên hỏi anh trước.
- Vậy thì em chuyển lời mời của anh đến anh ấy nhé. - Jack không thể nói không
- Cảm ơn anh, anh sẽ thấy quí anh ấy cho mà xem, nhờ có anh ấy em đỡ vất vả anh ạ.
- Anh hy vọng là thế. - Jack không mấy hào hứng khi nghe My nói về người đàn ông tên Minh kia, ngày mai anh muốn gặp mặt người đó xem rõ thực hư thế nào - My, nhớ anh nhiều không?
- Thế mà cũng hỏi, anh cứ sang đây rồi biết. - My nũng nịu
- Ngày mai gặp nhé, ngủ ngon bé yêu.
- Em yêu anh.
- Anh yêu em nhiều hơn. - Jack nói rồi tắt máy
4 giờ chiều hôm sau. My và Minh đứng ở cửa ra tại sảnh lớn sân bay Ngurah Rai - Denpasar Bali chờ Jack. Jack vừa đẩy chiếc xe hành lý vừa đưa mắt tìm kiếm. My nhận ra dáng hình thân thuộc nhưng ngạc nhiên khi thấy mái tóc bồng bềnh lãng tử biến mất, thay vào đó là cái đầu húi cua ngông ngông, cô đưa tay lên vẫy, Jack tháo kính cười rạng rỡ khi nhận ra My trong đám đông, nụ cười của anh làm tim My lỗi nhịp, cô yêu anh biết bao, hàng triệu cô gái muốn chiếm hữu người đàn ông có nụ cười mê hồn này, vậy mà nó lại thuộc về riêng cô. Jack vội vã đẩy xe ra lối đi, mắt không rời khỏi My, anh không thể ngắm nhìn người con gái kiều diễm ấy, nhìn thấy cô anh mới nhận ra mình nhớ cô nhiều hơn anh nghĩ. Ánh mắt anh chạm vào người đàn ông cao gầy có mái tóc cắt ngắn sát chân tóc, khuôn mặt nam tính mạnh mẽ, trầm tĩnh đứng sau My, chưa cần giới thiệu anh cũng biết đó là Minh, người mà My thường nhắc đến, thảo nào cô khen anh ta hết lời, nhìn thấy Minh, cảm giác bất ổn lớn dần trong anh, sự ghen tuông quen thuộc lại len lỏi trong tim anh. My lao vào vòng tay Jack khi anh vừa thoát khỏi đám đông, anh ghì chặt cô vào ngực như sợ cô bay đi mất.
- Anh nhớ em biết bao, bé yêu.
- Em cũng nhớ anh.
- Chứng minh cho anh thấy đi nào. - Jack thì thầm vào tai My
- Ở đây à? - My thì thầm lại
Jack gật đầu và họ trao nhau nụ hôn say đắm, cả hai quên mất Minh đang đứng phía sau. Anh quay đi chỗ khác khi thấy hai người hôn nhau, anh chàng diễn viên ngoại quốc kia thì không nói làm gì, còn My...anh không ngờ cô lại bạo dạn đến thế.
- Anh thấy thế nào? - Cô thì thào khi môi họ rời nhau
- Chưa đủ...nhưng chắc mọi người đang nhìn chúng mình đấy. - anh nhìn cô say đắm
My khẽ liếc mắt nhìn ra, cô đỏ bừng mặt khi bắt gặp những ánh mắt biểu lộ tình cảm khác nhau trước nụ hôn của hai người. Cô kéo Jack về phía Minh, cô chìa tay về phía Minh nói:
- Giới thiệu với anh đây là anh Minh, đồng nghiệp của em. - rồi cô chỉ sang Jack - Còn đây là anh Yong Joon, bạn trai của em.
- Chào anh. - Jack chìa tay ra bắt tay Minh trong lòng thầm nghĩ - Sao không phải là Đây là anh Yong Joon bạn trai của em, còn đây là anh Minh đồng nghiệp của em, anh ta quan trọng hơn mình sao?
- Chào anh. - Minh cầm lấy bàn tay Jack lắc nhẹ rồi rút tay về - Bây giờ tôi mới biết tên thật của anh, My luôn nói đến anh với cái tên Jack, một cái tên đầy cá tính.
- Cảm ơn anh, anh cứ gọi tôi là Jack cũng được. My cũng hay kể cho tôi nghe về anh, cô ấy rất khâm phục anh.
- Xe đỗ đằng kia, chúng ta cùng về thôi. - My vui vẻ cười nói khi thấy hai người đàn ông chào hỏi nhau thân mật.
- Anh Minh này, tối nay anh làm khách mời danh dự của chúng tôi nhé. Chúng tôi mời anh ăn bữa cơm thân mật để đánh dấu ngày tôi và anh làm quen với nhau. - Jack nói khi họ đứng cạnh xe.
- Cảm ơn anh, tôi rất vui lòng. - Minh gật đầu rồi mở cửa xe ngồi lên ghế đằng trước cạnh tài xế.
Với Minh, bữa tối dường như kéo dài mãi, anh nói cười thật gượng gạo trong khi My và Jack tham gia vào câu chuyện rất vui vẻ. Lúc Jack check-in anh như bị ai đó thoi vào bụng khi nghe thấy Jack xin đổi phòng My sang phòng đôi, anh biết hai người họ rất yêu nhau nhưng không nghĩ quan hệ của họ đã đi xa đến thế, anh như bị người ta cướp đi món đồ quí giá nhất mà anh có. Minh tiếp tục trò chuyện và cố gượng cho qua bữa tối, anh không nhớ mình đã nói gì, ăn gì, mỗi lần My và Jack nhìn nhau âu yếm hay chạm vào nhau thì anh thấy có một bàn tay vô hình bóp chặt tim anh. Cuối cùng buổi tối cực hình của Minh cũng chấm dứt bằng món tráng miệng, dường như My và Jack cũng nóng lòng được ở riêng với nhau nên dùng tráng miệng thật nhanh và gọi tính tiền. Minh chìa tay ra bắt tay Jack khi họ đứng chờ thang máy về phòng.
- Cảm ơn vì bữa tối rất ngon. Tạm biệt hai người trước, sáng mai tôi ra sân bay sớm.
- Để chúng tôi tiễn anh - Jack lịch sự nói
- Thế thì phiền quá, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. Tôi không dám chiếm dụng thời gian của hai người. Chúc vui vẻ. - Minh nói rồi đi vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro