Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23

Thời gian vùn vụt trôi theo những chuyến công tác của My, những thước phim và hợp đồng quảng cáo của Jack, anh bận đến nỗi không đủ thời gian để ngủ, anh luôn tranh thủ gọi cho cô bất kỳ lúc nào có thể, vậy mà đôi khi phải hai ba ngày anh mới gọi cho cô được một lần, anh luôn phải tranh thủ ngủ giữa các cảnh quay. My cũng bận rộn không kém nhưng cô chủ động được thời gian hơn anh. Khoảng cách giữa mỗi lần gặp nhau của họ ngày càng dài hơn, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không đủ bù đắp cho nỗi nhớ nhung ngày càng đầy thêm trong lòng hai người yêu nhau. Bộ phim của Jack đi vào những cảnh quay cuối. My đang cùng Minh nghiên cứu mở thêm chi nhánh ở thành phố mới. Jack ký thêm hợp đồng quảng cáo. Ngày sinh nhật của Jack qua đi mà không có ánh nến chúc mừng vì hai người không thể thu xếp được công việc để gặp nhau. Vần đề thời gian và công việc giữa hai người đang lớn dần lên, họ tránh nói đến chuyện đó trong những lần gặp gỡ ngắn ngủi vì sợ làm hỏng mất phút giây hạnh phúc hiếm hoi bên nhau, không nói đến không có nghĩa là không có chuyện gì. Biết bao lần Jack quyết định đem chuyện này ra bàn bạc cùng My nhưng khi nhìn thấy cô tất bật đến với anh hay hớt hải đón anh ở sân bay anh lại không đành lòng làm cô buồn, gần đây anh luôn thấy nhói đau trong ngực mỗi khi nghĩ đến vấn đề tồn tại giữa hai người. Anh biết cô rất thích công việc hiện tại, nhưng từ trước đến nay trong suy nghĩ của anh điều quan trọng nhất với phụ nữ phải là gia đình, anh mong sao có thể thuyết phục được cô từ bỏ công việc về làm một người vợ nhỏ bé bên anh, thay anh chăm sóc gia đình để anh yên tâm với sự nghiệp của mình. Thấm thoắt lại sắp sinh nhật My, bộ phim của Jack sắp đóng máy, anh sắp có một kỳ nghỉ dài bên cô, anh mong chờ ngày đó biết bao.
Gần hai tháng nay My và Minh không ở trong nước, họ đi thực tế ở một số nước trong khu vực để đánh giá tiềm năng của thị trường và khả năng cạnh tranh của công ty mình, ngày nào hai người cũng đi lang thang khắp các phố phường, đêm lại thảo luận và viết tổng kết đến khuya, cô làm việc hăng say không kêu than mệt mỏi khiến Minh khâm phục khả năng của cô, hai người rất tâm đầu ý hợp, họ cùng chung nhận định và giải pháp trong mọi tình huống, chưa bao giờ hai người không tìm được điểm chung trong công việc. My định hết tuần này sẽ kết thúc chuyến công tác nước ngoài lâu nhất từ trước đến nay của cô, Indonesia là điểm dừng chân cuối cùng, khi về nước cô và ban giám đốc sẽ thảo luận để quyết định sẽ bắt đầu từ thị trường nước ngoài nào trước, sau đó sẽ lập kế hoạch thực hiện...có rất nhiều, rất nhiều việc phải làm.
Quãng thời gian này Minh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, được ở bên cạnh người mình yêu, cùng ăn, cùng chơi và cùng làm việc, anh chiều cô hết mực, nhẫn nại đi theo cô từ nước này sang nước khác với mong ước chuyến đi sẽ không bao giờ kết thúc. Mỗi ngày quý báu của Minh bắt đầu từ 10 giờ sáng, lúc này anh có cảm giác My là của anh cho đến 12 giờ đêm khi anh nuối tiếc quay về phòng mình anh nhận ra mình chỉ là cái bóng với một trái tim thổn thức vì yêu bên lề cuộc sống của cô. Đã từ lâu anh không còn buồn mỗi khi nghĩ đến tình yêu đơn phương của mình nữa, anh thấy mình còn may mắn hơn người yêu của cô, anh được nhìn thấy cô và trò chuyện với cô hàng ngày.
12 giờ đêm, My và Minh đang trao đổi nốt những đánh giá cuối cùng trong ngày thì điện thoại của My đổ chuông, cô nhìn màn hình và vội vàng cầm nó lên khi thấy nụ cười của Jack hiện ra trên màn hình.
- Anh yêu. - My phấn chấn nói, Minh biết đó là Jack nên anh tế nhị đi ra ban công.
- Bé yêu đang lang thang ở đâu thế? Anh nhớ em.
- Em cũng nhớ anh. Em đang ở Indonesia.
- Một mình à?
- Không. Em đi cùng Minh, bọn em đi khảo sát thị trường.
- Vậy à? - Giọng Jack trầm hẳn xuống khi My nhắc tới Minh, cái tên ấy luôn ám ảnh Jack, anh ta được ở bên cạnh My nhiều hơn anh, anh biết mình không cần ghen với người đàn ông đó nhưng không ngăn nổi sự khó chịu mỗi lần My nhắc đến tên anh ta.
- Anh được nghỉ chưa?
- Hai ngày nữa em ạ. Bao giờ em xong việc ở đó?
- Cũng hai ngày nữa anh ạ.
- Hay là em ở lại đó chờ anh, chúng mình sẽ mừng sinh nhật em ở Bali và kỳ nghỉ của chúng mình lần này sẽ rất dài. - kế hoạch cho kỳ nghỉ bất chợt nảy ra trong đầu Jack.
- Tuyệt quá. - My reo mừng nhưng chợt nhớ ra Mình có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế không nhỉ? - Anh vừa đi về à? Có mệt không?
- Anh không mệt, hết diễn rồi, tối nay bọn anh đi nhậu. Em ngủ chưa?
- Em làm sao có thể đi ngủ khi chưa được nghe giọng nói của anh. Hơn nữa em và Minh đang thảo luận một số vấn đề, hôm nay em đi bộ suốt nên bây giờ mỏi chân quá, anh bóp chân cho em đi. - cô nhõng nhẽo mà không biết rằng ở đầu dây đằng kia Jack đang nhíu mày, tay xiết chặt điện thoại.
- Muộn thế này mà vẫn còn làm việc ư? Ở phòng em hay phòng anh ta?
- Ở phòng em. Sao anh lại hỏi như thế?
- Anh không được quyền nghen sao? Anh ta suốt ngày quanh quẩn bên em, còn anh...chỉ có thể nhớ em từ một nơi rất xa. - Jack hơi cao giọng
- Anh yêu, em thích thấy anh ghen như thế, có thế em mới biết anh yêu em nhiều bao nhiêu. Đừng nghĩ ngợi linh tinh, anh phải tin em chứ, em coi anh ấy như anh trai của em. Người em yêu là anh và duy nhất có anh thôi. - cô nói rồi hôn vào chiếc điện thoại - Anh có biết em yêu anh mê mệt không? Hai ngày nữa chúng mình được gặp nhau rồi, em nóng lòng quá.
- Anh luôn tin tưởng tình yêu em dành cho anh là duy nhất, nhưng anh là một kẻ ích kỷ, anh không muốn bất kỳ người đàn ông em nào ở gần em. Em không nhận ra em có sức cuốn hút người khác đến mức nào đâu, không người đàn ông nào không cảm thấy thích em khi trò chuyện cùng em, nhìn ngắm em. - giọng anh có chút lo lắng
- Anh biết là không người đàn ông nào lôi cuốn được em ngoài anh mà. - cô vỗ về anh
- Anh ước gì gặp em từ 10 năm trước. - anh mềm lòng khi nghe cô nói
- Em yêu người đàn ông từng trải này hơn. - nghĩ đến lúc được ở bên anh, cô đã sẵn sàng quên đi công việc để tận hưởng kỳ nghỉ sắp tới cùng anh. - Báo cho em biết chuyến bay của anh để em ra đón anh nhé.
- Được rồi. Chúc em ngủ ngon, anh yêu em.
- Em yêu anh. Ngủ ngon anh nhé.
My đặt máy xuống rồi với ấy chiếc gối tựa ôm chặt vào lòng, đôi mắt mơ màng, miệng hé cười khi nhớ đến nụ cười đầy mê hoặc của Jack. Minh từ ban công bước vào, bắt gặp hình ảnh dễ thương đó của My anh không kìm nổi đưa tay lên vuốt tóc cô nhưng gương mặt vẫn bình thản, giấu đi cảm xúc dạt dào trong tim:
- My, tỉnh lại đi.
- Anh này, em đâu có mơ ngủ. Em rất vui anh Minh ạ. - My cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu cô - Hai ngày nữa anh ấy sẽ qua đây nghỉ, em ở lại đây với anh ấy, anh về trước tiến hành công việc dần dần hộ em nhé. Em biết anh không cần nghe câu cảm ơn của em, nhưng em vẫn muốn nói Cảm ơn anh, không có anh em chắc chắn không làm được như ngày hôm nay đâu. Nhiều khi em nghĩ, anh Hoàng em cũng không quan tâm đến em gái nhiều như anh, em thật may mắn khi có thêm một người anh như anh. - cô cầm bàn tay xương xương của anh bằng cả đôi tay nhỏ nhắn của mình. - Đối với em, anh là một thành viên trong gia đình chứ không phải đồng nghiệp. Em định về nước mới nói chuyện này, nhưng kế hoạch thay đổi, bây giờ em bật mí luôn nhé.
- Chuyện gì thế? - anh bình thản nói, để yên tay mình trong tay cô, mắt nhìn vào gương mặt mà anh yêu tha thiết.
- Trước tiên anh không được xưng "tôi" với em nữa.
- Tôi quen rồi, xưng hô như thế nào không quan trọng bằng tình cảm chúng ta dành cho nhau. - suýt nữa thì anh đã không ngăn được những lời yêu thương lúc nào cũng đầy ngập lòng anh.
- Thế cũng được - giọng cô ỉu xìu - miễn là anh thấy thoải mái. Sinh nhật anh qua mất rồi, chúng ta cứ mải lo công việc nên lỡ mất, em đã mua một căn nhà làm quà sinh nhật cho anh... - Minh định giơ tay phản đối nhưng My nói tiếp - Anh không được từ chối. Em sẽ nhờ mẹ em tìm cho anh một quản gia, còn em sẽ tìm cho anh một cô gái dễ thương, em không muốn anh vì công việc mà đánh mất cái tuổi đẹp nhất để yêu. Còn chuyện này nữa, em sẽ chuyển cho anh một ít cổ phiếu sáng lập của công ty...
- Không. My đừng làm thế, tôi làm việc vì yêu thích...tôi nhận lương hàng tháng là đủ rồi, tôi không muốn nhận quá nhiều ưu đãi, người khác sẽ dị nghị. - Anh nói chậm rãi
- Anh xứng đáng với những ưu đãi đó, ai cũng biết vai trò quan trọng của anh trong sự phát triển của công ty, người ta sẽ dị nghị khi thấy em không đãi ngộ anh xứng đáng thì có. Anh đừng từ chối, em có chút lợi dụng anh đấy, em muốn trói anh vào với công ty, em không muốn cái đầu thông thái này rơi vào tay người khác - cô dí ngón tay lên trán anh trêu trọc
- Cảm ơn My. - anh nhìn cô cười hiền từ Em trói tôi từ lâu rồi em có biết không, anh đứng lên, rút tay về và nói tiếp - Vậy là My sẽ ở lại đây, tôi về trước viết báo cáo.
- Vâng. Hôm Jack sang, anh đi đón cùng em nhé. - My muốn chính thức giới thiệu hai người với nhau.
- Có tiện không? - anh ái ngại hỏi
- Gì mà không tiện chứ. Anh và Jack đều đã biết sơ sơ về nhau qua những chuyện em kể, em muốn hai người gặp mặt nhau, biết đâu sẽ bắt đầu một tình bạn mới. Em sẽ mời hai anh một bữa cơm để chính thức làm quen, được không? - cô nói theo thói quen vẫn bàn bạc với anh mọi chuyện
- Nghe có vẻ hay đấy. - Minh miễn cưỡng nói, anh nửa muốn gặp người đàn ông làm điên đảo trái tim My, nửa không muốn vì sợ mình là người thừa trong cuộc gặp gỡ đó. - My nên hỏi anh ấy trước.
- Nếu anh muốn thì em sẽ hỏi. - cô hồn nhiên nói
- Như thế gặp nhau đỡ gượng gạo hơn. My mệt rồi, nghỉ sớm đi.
- Anh cũng thế, ngủ ngon.
Minh đi ra, tay đặt lên nắm cửa nhưng chợt nghĩ ra điều gì, Minh quay lại nói:
- Ngày mai không đi khảo sát nữa, tôi và My sẽ ra biển chơi, được không? - giọng anh không còn cứng nhắc như lúc bàn công việc nữa, thấy cô tròn mắt ngạc nhiên, anh vội giải thích - Gần hai tháng nay đi lại nhiều mệt mỏi quá rồi, cho cơ thể và đầu óc nghỉ ngơi một ngày không được sao?
- Anh làm em ngạc nhiên đấy nhé. Em luôn nghĩ "nghỉ ngơi" là từ không có trong tự điển của anh. Ok, hẹn anh sáng mai.
- Chúc My ngủ ngon. - Minh cười thật tươi khi thấy My đồng ý, anh hiếm khi cười tươi như thế, tại thời điểm này với anh hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. Anh cũng bất ngờ với bản thân khi buột ra câu nói rủ My đi chơi, nhưng thấy cô vô tư đồng ý, anh lại nghĩ mình nên thường xuyên rủ cô đi chơi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro