Phần 2
Park Yong Joon là một nam diễn viên Hàn Quốc, bạn bè thân thiết thường gọi anh là Jack - một cái tên gai góc. Jack tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ sau khi hoàn tất một bộ phim truyền hình dài 30 tập. Anh đi du lịch nước Mỹ được hai tuần rồi và đến Cali ngày hôm qua, anh chọn đất nước xa xôi này vì ở đây ít người biết đến anh, không có đám báo chí bám theo mỗi khi ra phố, tránh xa những chương trình giao lưu, những bữa tiệc triền miên không dứt, hơn tất cả là anh muốn hưởng một mùa hè nóng bỏng thực thụ với ánh nắng chói chang. Mặc dù đi nghỉ nhưng anh vẫn giữ thói quen luyện tập hàng ngày, buổi sáng đầu tiên tại Cali anh ra biển thật sớm, anh muốn được một mình đón những tia nắng đầu tiên trong ngày, hít thở bầu không khí trong lành nhất. Mọi người thường trêu anh chọn nhầm nghề, anh luôn có vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, tránh giao tiếp nên không thích hợp làm người của công chúng, nhưng khi đóng phim thì anh lại thường được giao những vai trai đẹp nóng bỏng, nhiệt tình, quyến rũ... Jack đang hì hục chạy thì thấy một cô gái chạy ngược chiều, anh hơi thất vọng vì có người ăn bớt buổi sáng thanh bình tinh khiết này của anh, nhưng anh vẫn tiếp tục những bước chạy của mình về phía bãi đá, cô gái vừa nãy đang ngồi duỗi dài đôi chân thon thả trên một phiến đá, anh nhảy qua những mỏm đá tiến đến tảng đá ngoài cùng và ngồi xuống đón những tia nước bắn lên người một cách thích thú, anh thấy vui khi người chung bãi biển với mình sáng nay lại là một cô gái với dáng vẻ đáng yêu. Đang huýt một điệu sáo vui nhộn, Jack chợt nín bặt khi nhìn thấy một thân hình uyển chuyển dưới làn nước trong vắt, anh lặng im nhìn cô bơi qua bơi lại, cô gái không hề biết anh đang dõi mắt theo cô, rồi anh không thấy bóng cô đâu nữa, hình như cô đang lặn xuống rất sâu, anh vô cũng ngạc nhiên khi thấy cô bơi lặn điêu luyện như vậy. Lâu thật lâu không thấy cô nổi lên, tự nhiên anh thấy lo lắng, anh trượt từ tảng đá xuống biển vừa bơi vừa tìm kiếm dấu hiệu của cô, anh giật bắn mình khi thấy cô trồi lên mặt nước như một chú cá heo, hình như cô gái cũng hoảng sợ khi bất thần nhìn thấy anh ngay bên cạnh. Jack nhìn cô rồi lẳng lặng bơi ra xa tránh gây hiểu nhầm, anh thầm khâm phục khả năng bơi lội của cô và anh cũng nhận thấy khuôn mặt cô thật thanh tú. Anh bơi mấy vòng rồi lên bờ mà không để ý cô gái kia đã rời khỏi bãi biển từ lúc nào.
My gọi bữa sáng lên phòng, ăn sáng xong cô đi tắm rồi chuẩn bị giá vẽ, đồ ăn nhẹ để mang theo, cô vẽ không xuất sắc nhưng rất thích vẽ nhất là khi tâm trạng không tốt, vẽ giúp cô trải hết nỗi buồn lên trang giấy, thường khi vẽ xong cô hay xé đi vì nó nhuốm màu ảm đạm, cô không muốn lưu lại những phút giây buồn bã đó. 8 giờ sáng cô gọn gàng trong chiếc quần jean lửng, áo pull , giày đế mềm, chụp thêm chiếc mũ rộng vành lên đầu rồi xuống phố thuê 1 chiếc xe đạp, đạp về phía mấy ngọn núi sừng sững phía sau khu nghỉ mát. Đạp xe hơn 1 giờ đồng hồ mới đến được khu dịch vụ dưới chân núi, gửi xe xong My hăm hở trèo núi, chọn mãi mới được một khu đất bằng phẳng đối diện với thác nước nho nhỏ, kê giá vẽ ngay ngắn dưới tán cây to, cô pha màu, giơ cọ định vẽ cảnh thác nước thì trong đầu lại hiện lên kỷ niệm cùng Huy đi pic nic, hai người cùng nhau nô nghịch dưới chân 1 thác như giống như thế này, đó là một trong những ngày tháng vui vẻ nhất của mối tình đầu, cô gác cọ, đi ra suối, nước đổ xuống những phiến đá dưới lòng suối, tung lên trắng xóa tạo thành một làn sương mỏng, cô để mặc những hạt nước nhỏ li ti bắn lên mặt, lên tóc, cô thấy tâm trạng phấn chấn lên đôi chút, cô thích thú lội ra sau rèm nước chơi đùa...Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, soi những tia nắng rực rỡ vào thác nước tạo nên chiếc cầu vồng nho nhỏ, My lấy đồ ăn ra vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, ăn xong cô trải một tấm chăn nhỏ lên lớp lá rụng dưới gốc cây rồi nằm xuống ngửa mặt nhìn những tia nắng lung linh xuyên qua tán lá, gió nhè nhẹ thổi, chim hót véo von hòa cùng tiếng nước đổ đều đều ru My vào giấc ngủ, cô ngủ say sưa ngon lành cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng kèn acmonica, tiếng kèn rộn ràng với những giai điệu trầm bổng. My đưa về phía phát ra âm thanh vui vẻ đó và ngồi bật dậy, không tin vào mắt mình..."Trời ơi...lại là hắn! Hắn định ám mình hay sao? Không biết hắn có thấy mình nằm ngủ không nhỉ?" My thầm nghĩ. Lần này My có cơ hội nhìn rõ anh hơn, cô nhận thấy dáng vẻ anh rất thanh nhã, duyên dáng, gương mặt nhìn nghiêng đẹp như thiên sứ, vẻ đẹp dễ dàng chiến thắng sự kháng cự tự nhiên của phái nữ, nhưng đáng tiếc từ anh ta dường như toát ra sự lạnh lùng, đôi mắt đẹp với cái nhìn lạnh băng như muốn ngăn chặn người khác không cho đến gần. Dù anh vô tình hay cố ý phá hỏng không khí yên bình xung quanh cô, cô vẫn thấy thật dễ chịu khi chia sẻ sự thanh bình này với người đàn ông đầy hấp dẫn đó. Tự nhiên My có hứng thú muốn vẽ cái người vừa gây cho cô sự bực bội lại vừa làm cho cô chú ý, cô nhẹ nhàng căng toan và pha màu, cố gắng không gây tiếng động. Người đàn ông trong tranh của My đang ngồi nhìn thác nước và thổi kèn acmonica, thật kỳ lạ, bức tranh không hề có nét u ám, nó sống động và tươi vui đến nỗi người xem cũng cảm nhận được niềm vui của người trong tranh. Trời chiều sẫm dần, My nhẹ nhàng gấp giá vẽ, thu dọn đồ đạc rồi đi xuống núi, tối nay cô sẽ hoàn chỉnh lại những mảng màu còn lại. Cô đạp xe lòng vòng qua mấy con phố tìm cửa hàng mua thêm màu vẽ. Trả xe xong cô lững thững đi bộ về khách sạn.
Nghe lễ tân giới thiệu về những ngọn núi phía sau khu nghỉ mát vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, Jack quyết định đi khám phá, anh nhờ lễ tân thuê hộ một chiếc xe ô tô, chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bữa trưa. Anh về phòng thay đồ, chiếc quần kaki sẫm màu và chiếc áo pull ngắn tay sẽ làm cho anh thấy thoải mái khi leo núi, anh bước ra khỏi cửa chợt khựng lại như nhớ ra điều gì, anh quay vào lấy chiếc acmonica đem theo, nó là vật bất ly thân, là người bạn chung thủy gắn bó, chia sẻ vui buồn cùng anh nhiều năm rồi. 10 giờ Jack đánh xe vào chỗ gửi xe của khu dịch vụ leo núi, ở Hàn Quốc không có nhiều dãy núi hoang sơ đẹp đẽ như thế này, hơn nữa anh không có thời gian, anh quá bận rộn với những vai diễn, những hợp đồng quảng cáo và hàng tá các hoạt động mà người quản lý vẽ ra. Leo núi khoảng 2 tiếng, Jack thấy mệt và khát nước, anh tìm một dòng suối nhỏ để ngâm chai nước cho mát, đi được một quãng anh nghe thấy tiếng thác nước đổ phía trước, anh mừng rỡ đi nhanh hơn và chợt giật mình khi nhìn thấy một dáng người nằm trên lớp lá khô, anh tưởng ai đó gặp nạn nên vội vã đến gần thì nhận ra cô gái anh gặp trên bãi biển sáng nay, cô đang ngủ say sưa, anh mỉm cười ngắm nhìn vẻ hồn nhiên của cô, đôi mi dài cong vút, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, môi trên cong cong nũng nịu, mái tóc đen nhánh xõa dài nổi bật trên đám lá vàng như mời gọi, trông cô vừa giống một đứa trẻ yên tâm ngủ ngon trên chiếc giường êm ái lại vừa giống như một người con gái đang nằm chờ chàng hoàng tử của mình. Jack định nhẹ nhàng rời đi để cô ngủ nhưng chiếc cổ và bờ vai trắng ngần níu chân anh, vẻ đẹp thuần khiết của cô khiến anh ngây ngất, anh nín thở ngắm nhìn khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở, cổ áo xô lệch vô tình để lộ một khoảng ngực màu kem, anh thấy mình giống chàng hoàng tử đi săn bắt gặp nàng công chúa ngủ trong rừng, anh muốn đánh thức nàng bằng một nụ hôn...Jack ép mình đứng lên vì sợ cô bất ngờ tỉnh giấc lại hiểu lầm, anh rón rén đi về phía thác nước, ngâm chai nước xuống khe suối làm mát, anh vục nước lên rửa mặt rồi lấy đồ ăn trưa ra, bữa trưa đơn giản nhưng thật ngon vì anh đói ngấu sau khi leo núi. Ăn xong anh quay lại nhìn về phía cô gái, cô vẫn đang ngủ, anh lắc đầu mỉm cười một mình rồi rút kèn ra thổi, anh thổi một bản nhạc vui nhộn ca ngợi tình yêu, thổi hết bản nhạc anh đưa mắt ra đằng sau một lần nữa thì thấy cô đang lúi húi bên giá vẽ, anh liền quay lại nhìn thác nước, bụng bảo dạ không biết phải ngồi bao lâu, cô gái đã án ngữ con đường duy nhất xuống núi rồi, nếu anh đi ra cô sẽ biết anh đã đi vào bằng lối này và đã nhìn thấy cô nằm ngủ, anh đành ngồi yên chịu trận tránh cho cô gái đáng yêu kia cảm giác xấu hổ. "Không biết cô ta vẽ cái gì nhỉ? Vẽ thác nước chăng? Thì ra cô nàng cũng có nhiều sở thích ghê!!!" Jack thầm nghĩ... Anh tự thấy mình nhiều chuyện, anh không chú ý đến cô nữa, anh thấy thanh thản và thư giãn hơn nên lại lấy kèn ra thổi một bài dân ca ca ngợi ngày xuân trên quê hương anh, rồi anh lại thổi một bài khác và một bài khác nữa, anh ước gì được sống giữa thiên nhiên hiền hòa này mãi, anh ngừng thổi, lơ đãng thả hồn theo dòng nước...Trời đã tắt nắng, Jack quyết định đứng dậy ra về, cô gái cũng không còn ở đó nữa, cô đi từ bao giờ mà anh không biết. Trên đường về, một lần nữa anh lại nhìn thấy cô thong thả đạp xe, cô gái xa lạ này làm anh thấy quý mến, cô xinh đẹp, quyến rũ và đầy tự chủ. Anh trả xe, đi bộ đến siêu thị mua ít đồ cá nhân trước khi quay về khách sạn. Tại quầy lễ tân, anh đứng chờ đến lượt mình và vô tình nghe được cô xin chìa khóa phòng 912.
My sững người khi nhìn thấy người đàn ông đó đi vào khách sạn cô đang ở. "Oan gia ngõ hẹp" cô lẩm bẩm đi đến quầy lễ tân lấy chìa khóa về phòng. My bước vội vào thang máy định nhấn nút thì một bàn tay to với những ngón tay thon dài đẹp đẽ đưa ra chặn cửa, một thân hình cao lớn, cân đối nhanh nhẹn lách vào, cô lùi lại nhường chỗ cho anh, anh nhấn nút xong cũng đứng lùi lại ngang hàng với cô nhưng khuôn mặt lạnh lùng hướng thẳng về phía trước, cô liếc bảng điện tử thấy anh bấm số 9 thì than thầm "Trời ơi! lại cùng tầng sao, đúng là oan gia thật rồi!" Thang máy dừng, cô chờ anh bước ra trước, cô đi đằng sau ngắm nhìn đôi chân dài sải những bước khoan thai, dáng vẻ thanh nhã, khỏe khoắn, anh rẽ về bên phải còn cô dừng lại ở phòng cuối trước ngã rẽ. My tự mắng mình ngớ ngẩn khi để ý quá nhiều đến người đàn ông xa lạ. Cô bước vào phòng thì chuông điện thoại reo vang, cô biết ngay là của phòng quản lý xuất nhập cảnh gọi tới vì cô không cho ai khác số điện thoại ở đây. Một giọng nữ trẻ trung thân thiện báo cho cô biết giấy tờ của cô đã hoàn tất, cô có thể đến lấy bất kỳ lúc nào. Cô đặt vé về Washington chiều hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro