Phần 12
Jack sách hành lý hộ My để cô đi làm thủ tục lên máy bay, có hàng ngàn lời anh muốn nói cùng cô nhưng vẫn quyết định im lặng để cô thanh thản ra về, tình yêu có tiếng nói riêng của nó, hai trái tim yêu nhau sẽ biết cách gọi nhau, anh sẽ chờ cô ban tặng cho anh một tình yêu trọn vẹn.
My lấy thẻ lên máy bay xong quay ra tìm Jack, từ xa cô thấy anh đang ngồi suy tư, khuỷ tay chống lên đùi, mặt tựa vào lòng bàn tay cô đơn đến tội nghiệp, cô không tiến lại gần mà cứ đứng đó nhìn anh, cô cũng có hàng ngàn lời muốn nói cùng anh nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Jack đứng dậy định đi tìm My, dáng người cao lớn của anh luôn làm cô thảng thốt, ở bên anh gần một tháng, cô tưởng mình đã quen với dáng hình và gương mặt quyến rũ đó vậy mà mỗi lần nhìn thấy anh tim cô luôn đập rộn ràng, sức lôi cuốn của người đàn ông này ghê gớm quá khiến cô lo ngại, chắc không chỉ mình cô bị anh mê hoặc và có bao nhiêu cô gái không hề dè dặt. Jack khựng lại khi thấy My đang đứng từ xa nhìn anh, anh thương cô vô cùng, cô đứng đó mảnh mai và cô đơn. Đôi lúc anh tự hỏi Huy đã cho cô được bao nhiêu ngày hạnh phúc trong ngần ấy năm yêu cô, nếu cô hạnh phúc thì tại sao phải chia tay với anh ta. Những ngày qua anh rất muốn hỏi cô về tình yêu giữa cô và Huy nhưng lại thôi vì không nỡ khuấy động nỗi đau đang lắng dần của cô.
Hai người tiến lại gần nhau, Jack nhìn khắp khuôn mặt xanh xao của My, anh thương cô quá, không kìm nổi lòng mình anh đưa tay kéo cô vào lòng, ghì chặt cô trong vòng tay mạnh mẽ:
- Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, phải ăn thật nhiều vào, khi gặp lại anh muốn nhìn thấy một cô bé mũm mĩm dễ thương chứ không phải một bà cô già gầy guộc đâu nhé.
Anh nói sẽ gặp lại cô ư? Cô mừng vui mà nước mắt lại trào ra mới lạ chứ:
- Cảm ơn anh đã cho em những ngày vui vẻ, đã cất giùm em gánh nặng trong trái tim.
- Đừng khóc My. - Jack lau nước mắt trên má cô - anh muốn được là người mang hạnh phúc đến cho em trong quãng đời tiếp theo.
- Mong sớm gặp lại anh. - cô vòng tay ôm lấy anh, cô muốn khắc sâu trong tâm trí vóc dáng này, hơi ấm này và mùi hương đàn ông quyến rũ này.
- Anh yêu em. - anh thì thầm trên tóc cô
- Em sẽ gọi cho anh ngay khi về đến nhà.
- Anh sẽ gọi cho em hàng ngày nếu em không thấy phiền.
My đưa tay chạm vào má Jack khẽ nói:
- Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em, anh không thể hiểu những điều đó quan trọng như thế nào đâu.
- Anh định tặng em một món quà nhưng sợ tặng quà chia tay sẽ không gặp lại nhau nữa nên thôi.
My nhướn mày, Jack nhìn điệu bộ cô như vậy không khỏi mỉm cười, anh cúi xuống hôn lên môi cô, cô hé môi đáp lại, một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời giã từ, khi họ tiếc nuối rời nhau ra, Jack cong môi định nói gì đó thì My đã đặt ngón tay lên môi anh chặn lại:
- Cảm ơn món quà đặc biệt của anh.
- Anh yêu em.
- Em biết. Mong sớm gặp lại anh.
My nói xong vội vã đi qua cửa soát vé, cô quay lại nhìn anh trước khi rẽ vào đường dẫn lên máy bay, anh đưa tay lên vẫy cô, cô mỉm cười với anh, họ chia tay vui vẻ vì cả hai đều biết sẽ có ngày họ gặp lại nhau.
Về đến nhà hơn nửa ngày My mới thoát khỏi sự bao vây của người thân trong gia đình, ai cũng muốn ôm cô, hỏi han trò chuyện về những việc đã xảy ra trong 5 năm qua, cuối cùng ba cô phải nhắc nhở mọi người để cô nghỉ ngơi, cô chia quà cho mọi người rồi xin phép về phòng sau khi hẹn gặp lại họ vào bữa tối.
Căn phòng cũ của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi bài trí của cô nữ sinh năm nào vẫn được giữ nguyên, cô đứng giữa phòng nhìn xung quanh, tất cả kỷ niệm cũ ùa về làm mắt cô rưng rưng, cô đi về phía giá sách, trên đó bày những chiếc huy chương và bằng khen, còn có những bức hình của Huy và cô. Cô đưa tay chạm nhẹ vào từng chiếc một mỉm cười với chính mình vì trong lòng không còn nặng nề nữa, Huy chính là một kỷ niệm đẹp với cô. Cô tìm bộ pijama trong vali rồi vào phòng tắm xả trôi đi mọi mệt mỏi và bụi bặm của một chặng đường dài. Toàn thân thư thái, cô nằm dài trên giường gọi cho Jack, mới một hồi chuông mà Jack đã nhận máy luôn rồi, anh hỏi dồn dập khiến cô phải la lên:
- Anh hỏi từ từ thôi em mới trả lời được.
- Xin lỗi, anh đếm từng phút kể từ lúc em lên máy bay, em về trễ hay sao mà giờ này mới gọi cho anh?
- Em về đúng giờ nhưng mọi người không buông tha cho em. - cô khúc khích cười
- Anh hiểu. Em có mệt không?
- Có, lệch múi giờ mà anh. Chắc mấy hôm tới phải nghe ba mẹ mắng mỏ nữa.
- Về chuyện với Huy à? - Jack dè dặt hỏi
- Vâng, em có lỗi với nhiều người quá, nghe mắng cũng đúng thôi. - cô thở dài - em cũng thấy có lỗi với anh nữa...
My chưa kịp nói hết câu, Jack đã ngắt lời cô:
- Anh yêu em và tự nguyện làm tất cả những việc đó vì em, mọi người cũng thế, họ la mắng em chẳng qua vì quá thương em thôi, đừng suy nghĩ nhiều kẻo chóng già. Bây giờ anh có thể yên tâm làm việc của anh rồi, xong việc anh gọi lại cho em.
- Anh đang làm gì?
- Bọn anh đang thảo luận để ký hợp đồng một bộ phim điện ảnh mới.
- Ồ, bao giờ khởi quay?
- Nếu mọi việc như dự kiến thì khoảng 5 tháng nữa sẽ bấm máy, quay trong 10 tháng, cuối sang năm sẽ ra mắt. - Jack nói rất hứng khởi
- Thế là anh sắp có một năm bận rộn. Có cảnh nào quay ở nước ngoài không?
- Có vài cảnh ở châu Âu, không biết nhà sản xuất chọn quay ngoại cảnh hay trong trường quay.
- Thể loại phim gì?
- Tâm lý. Nam chính đào hoa một lúc có vài cô yêu. - Anh đoán được cô đang nghĩ gì nên tủm tỉm cười.
- Nam chính chắc là anh rồi, lợi ích không nhỏ nhỉ! - My nói giọng hờn mát
- Ồ, lợi ích nghề nghiệp là điều không dễ từ chối em ạ.
- Thật đấy à? - Cô kép dài giọng khiến anh bật cười
- Em muốn biết thì sang đây.
- Thôi anh làm việc của anh đi, rảnh thì gọi cho em. Tạm biệt.
- My này... - Anh vội gọi vì sợ cô cúp máy
- Dạ?
- Anh rất nhớ em. - giọng anh ngọt ngào ấm áp
- Em biết - cô đáp nhỏ nhẹ - Gọi lại cho em ngay khi có thể nhé.
- Ừ, anh cụp máy đây, anh yêu em. - Anh nói xong cụp máy luôn không chờ nghe cô nói vì anh biết cô sẽ cự nự anh.
Trong bữa tối, My xin ba mẹ cho cô dọn ra ngoài sống, cô muốn ở tại căn nhà cũ hồi còn nhỏ, ba mẹ cô giữ căn nhà đó lại làm kỷ niệm thủa hàn vi, họ thường xuyên bảo dưỡng và cho người dọn dẹp nên điều kiện căn nhà vẫn rất tốt. Ba mẹ cô không vui nhưng cũng đồng ý vì họ nhận thấy cô trưởng thành hơn trước rất nhiều, mặc dù họ đã xây cho cô một ngôi nhà rất đẹp trong khu biệt thự của gia đình, anh trai cô đã lập gia đình những cũng sống trong một căn nhà như vậy, tuy là ở chung trong một khu đất nhưng cuộc sống của mỗi gia đình nhỏ hoàn toàn độc lập, ba mẹ My không áp đặt lên con cái. Trong lúc trò chuyện ba My muốn cô về làm việc tại công ty của gia đình để giúp anh trai cô trong việc điều hành nhưng cô không đồng ý, cô nói sơ qua về việc muốn lập một công ty dịch vụ thương mại của riêng cô. Một lần nữa ba mẹ My không hài lòng nhưng họ cũng không phản đối, họ cho cô thời gian và cơ hội để cô làm theo ý muốn của mình.
My sửa sang và bài trí lại căn nhà nhỏ một chút cho phù hợp với cô, cô để lại hai phòng ngủ lớn, một phòng khách ấm cúng, sửa hai phòng ngủ khác thành phòng giải trí và phòng làm việc, giữ lại căn bếp nhỏ. My treo bức tranh vẽ Jack trên bức tường phía cuối giường, ngắm nhìn anh trước khi ngủ sẽ giúp cô ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp đẽ. Anh gọi cho cô từng đêm như đã hứa, My kể anh nghe chuyện trở về nhà, gặp lại họ hàng, đi chơi với bạn cũ vui vẻ thế nào, chuyện khảo sát thị trường để mở công ty ra sao. Jack cũng chia sẻ với cô sự vất vả hơn khi quay phim điện ảnh so với phim truyền hình như thế nào. My nói cô thật bất ngờ khi đọc thấy anh được bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất trong năm nhưng lại bị nhận xét là người lạnh lùng với phái nữ, các antifan còn đặt câu hỏi Liệu anh có phải là gay? Và họ cùng cười phá lên với câu hỏi ngớ ngẩn đó. My nói dối là muốn xin hộ bạn một bức ảnh của anh với chữ viết đề tặng, anh mail luôn cho cô một bức với lời đề tặng hóm hỉnh Tặng vì sao lạc vào đời tôi. My mỉm cười mãn nguyện vì anh có thể đọc được suy nghĩ của cô.
Ngày tháng dần trôi, chờ điện thoại của Jack là việc không thể thiếu của My mỗi tối, cho dù chỉ là một câu chào vội vã muộn màng hoặc nhưng câu chuyện không đầu không cuối kể về những việc làm trong ngày nhưng nó cho cô cảm giác anh đang ở gần cô, nhiều lúc cô nhớ anh đến cồn cào.
My mở một siêu thị khép kín với đầy đủ các loại hình dịch vụ từ bách hóa, tư vấn và bán trang phục bình dân và cao cấp, chăm sóc sắc đẹp, chỗ nghỉ chân có đầy đủ các loại máy mát-xa đến nhà hàng ăn uống và khu vui chơi cho trẻ em. Khách hàng của cô có thể cùng gia đình vui chơi, ăn uống, mua sắm và thư giãn trong siêu thị của cô cả ngày. My tham vọng sẽ mở rộng mô hình này thành 1 chuỗi siêu thị trong và ngoài nước với thương hiệu của riêng cô. Vài gia đình có thế lực và giàu có ngỏ lời muốn làm thông gia với ba mẹ My nhưng cô luôn tìm cách từ chối các cuộc gặp gỡ mai mối, ba mẹ cô tuy không nói ra nhưng trong lòng rất lo sợ cô vì mối tình không thành với Huy sẽ không muốn yêu ai nữa. My thực sự tìm thấy niềm vui và sự say mê trong công việc, còn tình yêu...không phải là cô không nghĩ đến nhưng cô không muốn phung phí thứ tình cảm quí giá đó, và cô biết cô đang để dành nó cho một người. Jack mặc dù rất bận rộn và thời gian biểu thất thường nhưng vẫn không quên gửi cho cô những lời thăm hỏi ân cần, những lời động viên và quan tâm chân thành.
Thấm thoắt đã gần một năm kể từ ngày My về nước. Trước hôm sinh nhật cô 2 ngày, Jack nhắc cô đúng ngày sinh nhật hãy ra phi trường nhận quà, anh nói rằng anh gửi một người bạn cầm sang, người đó chỉ chuyển chặng tại sân bay 2 tiếng thôi nên không mang đến tận nhà cho cô được. My háo hức chờ đợi. 2 giờ chiều, cô đứng trong đám đông chờ đón người nhà, đưa mắt tìm kiếm người như Jack miêu tả. Cô không tin vào mắt mình, chân như muốn khụy xuống, mắt nhòe nước khi nhìn thấy Jack, cô không hiểu tại sao mình lại khóc, anh cũng đang dáo dác tìm cô, ánh mắt họ gặp nhau và khóa chặt lại, gương mặt anh bừng sáng nụ cười, anh chạy như bay đến chỗ cô còn cô không cất nổi chân, anh xuất hiện trước mặt cô bằng xương bằng thịt mà cô cứ ngỡ mình đang mơ, cô chợt thấy nỗi nhớ anh quặn thắt trong lồng ngực, khi nhìn thấy anh cô mới biết cô đã nhớ anh đến nhường nào, nó da diết hơn cả khi nghe giọng nói ấm áp của anh qua điện thoại, cô lao vào lòng anh, xiết chặt anh trong vòng tay nhỏ bé của mình vùi mặt vào bộ ngực rắn chắc hít hà mùi thơm thân thuộc mà cô nhớ nhung từng đêm, anh sững người ngạc nhiên vài giây trước hành động của cô, rồi rất nhanh anh cũng ghì chặt lấy cô như sợ buông ra cô sẽ biến mất, một lúc sau thấy ngực mình ẩm ướt nóng hổi, Jack buông cô ra nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô khẽ hỏi:
- Em vui không?
- Ghét anh ghê. - cô đấm vào ngực anh hờn dỗi - Nói dối em làm em không chuẩn bị gì cả.
- Anh muốn tặng cho em một món quà sinh nhật thật đặc biệt nhưng nghĩ mãi không ra nên đến đây để hỏi em. - anh dịu dàng lau nước mắt trên má cô, nheo mắt tinh nghịch trêu cô
- Anh là món quà đặc biệt nhất rồi. - cô nói trong nước mắt
- Đừng khóc nhè nữa, mọi người cười kìa.
- Kệ họ, em vui mừng quá.
- Vui mà lại khóc à? - anh ôm cô vào lòng, hôn lên đầu cô
- Cảm ơn anh đã đến. - cô thì thầm trong ngực anh.
- Anh nhớ em nhiều lắm. - anh khẽ đung đưa như vỗ về cho cô nín khóc.
- Em cũng thế. - cô nói rồi ngước lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui, gần một năm qua họ đã nói với nhau hàng trăm cuộc điện thoại nhưng cô chưa lần nào nói nhớ anh. Cô bối rối khẽ đẩy anh ra và giục - mình đi thôi, xe em đỗ ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro