Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:Lời Hứa Chưa Trọn


(Buổi tối, Thùy Trang ngồi cùng Diệp Anh bên bàn xoay. Cô tò mò nhìn những đường nét tỉ mỉ trên một chiếc bình Diệp vừa làm xong.)

Thùy Trang: "Mỗi tác phẩm của chị đều có một câu chuyện, đúng không?"

Diệp Anh: "Có thể nói vậy."

Thùy Trang: "Vậy... chị có muốn kể em nghe một câu chuyện không?"

(Diệp Anh ngừng tay, ánh mắt xa xăm. Cô thở dài, rồi nhẹ giọng.)

Diệp Anh: "Có một người từng nói với tôi rằng, đất sét có thể biến thành bất cứ thứ gì nếu mình đặt đủ tâm vào nó. Nhưng cuối cùng... người ấy lại bỏ tôi đi."

Thùy Trang (khẽ nhíu mày): "Chị vẫn còn giữ tác phẩm nào về người đó không?"

Diệp Anh (cười nhạt): "Có. Nhưng nó đã vỡ rồi."

(Thùy Trang im lặng nhìn Diệp. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được một nỗi buồn sâu kín mà Diệp luôn cố che giấu.)Diệp Anh nhớ lại những ngày đầu ở trường nghệ thuật, khi cô gặp Thu Hà—người con gái đầu tiên cô yêu. Hà có nụ cười rực rỡ như ánh nắng và luôn là người động viên Diệp theo đuổi ước mơ.

Thu Hà: "Diệp, cậu phải tin vào chính mình. Đất sét mềm, nhưng dưới tay cậu, nó có thể trở thành bất cứ thứ gì."
Diệp Anh: "Còn tớ thì sao? Có thể trở thành người mà cậu không bao giờ rời xa không?"
Thu Hà (cười buồn): "Chúng ta đâu thể giữ mãi một thứ trong tay, đúng không?"

Hội thoại hiện tại

Thùy Trang: "Có người nào đó đã từng làm chị thay đổi cách nhìn về cuộc sống, đúng không?"
Diệp Anh (nhẹ giọng): "Đúng. Nhưng rồi họ cũng rời đi thôi."
Thùy Trang: "Chắc hẳn họ đã từng quan trọng lắm."
Diệp Anh (thở dài): "Quá quan trọng."
(Thùy Trang nhìn Diệp Anh chăm chú khi cô đang xoay đất sét trên bàn xoay.)

Thùy Trang: "Mỗi tác phẩm của chị đều có một câu chuyện, đúng không?"

Diệp Anh (khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi bàn xoay): "Ừ."

Thuy Trang: "Vậy... chị có muốn kể cho em nghe một câu chuyện không?"

(Diệp Anh dừng tay một chút, ánh mắt hơi dao động. Cô nhớ lại...)

(Hồi tưởng: Cuộc trò chuyện với Thu Hà khi cả hai cùng làm gốm. Thu Hà đã nói về việc vỡ rồi thì có thể làm lại.)

Diệp Anh(trở lại thực tại, cười nhạt): "Có một người từng nói với tôi rằng, đất sét có thể biến thành bất cứ thứ gì nếu mình đặt đủ tâm vào nó."

Thùy Trang: "Một người quan trọng?"

Diệp Anh (trầm ngâm): "Ừ. Nhưng cuối cùng... người đó đã bỏ tôi đi."

Thùy Trang (nhíu mày): "Bỏ đi?"

Diệp Anh (cười nhạt, giọng nói mang chút mỉa mai): "Ừ, bỏ lại tôi cùng với những thứ dang dở."

(Thùy Trang không hỏi thêm, nhưng cô nhận ra trong mắt Diệp Anh có một nỗi buồn sâu kín mà cô luôn giấu kín.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro