Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Mảnh Ghép Đầu Tiên

Bối cảnh trong chap này tập trung vào cuộc sống hiện tại của Diệp Anh, khi cô đã thu mình hoàn toàn trong công việc làm gốm để trốn tránh cảm xúc. Thùy Trang bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, dần dần phá vỡ lớp vỏ bọc mà Diệp dựng lên, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy mâu thuẫn trong lòng.

---

Không gian trong xưởng gốm yên tĩnh lạ thường. Tiếng máy xoay bàn gốm đều đều hòa cùng âm thanh lốp bốp của ngọn lửa trong lò nung. Diệp Anh đang chăm chú chỉnh sửa một chiếc bình gốm, khuôn mặt cô lạnh lùng, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.

Những ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt đất sét, như thể cô đang cố gắng làm mờ đi những vết nứt vô hình mà chỉ mình cô nhìn thấy. Đối với cô, việc làm gốm không chỉ là một công việc – nó là nơi cô trốn tránh thực tại.

---

Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang sự tập trung của Linh.
Thùy Trang: "Chị Diệp, chị không ăn trưa sao? Hôm nay em mua bánh mì cho chị này."
Diệp Anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng thoáng dao động khi nhìn Thùy Trang đang đứng ở cửa. Tay cô vô thức dừng lại trên chiếc bình gốm.

Diệp Anh: "Cảm ơn, nhưng tôi không đói."
Thùy Trang tiến đến, đặt chiếc túi bánh lên bàn.
Thùy Trang: "Dù sao thì chị cũng nên ăn một chút. Làm việc nhiều như vậy, cơ thể chị sẽ không chịu nổi đâu."

(Thùy Trang tò mò nhìn xung quanh xưởng gốm, mắt dừng lại trên một chiếc bình nứt được giấu trong góc.)
Thùy Trang: "Chiếc bình này... sao lại bị giấu ở đây?"
Diệp Anh (bất giác khựng lại, giọng trầm xuống): "Nó không hoàn hảo."

Thùy Trang (ngắm nghía vết nứt, mỉm cười nhẹ): "Nhưng nó vẫn đẹp theo cách riêng mà. Có thể sửa lại được chứ?
"Diệp Anh: "Không phải cái gì cũng sửa được.
"Thùy Trang: "Hay là chị không muốn sửa?"

(Diệp Anh im lặng, ánh mắt thoáng qua chút xao động. Thùy Trang không hỏi thêm, nhưng cô biết, chiếc bình này chắc chắn mang một ý nghĩa đặc biệt.)

---

Diệp im lặng, ánh mắt rời khỏi Thùy Trang, quay lại chiếc bình gốm. Nhưng lần này, cô không còn tập trung được như trước. Sự hiện diện của Thùy Trang khiến cô cảm thấy bối rối.

Thùy Trang ngồi xuống ghế, quan sát Diệp làm việc.
Thùy Trang: "Chị giỏi thật đấy. Những chiếc bình này đẹp quá. Chúng như có hồn vậy."
Diệp Anh: "Không phải ai cũng nghĩ thế."
Thùy Trang nhìn Diệp, nhận ra trong giọng nói ấy là một nỗi buồn khó tả.

Thùy Trang: "Nhưng em nghĩ chúng thật đặc biệt. Giống như chị vậy."
Diệp khựng lại, đôi tay đang chỉnh sửa chiếc bình cũng dừng lại. Cô không nhìn Thùy Trang, nhưng ánh mắt cô hiện lên sự xáo động.

---

Sau khi Thùy Trang rời đi, Diệp ngồi lặng một mình trong xưởng gốm. Ánh sáng hoàng hôn dần tràn vào, nhuộm vàng cả căn phòng.
Cô nhìn chiếc bình gốm mà mình vừa làm. Nó trông hoàn hảo, nhưng trong mắt cô, nó vẫn thiếu đi thứ gì đó.

"Đặc biệt ư?" – Diệp lặp lại lời Thùy Trang trong đầu. Từ lâu rồi, cô đã không còn nghĩ mình là người đặc biệt. Sự tổn thương mà cô trải qua đã khiến cô thu mình lại, không muốn ai đến gần. Nhưng Thùy Trang... cô ấy lại khác.

Cảm giác này thật quen thuộc, giống như ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa trong một căn phòng tối. Nó làm Diệp sợ, nhưng đồng thời, cũng khiến cô không thể hoàn toàn phớt lờ.

---

Trước khi rời khỏi xưởng gốm, Diệp nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên những tác phẩm mà cô đã làm trong suốt thời gian qua. Những chiếc bình, bát, đĩa – tất cả đều là nỗ lực để cô lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, cô tự hỏi: Liệu những tác phẩm này có thực sự phản ánh được con người cô không? Và liệu cô có đủ dũng cảm để cho ai đó bước vào thế giới mà cô đã khóa chặt bấy lâu nay?

Ánh sáng hoàng hôn dịu dàng ôm lấy cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình không còn hoàn toàn cô độc nữa.

---

P/s:Chap này là bước chuyển quan trọng, đánh dấu sự xuất hiện rõ nét của Thùy Trang trong cuộc sống của Diệp Anh. Sự hiện diện của Trang bắt đầu làm lung lay lớp vỏ bọc của Diệp, nhưng đồng thời cũng khơi gợi những cảm xúc mà Diệp đã cố quên đi. Nó mở ra sự xung đột nội tâm và đặt nền móng cho mối quan hệ giữa hai người trong các chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro